Vo Tieu Edit Hoan Bi Ngan Co H Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Sắt chớp chớp đôi mắt, không dám tin cái người lăn tới lăn lui mình cả đêm thế nhưng bây giờ lại chạy án!

"Dâm tăng! Đồ nhát gan!" Tiêu Sắt hận đến nghiến răng nghiến lợi, người này thừa dịp hắn mất ý thức, toàn thân nhũn ra lặng lẽ gỡ tay hắn ra rồi rời đi, lật tới lật lui hắn cả đêm vậy mà tinh lực còn tốt như vâỵ sao!

Tiêu Sắt mắng xong, đột nhiên cảm thấy chột dạ, chính hắn hạ dược rồi lại tự mình đỡ y về phòng! Tiêu Sắt nhịn không được thở dài, hắn đây là đem chính mình dâng đến tận cửa. Có điều bản thân Tiêu Sắt cũng không hối hận, đêm qua Vô Tâm như vậy hẳn là có tình cảm với hắn. Nghĩ đến đây khiến Tiêu Sắt cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng mà bị lăn lộn cả đêm như vậy vẫn là có chút xấu hổ.

Tiêu Sắt chịu đựng cảm giác cả người nhức mỏi, miễn cưỡng rời giường. Hắn đi lại vài bước phát hiện cả người thanh sảng, chỗ tư mật cũng không phải rất khó chịu, thậm chí còn có chút mát lạnh, hẳn là đã được bôi thuốc. Thân thể rõ ràng là có người dùng nội lực điều trị, tuy rằng còn hơi đau nhức nhưng cũng không quá khó chịu, huyệt đạo bị phong bế cũng đã được giải. "Coi như ngươi thức thời!" Tiêu Sắt cũng bớt tức giận trước hành động ăn xong bỏ chạy của người này một chút rồi.

Ngẫm lại Thiên Nữ Nhụy đã từng nói, vốn tưởng rằng mộng đẹp mà hạnh động không kiêng nể gì, đợi hòa thuợng này tỉnh dậy, lại phát hiện hết thảy chuyện hoang đường tối qua cư nhiên là chân thật, phỏng chừng nhất định là lòng tràn đầy hoảng sợ, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận cũng là chuyện thường.

Một đêm tham hoan, hiện giờ cũng đã sắp đến giờ xuất chinh. Quân tình khẩn cấp, biên quan bị tập kích là chuyện quốc gia đại sự tình cảm cá nhân chỉ đành gác lại một bên. Tiêu Sắt thay y phục xong liền chịu đựng cảm giác không khoẻ hướng Vương phủ đại môn đi đến, trong lòng cân nhắc: Đêm qua trong lúc hỗn loạn mê mang nghe thấy lời hòa thượng nói, chẳng lẽ là có hiểu lầm gì chăng? Xem ra chỉ có thể chờ từ biên quan trở về lại tìm người này hỏi rõ ràng, dù sao này người... Cũng coi như là đoạt được tới tay, dám ăn sạch sẽ hắn, hắn liền đòi phụ trách đến cùng!

Tiêu Sắt chầm chậm bước ra cửa, trên mặt là vẻ đạm nhiên nhưng trong lòng lại vẫn có chút không cam lòng. Mỗi một bước đi đều truyền đến từng trận xót xa, không ngừng nhắc nhở bản thân đêm qua hai người điên cuồng trong bể dục đến mức nào.

Tiêu Sắt ngừng ở cửa lòng đầy oán khí. Vĩnh An Vương từ trước đến nay thanh nhã như liên, bất động như núi rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt tức giận, vận khởi nội lực cao giọng quát. "Con lừa trọc! Ngươi đợi đó, ta trở về sẽ thu thập ngươi!"

Tiếng lá cây "xột xoạt" truyền đến, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng không qua được thính giác của Tiêu Sắt. Hắn nháy mắt nhìn về phía cây cao trước cửa, cành lá rậm rạp mơ hồ có thể thấy được một bóng màu trắng.

Tiêu Sắt thân hình vừa động, đang muốn dùng Đạp Vân Bộ phi thân lên, lại bị binh tướng vội vàng chạy đến ngăn lại "Vương Gia, đại quân đã ở cửa thành chờ đã lâu. Giờ lành sắp đến, xin người nhanh chóng xuất phát."

Tiêu Sắt nắm chặt tay. Giờ xuất chinh sắp tới, trước đây biên quan thất thủ, Lang Gia quân dũng mãnh cũng không thể vượt qua 60 vạn đại quân, hiện giờ hình thế cực kỳ nguy cấp. Chờ hắn đánh tan Nam Quyết, đắc thắng trở về lại cùng tên hòa thượng này "tính sổ"!

Hắn lấy lại bình tĩnh, đi về hướng chiến mã đã chuẩn bị sẵn. Lúc kéo dây cương, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại thấy Vô Tâm đã đứng ở ngọn cây, sắc mặt phức tạp xa xa nhìn hắn.

Hai người yên lặng đối diện, Vô Tâm một bộ tăng bào màu trắng đứng ở trên cao, tay áo rộng theo gió đong đưa, dáng người đĩnh bạt, tuyệt đại phong hoa. Tiêu Sắt đột nhiên nhớ tới đêm qua, người này làm hắn ý loạn tình mê, buộc hắn nói ra những câu đáng xấu hổ, trên mặt chợt nóng lên, nhịn không được thẹn quá thành giận, hung tợn trừng mắt người này một cái, liền chịu đựng cả người nhức mỏi, ra vẻ ưu nhã mà xoay người giục ngựa, hướng tới cửa thành tiêu sái chạy đi.

Hắn cách Vô Tâm quá xa, cũng không thấy được biểu tình áy náy hối hận trên mặt Vô Tâm, cũng không biết chính mình vốn buồn bực vì người này càn rỡ làm hắn xấu hổ, nhưng Vô Tâm lại cho rằng hắn tức giận thống hận do y vũ nhục.

Vô Tâm nhìn bóng dáng Tiêu Sắt cưỡi ngựa đi xa, cố hết sức nắm chặt tay mình mới có thể ngăn được ý niệm đuổi theo. Đêm qua chính y say rượu, mơ mơ màng màng nghĩ rằng đang nằm mơ, liền không hề cố kỵ thổ lộ tình cảm trong lòng, cư nhiên đem người trói lại tùy ý làm bậy, suốt một đêm cưỡng bách hắn cùng mình hoan hảo.

Y vốn tưởng rằng đây chính là mộng đẹp không muốn tỉnh lại, đến khi thanh tỉnh mới hoảng sợ phát hiện trên giường một mảnh hỗn độn, người bên cạnh đã mệt đến hôn mê, trên người đầy dấu vết xanh xanh tím tím, giữa đùi bạch trọc loang lổ, tất cả đều là dấu vết do chính y lưu lại, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi xạ hương dâm mỹ.

Đây không phải là mộng! Vô Tâm cười khổ, chính mình uống đến say bí tỉ, lại có ý nghĩ xằng bậy, đem người mình coi như tri kỉ làm ra việc cầm thú như vậy. Y không còn cách nào đối mặt Tiêu Sắt nữa. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cũng vậy, Tuyết Lạc Sơn Trang Tiêu Sắt cũng thế, người này trước nay đều là một thân ngạo khí, sao có thể tha thứ cho hành động khinh nhục hắn như vậy. Chỉ sợ lúc này Tiêu Sắt đã hận y thấu xương.

"Nếu như đây chỉ là giấc mộng thì thật tốt..." Vô Tâm đứng ở trên ngọn cây nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm "Nếu là mộng thì thật tốt..."

"Tiêu Sắt, nếu người ngươi tâm duyệt là ta... Thì thật tốt." Vô Tâm nhớ tới ngày bị đưa tới Hoàng Cung chính tai nghe được lời nói đó, y bỗng thấp giọng cười nhạo, cười nhạo chính mình thế nhưng lại không cam lòng "Ngươi tâm duyệt chính là người khác, hết thảy chỉ là Vô Tâm cầu mà không được, lại có ý nghĩ xằng bậy."

Vô Tâm lẳng lặng đứng tại chỗ, nghe thấy tiếng trống xuất phát của đại quân, âm thầm hạ quyết tâm: đợi nghe được tin người này bình an đắc thắng trở về, y sẽ về Thiên Ngoại Thiên. Tâm ma của chính mình quá nặng nên mới có thể say rượu mất khống chế như đếm qua, bản thân y không còn mặt mũi gặp Tiêu Sắt, cũng không dám gặp, tránh cho tâm ma khiến y mất khống chế lại xúc phạm người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip