Tcf So Phan Phai Hi Sinh 09 Cai Chet Duoc Phoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái chết của mẹ cậu.

Họ sẽ tiết lộ nó cho cậu... Ngay bây giờ.

Cậu im lặng ngồi ở đó, nắm tay nắm lấy ống quần càng lúc càng chặt. Noah đặt bàn tay của mình lên bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Thả lỏng. Hãy bình tĩnh nghe chúng ta nói. "

Nhiệt lượng tỏa ra từ đôi tay của Noah truyền đến cả hai nắm tay nhỏ của Cale, khiến cậu thả lỏng đôi chút. Ciel chọn im lặng, cái chết của mẹ cậu sẽ để cho Noah nói với cậu ấy.

"Mẹ con chết không vì bất cứ ngoại lực gì tác động. Mẹ con chết do vỡ tấm." Noah bắt đầu nói.

Đôi mắt của cậu bé run rẩy.

'Mẹ không chết về ngoại lực tác động? Chuyện gì... '

Noah bắt đầu nói tiếp.

"Con đã nghe qua sức mạnh cổ đại chứ? Mẹ con có một cái đấy. "

"Vòng sinh mệnh hàng năm? " Cale không chắc chắn hỏi. Trong đầu cậu liền lướt qua những ký ức khi mẹ cậu còn sống.

'Con biết không, ta có một khả năng đặc biệt.'

'Ta có thể nhìn thấy được vòng tuổi của những sinh vật khác trên thế giới này. Con biết vòng hàng năm của cây gỗ chứ? '

'Nó được gọi là Vòng sinh mệnh hàng năm. Con à, hãy nhớ kỹ những điều mà ta sắp nói. '

'Con sẽ có trải nghiệm với thời gian... Không, sao thế này? Số mệnh của con đang thay đổi! '

'Ta nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng đây? Con trai của ta... Con hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình. Được chứ? '

'Những vị thần sẽ luôn dõi theo con. Nhưng con ơi, xin hãy cẩn thận với những tên khốn đó... Họ sẽ giúp cho con.'

'Con trai của ta... '

Mẹ cậu lúc đó đã ôm chặt lấy cậu, dường như sợ hãi điều gì, dù rằng khi nói đến những vị thần, mẹ cậu liền dịu đi đôi chút.

...

Đó là những gì mà mẹ cậu đã nói với cậu. Nhưng rốt cuộc đến giờ cậu vẫn chưa hiểu về những lời mà mẹ cậu nói ra lúc đó...

'Số mệnh của mình đã thay đổi... Là vì họ sao?'

Cậu nhìn thẳng vào mắt Noah rồi nhìn sang Ciel. Ánh mắt họ ánh lên ý cười.

Cậu không nhìn họ nữa. Và Noah đã xác nhận lời của cậu vừa nói ra bằng một cái gật đầu. Noah nói tiếp:

"Và khi để chuyển giao một sức mạnh cổ đại hoặc tách nó ra khi những người nắm giữ sức mạnh cổ đại đó còn sống, họ phải phá vỡ tấm. "

"Và đó là điều mà mẹ con đã làm. Và con biết không "

Cale im lặng rơi nước mắt. Cậu biết sự thật này sẽ tàn nhẫn đối với cậu, và cậu đã cho rằng mình sẵn sàng nghe điều đó. Nhưng hiện tại...

Cậu không muốn nghe. Cậu sợ hãi phải nghe tiếp những lời đó.

Nhưng cậu không thể. Cậu đã siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu hơn nữa làm ống quần nhăn nhúm một cách tệ hại. Noah liền ngừng lại, ngập ngừng hỏi Cale:

"Con... Ổn chứ? Ta có thể ngừng lại ngay bây giờ. Ta không nói về nó nữa nhé? "

Anh lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Cale. Tình trạng của cậu hiện tại không ổn chút nào cả, nhưng cũng không thể gọi là đáng báo động.

Ít nhất, cậu đã không hoảng loạn, và cậu bình tĩnh hơn họ tưởng.

"Không sao, con ổn. " Cale nói trong khi nước mắt vẫn đang rơi, "Người nói tiếp đi. "

"Haa..." Noah thở dài. Anh im lặng một hồi rồi mới nói tiếp, "Những người đã vỡ tấm sẽ chết. Tấm của họ không thể chứa và duy trì trạng thái ổn định đối với những luồng sức mạnh trong cơ thể họ nữa."

"Và khi họ chết, cơ thể của họ sẽ xuất hiện hiện tượng nứt vỡ trên bề mặt cơ thể. "

'Vậy đó là lý do tại sao... Người mẹ mình đầy vết thương...' Cale trầm ngâm.

'Mẹ thật tàn nhẫn. Tại sao mẹ lại tàn nhẫn thế chứ! '

Cậu có chút oán hận với mẹ cậu. Mẹ cậu thật tàn nhẫn khi đã bỏ cậu mà đi như thế. Nước mắt cậu rơi xuống càng nhiều, những suy nghĩ của cậu đang kiềm chế cũng bắt đầu bùng nổ.

"Hức... Tại sao mẹ lại tàn nhẫn thế... Hức hức... "

Noah chỉ im lặng ở đấy, đôi tay của vị thần đang đặt trên đôi tay nhỏ bé của Cale đã gỡ tay cậu ra khỏi ống quần, rồi hai tay anh cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Cale, chụm lại vào nhau như sưởi ấm lấy đôi tay đó. Ciel cũng lại gần cậu từ lúc nào, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt mà vỗ về đứa trẻ đang khóc trong tiếng nấc, giọng nói tựa như tiếng cello êm tai liền vang lên sau đó, dù rằng lời nói đó thực sự tàn nhẫn đến mức nào.

"Con biết không, mẹ con phải làm thế. Vì đó là sắp đặt của số mệnh mà mẹ con không thể làm trái. "

Cale sửng sốt. Cậu đang nghe thấy cái gì thế này?

"Ta xin lỗi. Chúng ta cũng không thể làm gì được với nó. Đó là điều kiện thiết yếu để System đi đúng hướng." Noah nói tiếp với giọng nói đầy hối lỗi, dù rằng đó thật sự không sai.

"System khốn kiếp. " Cale phun ra một lời nói thô tục. Hai vị thần không khỏi sửng sốt nhìn Cale, nhưng cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Nhưng rốt cuộc, tấm là gì? Tại sao người từ nãy đến giờ lại đề cập đến nó? "

Trong khi Cale hỏi Noah những câu hỏi kia, trong thần thức của hai vị thần hiện đã là một trận náo động không hề nhỏ.

"Ciel, cô có nghe thấy không? Thằng bé vừa nói tục! Có phải tai của tôi nghe nhầm không?"

"Anh không nhầm đâu. Bé con đã biết nói tục rồi! Rốt cuộc ai dạy cho bé con những thứ đấy? Là lũ trẻ à?"

"Không, trong suốt mấy ngày nay lũ trẻ kia không hề nói ra bất cứ câu gì như thế. Cảm nhận không gian của tôi không thể nhầm được. "

"Cả tôi cũng vậy. Cảm nhận sự sống của tôi cũng cho tôi biết như thế. Rốt cuộc là tại sao chứ? "

"Ai đã dạy hư đứa trẻ dễ thương và ngọt ngào của chúng ta vậy? Ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá! "

Rốt cuộc, trong lúc hai vị thần đang nháo nhào thành một đoàn trong thần trí của họ, Cale nhìn vẻ mặt hoang mang của hai người họ rồi mỉm cười khúc khích.

'Nó thật sự vui quá đi mất! Tuy có chút xấu nhưng thật vui!'

Cậu dường như đã thả lỏng đôi chút sau khi thấy họ như vậy. (Cale à, cậu quả thật là một cậu bé có chút xấu xa đấy)

Cậu chỉ là vô tình nghe qua một người khuân vác nói lời này ra khi cảm thấy bực bội trong lúc cậu cùng họ đi chơi trong thị trấn. Cậu biết đó là một lời khá tục tĩu, nhưng hôm nay cậu quyết định dùng thử khi cậu nghe thấy lời nói mang đầy vẻ hối lỗi từ Noah.

'Nó khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mình chắc chắn sẽ không dùng lại nữa. '

Cậu biết các quy chuẩn về lời nói nên có cho một quý tộc. Nên cậu có thể sẽ chẳng dùng lời này lần nào nữa.

...

Noah đã nhanh chóng giải thích xong cho Cale về tấm, và cậu cũng nhanh chóng hiểu rõ về nó qua lời nói của họ. Và cậu nhân lúc đó cũng đã ra đề nghị với họ.

Hãy cho cậu biết về thông tin của  những sức mạnh cổ đại có ở Tây lục địa. Và họ đồng ý.

Đương nhiên, họ chỉ cung cấp vừa đủ các thông tin cho cậu biết, và còn lại là cậu tự đi tìm. Họ không thể cho cậu biết quá nhiều, dù cho cậu có được họ yêu quý nhiều thế nào đi chăng nữa.

Vì đó là luật.

*Lời tác giả*

Vâng, chương này tui viết có hơi ngắn. Hãy chờ chương sau nhé, đảm bảo nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip