Tong Man Noi Sau Hoen O 2 Ri Set

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cót két "

Nơi con phố nắng ấm chiếu khắp mọi nẻo đường, theo bước chân cuối phố là cửa tiệm sách cũ  sập sệ mang màu cũ kĩ, bụi bặm bám trên những trang sách, mạng nhện ở mọi góc khuất còn bám lên cả những cuốn sách đã rách bìa. Một cái mùi cũ kĩ mà mang đầy hoài niệm, cái bàn gỗ mục bên trên chẳng có mấy thứ đồ. Cánh cửa tiệm được mở ra, kêu lên một tiếng thật kến tai...

" một ngày mới... "

Em bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ngồi ở chiếc ghế đẩu tay cầm quyển sách đang còn đọc dở dang, trên bàn là ly trà tỏa đầy khói. Mỗi ngày cứ yên bình như vậy thì tốt biết mấy, nhưng em biết... Haruno biết những ngày buồn tẻ mà bình yên của em sắp chấm rứt rồi, trước mặt em là một đại dương vô tận mà em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trộn lẫn cùng sỏi đá và những con cá to lớn. Một tháng rồi em theo học tại cao chuyên, một cô bạn cá tính, một cậu bạn với cái mái kỳ lạ, thêm một cậu bạn thiếu gia nhí nhố. 

" Hú! xem ai kìa~ cậu cư xử như một cụ già vậy! "

Gojo từ đầu xuất hiện đằng sau là 2 vị bạn học còn lại, có vẻ sự bình yên đã chấm dứt rồi nhỉ? Em nhấp một ngụm trà nhìn cậu bạn nhí nhố đang thích thú nhìn ngắm xung quanh, cũng phải thôi? cậu ấm nhà Gojo chắc cũng sẽ thấy lạ lẫm cùng mới mẻ khi ở nơi đây sập sệ và tồi tàn.

" chà~ "

" tớ đã không nghĩ cậu là một người như vậy đó! "

Shoko đi lại mò mẫm, ngắm nghía những quyển sách cũ trên kệ, có quyền thì bìa đã rách, có những quyển thậm chí còn không có bìa,... 

" Wow! quyển này ít nhất cũng phải hơn 5 nghìn yên! "

" hả? "

" đâu!? "

" đây là một quyển tự truyện của một đại văn hào thế kỷ 18 đã ngừng bán "

Nghe Gojo nói vậy cả bọn mới bắt đầu tìm hiểu những quyển sách cũ khác, những quyển sách thoạt nhìn rách nát và sẽ chẳng ai thèm đếm xỉa nhưng lại là những quyển sách giá trị tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Không như vẻ ngoài của nó cửa tiệm này có giá phải bằng cả tỷ đô vì chỉ riêng một quyển sách ở nơi đây thôi cũng đã có giá tính bằng 6 chữ số. 

" phú bà! cầu bao nuôi! "

4 người cùng nhau cười đùa, khung cảnh ấm áp mà bình yên tuy có hơi nhốn nháo nhưng lại chính là sức sống của tuổi thiếu niên. Haruno híp mắt cười khúc khích đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi em mới thế này.

------0o0------

Sự tuyệt vọng...

Hóa ra cảm giác cận kề cái chết đáng sợ mà trống rỗng như vậy sao? em như trôi nổi giữa lòng đại dương nhuốm đầy máu đỏ, máu cứ chảy không ngừng. Cảm giác choáng váng, trao đảo, đau đớn đã biến mất nhưng những vết thương vẫn không ngừng chảy, đau đớn nhiều đến nỗi não em không thể tiếp nhận nổi nữa rồi, ngoài màu đỏ và tê nhức em không thể cảm nhận được gì nữa ...

" chết tiệt thật.  "

" mình còn nhiều điều phải làm mà... "

Một mình đối đầu với 2 con chú linh đặc cấp và một chú nguyền sư làm em suýt nữa thì không trống nổi mất, cao tầng sếp sai cấp bậc nhiệm vụ và xem nhẹ mạng sống của những kẻ tầm thường, dơ bẩn như em. Bộ máy chú thuật sư bất công và thiếu bình đẳng, rỉ sét và thối nát đến tận xương tủy. Em muốn làm gì đó nhưng cơ thể còn chả động được thế mà ý thức vẫn còn đó, tận mắt chứng kiến tất thẩy. 

Trải nghiệm bị 12 cái cọc đâm xuyên người thật không mấy tốt đẹp, sớm thôi em sẽ chết vì mất máu, sớm thôi em sẽ hóa thành tro bụi, hóa thành ngọn khói bay đi theo chiều gió. 

" mình có thật sự mong muốn cái chết? "

" nhưng còn Atsushi thì phải làm sao bây giờ? "

" Atsushi đáng thương... xin lỗi mà. "

Tưởng như em không còn một giọt lệ nào nhưng không, nước mắt em trào dâng, khóc trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Trong khoảng khắc ấy em nghĩ về đứa trẻ đáng thương ấy, đứa trẻ bị tất thẩy cái xấu xí vây quanh, đứa trẻ bị em bỏ lại... Rõ ràng đã hứa sẽ kiếm cách để đưa em tới ánh sáng cơ mà? muốn cố gắng, cố gắng đưa em tới một nơi tràn đầy hạnh phúc cơ mà... Nhưng em ơi? chị còn có thể sao? liệu em có tha thứ cho người chị đang sớm úa tàn như chị không? ích kỷ và xấu xí.

" không được... "

Em cố gắng động bàn tay trầy xước, lấm lem bùn máu của mình, em không muốn chết, em chưa muốn chôn thây ở trốn này tối tăm và tuyệt vọng... 

" giống như phép âm cộng phép âm thành một phép dương. "

" Cũng là một dàng như vậy lấy chú lực là âm chuyển hóa thành dương... "

" Nghịch chuyển thuật thức. "

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip