Chuyen Ver Abo Markhyuck Mang Thai Con Cua Giao Thao Lop Ben Canh Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được nửa đường Đông Hách liền hối hận. Lúc đến nơi, xuống xe rồi cậu cứ đứng ở dưới không chịu đi lên.

"Tớ, tớ, tớ đi mua ít đồ."

Vừa muốn quay đi thì bị Minh Hưởng kéo lại: "Không cần, trong nhà cái gì cũng có."

Đông Hách mở to hai mắt, trong nhà? Nhà của ai nha? Nhà cậu chứ đâu phải nhà tôi!

Kiên quyết phải đi.

Hai người ở trên cầu thang lôi lôi kéo kéo ngươi đẩy ta xô, bị ông cụ lầu hai đi ra vứt rác thấy được, cười ha hả nói: "Tiểu Hưởng mang đối tượng về rồi à."

Đông Hách mắt trừng lớn hơn nữa, ai là đối tượng của cậu ta!

Không chú ý một chút, chân bước ra ngoài không chạm thềm làm cậu suýt nữa ngã xuống cầu thang. Minh Hưởng tay mắt lanh lẹ duỗi cánh tay ra ôm eo cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

Đông Hách khó khăn lắm mới đứng vững, bị sự kiện vừa rồi làm sợ hãi tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu nhất thời không lo lắng chống cự, Minh Hưởng cũng không sốt ruột buông tay, chỉ dùng tư thế ôm vỗ nhẹ phía sau lưng Đông Hách. Ở bên tai cậu nói:

"Đừng sợ, không có việc gì."

Bởi vì sự kiện lúc nãy, Đông Hách vào nhà Minh Hưởng thực ngoan, ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu ưỡn ngực, tay đặt trên đầu gối, giống như cậu học sinh nghiêm túc nghe giảng bài.

Trên thực tế, mẹ của Minh Hưởng toàn thân đều lộ ra khí chất nhà giáo. Bà mỉm cười thân thiện nhưng vẫn có sự xa cách.

Lúc nhận lấy tách trà, tay Đông Hách run lên thiếu chút nữa làm đổ luôn cả tách trà.

Minh Hưởng ở phòng bếp, Đông Hách vừa lơ đãng ngó xung quanh mong cậu ta mau quay lại, vừa thất thần cùng Lý Hân nói chuyện phiếm.

"Dì không biết con tới, trong nhà cũng chưa chuẩn bị trái cây gì."

"Không cần, không cần. Con thích uống nước sôi để nguội."

"Tối nay trong nhà ăn sủi cảo nước, con có thích ăn mì không?"

"Thích, con cái gì cũng thích ăn."

"Ba mẹ con có biết con ở lại nhà chúng ta ăn cơm không? Con gọi điện thoại báo cho họ, đừng để ba mẹ lo lắng."

Đông Hách lúc này mới nhớ tới, nhanh tay rút di động ra gọi điện thoại. Lí Hách Tể nghe cậu nói đang ở nhà Minh Hưởng thì rất cao hứng, dặn dò cậu mãi là phải chú ý lễ phép, không cần mang thêm phiền toái cho nhà người ta.

Cúp điện thoại, một lần nữa đối mặt với gương mặt hòa ái của Lý Hân, Đông Hách có cảm giác bị nhìn thấu liền chột dạ. Bàn tay chà xát đầu gối, lại nhìn qua hướng phòng bếp giống như giây tiếp theo cậu sẽ đứng lên đi qua hỗ trợ.

Bị Lý Hân dùng một câu cản lại.

"Chuyện của hai đứa, dì đã nghe Tiểu Hưởng nói."

Vừa chuyển chủ đề, không khí cũng phát sinh biến hóa. Lý Hân cười nhìn Đông Hách, ánh mắt lại rất bình đạm.

"Con yên tâm, người làm sai chính là nó nên nó phải gánh vác trách nhiệm. Nó có muốn chạy cũng không thoát, con có yêu cầu gì cứ việc nói với dì, đừng ủy khuất chính mình."

Ăn xong sủi cảo, Minh Hưởng đưa Đông Hách về nhà. Đông Hách nói muốn tiêu cơm nên không ngồi xe, hai người sóng vai nhau đi trên đường.

Đi được một đoạn, Đông Hách khác thường một tiếng cũng không nói. Minh Hưởng chủ động hỏi: "Mẹ tớ nói gì với cậu?"

Đông Hách lắc đầu: "Không nói cái gì cả."

Đi thêm một đoạn nữa, Đông Hách không kìm được, cúi đầu xem mũi chân, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Cậu... cậu nói với mẹ cái gì?"

"Nói cái gì?"

"Về chúng ta... về chuyện của chúng ta."

Minh Hưởng mắt nhìn phía trước: "Ăn ngay nói thật."

Đông Hách không tin: "Cậu gạt người."

Minh Hưởng nghiêng đầu nhìn Đông Hách trong chốc lát, khóe miệng nhếch lên.

Đây là lần đầu tiên cậu ta cười trong tối nay, ánh đèn đường phác hoạ khuôn mặt cậu càng thêm thâm thúy mê người.

Đông Hách nhìn đến ngây người, lúc phục hồi lại tinh thần thì bực bội chính mình không biết cố gắng. Hừ một tiếng bước nhanh về phía trước cách Minh Hưởng chừng năm mét.

Rất nhanh đã đi đến cửa nhà, cậu bình tĩnh lại thả chậm bước chân, vừa đi vừa dẫm lên cái bóng trên mặt đất.

Một chân đạp lên bóng của Minh Hưởng, cậu tự mình đắc ý. Minh Hưởng đột nhiên nói:

"Mẹ tớ sẽ không làm khó cậu, cậu không cần phải sợ."

Đông Hách vừa định nói mình chẳng sợ cái gì cả thì Minh Hưởng nói tiếp: "Tớ bị đánh cũng không phải vì cậu, mẹ tớ ghét nhất là loại Alpha không có trách nhiệm."

Đông Hách nghe không hiểu lắm: "Tại sao vậy?"

Minh Hưởng nhìn về khu dân cư đèn đuốc sáng trưng ở phía trước: "Bởi vì tớ chính là hậu quả của một Alpha không có trách nhiệm."

*

Sau ngày hôm đó, Đông Hách tiếp tục ngoan ngoãn một thời gian.

Ngoan ngoãn để Minh Hưởng đưa đón, ngoan ngoãn dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm bữa sáng cho cậu ấy.

Đến Đế Nỗ cũng nhận thấy cậu gần đây quá an tĩnh, hỏi cậu bị làm sao, có phải thật sự cùng học bá lớp bên cạnh sinh sự rồi không.

Đông Hách đem đầu cậu ta ấn ở trên bàn để cậu ta câm miệng. Cậu quay đầu về phía Tại Dân bàn trước khiêm tốn hỏi:

"Lớp trưởng, những người đã từng bị tổn thương... Đặc biệt là phải chịu thương tổn do cha mẹ tạo ra. Họ cần cái gì nhất?"

Tại Dân có gia đình hạnh phúc, không hề có kinh nghiệm thực tế. Chỉ dựa vào một ít kiến thức tâm lý học được trong sách, tóm tắt lại: "Cần tình yêu đi. Cho họ cảm nhận đủ tình yêu, giúp họ có thêm hy vọng vào thế giới này."

Đông Hách ngây thơ chớp mắt: "Tình yêu? Làm thế nào để cho cậu ấy tình yêu?"

Đế Nỗ gian nan ngẩng đầu lên: "Yêu. Yêu là được." Bị Đông Hách dùng một cái tát đẩy ngã xuống đất.

Ngày hôm sau, Đông Hách bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, lớp học nhóm Omega không hẹn mà bắt đầu đan khăn quàng cổ, tốp năm tốp ba tụ tập ngồi vây quanh thảo luận về kỹ năng đan, thuận tiện kề tai thì thầm.

"Cậu có thích ai ở lớp bên cạnh không? Rồi da ai đen, da cậu hồng hào, cậu đan hoa văn này thật là đẹp mắt, người kia nhà cậu chắc chắn sẽ thích..."

Cắt. Mấy bà mẹ chồng lắm chuyện.

Đông Hách khinh thường không cùng đan với họ. Cậu mua một xấp ngôi sao giấy, một cái bình pha lê bắt đầu gấp ngôi sao.

Vừa gấp sao vừa nghĩ, cha mẹ Minh Hưởng sao lại như vậy, con trai tốt như thế mà không biết đau lòng. Một người ném, một người đánh. Cậu ấy mà đầu thai trong bụng ba nhỏ Lí Hách Tể, khẳng định ba lớn Lí Đông Hải gặp ai cũng khoe, nằm mơ cũng có thể cười tươi hơn hoa.

So sánh hai bên đối lập như vậy, Đông Hách liền cảm thấy Minh Hưởng quá đáng thương. Cậu tâm đồng tình cho nên gần đây đặc biệt sống yên ổn, vắt hết óc muốn cho cậu ấy cảm nhận tình yêu, cho cậu ấy có hy vọng về thế giới này.

Ít nhất thì cũng cười nhiều thêm một cái, không cần lúc nào cũng xụ mặt, không đẹp trai chút nào.

Vốn dĩ cuộc sống gia đình quá nhàn nhã tự tại, Lí Hách Tể thấy cả hai đứa nhỏ ở chung đều tốt cũng thập phần vui mừng. Năm lần bảy lượt mời Minh Hưởng vào nhà chơi.

Có một lần, theo yêu cầu của Đông Hách, Minh Hưởng lấy ra cái cán gỗ bắt đầu làm sủi cảo đem Lí Hách Tể và Lí Đông Hải dỗ đến tốt. Nếu không phải vì chưa đủ tuổi, đại khái lúc này đã đưa hai người bọn họ đi lãnh chứng luôn rồi.

Đông Hách cũng đi theo cười ngây ngô một hồi, cho đến từ trong miệng Lí Hách Tể nghe được lời nói muốn cậu tạm nghỉ học một năm.

"Con không thôi học!" Đông Hách đứng dậy.

Lí Hách Tể dự đoán được cậu sẽ có phải ứng như vậy, trấn an nói: "Tạm nghỉ học chứ không phải bỏ học, chờ sinh đứa bé ra rồi con có thể..."

"Sinh con thì không thể đi học sao?" Đông Hách không màng trên bàn đầy người, chỉ vào Minh Hưởng lớn tiếng nói, "Dựa vào cái gì cậu ta không cần tạm nghỉ học, mọi người xem thường con?"

Lí Hách Tể còn muốn nói nữa nhưng Đông Hách đã quay đầu chạy đi mất.

Chạy ra bên ngoài lại không biết nên chạy hướng nào, cậu dứt khoát ngồi xổm ở cửa giận dỗi.

Minh Hưởng rất mau đã đuổi theo tới, cứ thế đứng yên cạnh cậu.

Bản thân là một Omega thời đại mới, cậu không cho phép mình bị người khác khinh thường, Đông Hách vội đứng lên, ngẩng cằm trừng cậu ta.

Minh Hưởng vẫn bất động, đứng đó cho cậu trừng. Đông Hách trừng mắt nhìn cậu ta một lúc thì thấy mỏi mắt, làm người xấu cáo trạng trước: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Minh Hưởng liền không nhìn cậu nữa, cúi đầu đùa nghịch thứ gì đó.

Đó là hai quả bóng bay. Cậu ta kéo hai bên ra, thổi lên, thắt nút rồi dùng tay tùy tiện xoắn vài cái, liền biến thành một cái kẹo que lớn như cái chậu rửa mặt.

Đông Hách vẻ mặt "không hề muốn" nhận lấy, ngạnh cổ nhìn trời, cao ngạo đến lời cảm ơn cũng không nói.

Hừ, dùng mưu mẹo câu dẫn Omega, tên xú Alpha hư hỏng!

"Mặt dính bẩn." Minh Hưởng nói.

Đông Hách một giây hết ngầu, cuống quít giơ tay lau mặt.

"Không phải chỗ này." Minh Hưởng tiến lên một bước, giơ tay giữ lấy cằm Đông Hách, một cái tay khác lau khóe miệng dính dầu mỡ của cậu.

Lòng bàn tay chạm vào môi cậu, vừa tê vừa nóng. Đông Hách run rẩy, theo bản năng lui về phía sau.
Minh Hưởng không để cậu lùi lại, tiến về phía trước một bước, cánh tay vòng hờ qua eo cậu.

"Hai ba cũng chỉ là muốn tốt cho cậu.", cuối cùng là đảm đương vị trí thuyết phục cậu, Minh Hưởng khuyên nhủ, "Mang thai đối với Omega là một việc lớn, không thể phạm sai lầm dù là nhỏ nhất."

Đông Hách rũ mắt: "Tớ biết."

"Tạm nghỉ học một năm sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành sau này."

"Tớ biết."

"Cậu còn nhỏ, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội."

"Tớ biết."

Cậu ghét nhất là bị phân biệt đối xử với người khác chỉ vì thân phận Omega của mình.

Nhưng cậu biết mình không thể đấu tranh lại số mệnh. Từ khi phân hoá thành Omega, cậu biết mình đã mất đi quyền lợi được lựa chọn. Cuộc sống của cậu đã được sắp xếp, nhắm mắt cũng có thể thấy được.

Minh Hưởng còn tiếp tục khuyên nhưng Đông Hách một chữ cũng không nghe thấy, máy móc trả lời: "Tớ biết."

Cậu mờ mịt suy nghĩ, nếu tạm nghỉ học một năm nghĩa là khi cậu trở lại trường thì Minh Hưởng đã vào đại học. Đến lúc đó hai người sẽ như không cùng một thế giới, phỏng chừng muốn gặp mặt cũng khó. Qua mấy năm nữa....

Không chờ cậu nghĩ ra kết quả, cằm bỗng nhiên bị nâng lên. Tầm mắt cậu Đông Hách bị bắt đối mặt với ánh mắt Minh Hưởng. Cậu hít vào một hơi.

Không xong rồi, Minh Hưởng giống như đang tức giận.

Đông Hách nhận thấy tin tức tố Alpha bỗng nhiên trở nên thật nồng, giống như cơn lốc xoáy trên mặt đất mà bao quanh cậu.

Không phải là đã nói xong rồi sao? Đông Hách ở trong lòng kêu khổ, đầu năm nay Alpha tại sao lại nhỏ mọn như vậy.

Còn không kịp nói cái gì thì mặt Minh Hưởng ở trước mắt cậu phóng đại, hai cánh môi khô ráo ấm áp cùng với tin tức tố ngập tràn cảm giác áp bức của Alpha hạ xuống.

Cậu nói ra chắc cũng không ai tin, con cũng đều có rồi nhưng đây chính là nụ hôn đầu tiên hai người bọn họ.

Từ đầu đến cuối, Đông Hách cứ như lơ lửng ở trên mây, hai chân như giẫm lên đám bông mềm. Cảm giác chân thật duy nhất đó là làn da cậu ta thật ấm áp và dịu dàng.

Dường như là biết không nên vào lúc này mất khống chế, tin tức tố của Alpha cũng dần dần được kiểm soát, trở nên vô hại, trong sạch như nước suối. Làm cơ thể đang căng thẳng của Đông Hách chậm rãi thả lỏng, tự nhiên mà nhắm mắt lại.

Đợi đến khi thần trí trở lại, Đông Hách mới phát hiện ra hô hấp của mình rất nhanh. Cậu ghé vào vai Minh Hưởng, không thể tạo ra một chút sức lực nào, muốn thoát ra khỏi lồng ngực này cũng không được.

Không đợi cậu xem xét lý luận kết hợp với thực tế lần nữa, làm Omega thân bất do kỷ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Minh Hưởng cũng tựa vào hõm vai Đông Hách, khom lưng gắt gao ôm lấy cậu, nói chuyện:

"Không... Cậu không biết."

Đông Hách khẽ mở to hai mắt.

Minh Hưởng thanh âm trước sau đều trầm thấp vững vàng, cũng không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Đông Hách từ trong giọng nói này cậu nghe ra một chút bất đắc dĩ, còn có một chút... ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip