Roku22 Chuong Vii Chuong Cuoi Giac Ngu Nhe Cua Thuc Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rịng rịch, Rịng rịch, Rịng rịch, Rịng rịch...

Tiếng bánh xe lắn làm khuấy động ý thức.

Lắc, lắc, lắc...

Cảm giác rung lắc thoải mái làm khuấy động ý thức.

Cơn gió trên da mặt thật sảng khoái và mát mẻ.

Mọi thứ đều rất thoải mái, không có cảm giác thực tế...

Ý thức của Glenn vẫn ở giữa ranh giới mơ và thực.

Ngay lúc này......

Cậu cảm thấy có ai đó đang ở sát mình...

...Cái gì đó mềm mại, nhỏ nhắn chạm nhẹ vào má Glenn.

Giống như bị một con chim mổ nhẹ.

Cảm giác ấm áp hơi ẩm ướt, rất thoải mái, khiến người ta muốn thưởng thức mãi không thôi.

Glenn tận hưởng hơi ấm dễ chịu trong một thời gian ngắn... Cuối cùng, hơi ấm nhẹ nhàng tan biến, như thể không lỡ rời đi.

Cùng với nó là sự cô đơn và cảm giác mất mát.

Bị thúc đẩy bởi cảm giác này.

“......Ừm......?”

Ý thức của Glenn dần trở nên rõ ràng.

Cậu chớp chớp mắt, để cho đôi mắt quen dần với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở ra.

Trước mặt cậu là thảo nguyên vô tận bị gió thổi. Bầu trời xanh, những đám mây trắng, đồng cỏ với những làn sóng xanh được gió thổi.

Khung cảnh hoành tráng này khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Khi định thần lại, cậu đang ngồi ở ghế lái của chiếc xe ngựa.

Chính tiếng bánh xe đều đều này đã khiến cậu ngủ thiếp đi trước đó.

“......Ừm, mình......”

Glenn không thể không làu bàu————

“...A, anou, em xin lỗi, Glenn-kun, vì đã đánh thức anh dậy...?”

Một giọng nói ở bên cạnh cậu.

Đó là một âm thanh hoài niệm mà cậu không bao giờ có thể nghe lại.

Glenn lặng lẽ quay đầu lại————

Một người phụ nữ bên cạnh cậu, cũng ngồi trên ghế lái.

“Uh... Vẫn còn một quãng đường ngắn nữa mới đến quê hương của em, Ardia ở vùng Nam Nguyên... nếu anh buồn ngủ, vậy thì hãy ngủ trước đi. Em sẽ lo phần con ngựa.”

Cô đỏ mặt một cách khó hiểu, hiện giờ mặt cô ở rất gần Glenn.

Có vẻ như cô đang giữ dây cương cho Glenn.

Cô gái xinh đẹp có mái tóc trắng như tơ lụa, làn da trắng ngần, trang phục đậm chất dân tộc và phụ kiện cài tóc bằng lông vũ.

Hoa văn được vẽ bằng sơn đỏ trên đôi má trắng nõn.

Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô nữa...

“...Ha... Ha... Ha...”

“...Có chuyện gì vậy? Glenn-kun... Anh đang khóc à? Hahaha, không lẽ anh gặp ác mộng sao...?”

Cô cười dịu dàng.

Như để trấn an Glenn, cô khẽ mỉm cười.

“Không sao... có em ở bên cạnh rồi, không có gì phải sợ...”

“...Đồ ngốc, không phải vậy... đừng có coi anh như trẻ con...”

Glenn dụi khóe mắt và quay mặt đi.

Tại sao vừa rồi mình không thể cầm được những giọt nước mắt?

Mình nãy giờ mơ cái giấc mơ gì vậy... Mình chẳng hiểu gì cả.

Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ đã biến mất, và cậu không thể nhớ bất cứ điều gì.

Nhưng nếu nó dễ bị lãng quên, thì có nghĩa là đó chỉ là chuyện nhỏ.

Cậu dường như đang sợ hãi điều gì đó—

Với nỗi sợ hãi rằng cô sẽ biến mất như bong bóng mộng ảo khi quay đầu lại... Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi, nhìn cô thật cẩn thận————

Xin đừng biến mất... Cậu cầu nguyện trong lòng một cách khó hiểu.

“...Glenn-kun?”

Nhưng.

Cô không biến mất.

Cô thực sự tồn tại ở đây.

“...Sa, Sara...”

“Sao vậy? Haha, hôm nay em luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ.”

Sara Silvers———— đang ở ngay trước mặt cậu.

Cô nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

—————Đây không phải là mơ

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip