Chương I: Ngôi sao lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thánh lịch năm 1854, ngày 1 tháng 1.

"Jaticeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee----!"

"Ahahahahahahahahahahahahaahhahahahahahahaahahhaahahahahahahahaha----!"

Hai người đàn ông đối mặt nhau trên không, giữa bầu trời Fejite đang bốc cháy.

Một bên là Glenn, người đã trở về từ quá khứ hàng nghìn năm.

Ở phía bên kia chiến tuyến là Jatice, người đã du hành xuyên không gian và trở lại thế giới này.

Được phát động bởi Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, trận chiến cuối cùng giữa『 Quân đoàn then chốt cuối cùng 』và lực lượng còn sót lại của đế quốc Fejite sắp bước vào giai đoạn mới vào ngay lúc này.

Mọi con mắt ở Fejite đều đang đổ dồn về phía Glenn và Jatice.

Eve. Re=L. Albert.

Nữ hoàng. Học sinh. Các giảng viên. Người dân Fejite. Cán bộ, người lính của Quân đội Hoàng gia.

Tất cả đều đang theo dõi diễn biến bất ngờ này.

Họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn...

"Ha! Không ngờ ngươi lại xuất hiện vào lúc này! Chắc chắn không phải là ngươi đã hối cải và muốn giúp ta một tay để bảo vệ hòa bình của thế giới này!"

Glenn nói với vẻ bực bội.

"Hahaha, cũng không thể nói là ngươi hoàn toàn sai được. Dù sao thì ta luôn đứng về phe『 chính nghĩa 』... Tất nhiên, thật đáng tiếc khi mọi chuyện lại không như ngươi nghĩ."

Jatice vẫn giữ thái độ ngạo mạn đó.

"Tóm lại vai diễn của hắn đã kết thúc, vì vậy ta buộc phải mời hắn rời khỏi sân khấu này, dù gì thì vẫn còn có một tiết mục khác cần phải trình diễn."

Thanh kiếm sắt thần từ cánh tay trái của Jatice đâm người thiếu niên đó từ phía sau.

"...Ga...!? Khụ! Khụ... Không thể nào... làm sao lại có thể như vậy...!?"

Ferodo Belif.

Nhà lãnh đạo tối cao của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội. Vị thủ lĩnh tối cao, đệ III < Thiên Vị >,『 Đại Đạo Sư 』.

Trong suốt lịch sử của đế quốc--- không, phải nói là trong suốt nền văn minh cổ đại hàng nghìn năm trước, hắn đã âm thầm giật dây và tự cho mình là một nhà viết kịch bản vĩ đại, lừa gạt mọi người vì những ham muốn ích kỷ của bản thân và là nguồn gốc của mọi tội ác trong Đế quốc Arzano. Là tấm màn lớn đen tối nhất.

Và giờ, Ferodo đã bị đánh bại quá dễ dàng.

...bởi『 công lý 』điên cuồng.

『 Ferodo! Ferodo-sama! Cố gắng lên! 』

< Thiên Thần Không Gian > Faria, người đã ký khế ước với Ferodo, bật khóc và ôm lấy Ferodo, người đang bị ghim trên thanh kiếm sắt thần.

"Không... không sao đâu...Faria...!"

Dù sao, hắn cũng là đại đạo sư.

Hắn an ủi Faria đang khóc bằng một nụ cười bất lực, sau đó, dùng tất cả sức lực của mình----

"Ta sẽ không để chuyện này làm ngăn cản ước nguyện đã ấp ủ bấy lâu nay của chúng ta...! Đừng quá đắc ý... Jatice...!"

"----!?"

Ma lực cực mạnh đột ngột bùng phát từ cơ thể Ferodo, khiến Glenn phải lùi lại nửa bước.

Sao hắn ta vẫn còn có thể mạnh đến như vậy?

Dù sao thì hắn cũng là『 Đại Đạo Sư 』, dù sao hắn cũng là nhà lãnh đạo tối cao của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội.

Và cũng là Ma Vương đã tạo ra nền văn minh ma thuật cổ đại và thống trị toàn bộ nền văn minh đó, đồng thời là pháp sư mạnh nhất của nhân loại.

Một người như vậy không thể nào bị giết đơn giản như vậy-

"Haizz, ta đã nói rồi, nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi."

Jatice thậm chí còn chẳng buồn nói về điều này. Hắn truyền sức mạnh vào thanh kiếm đen ở tay trái-

Đột nhiên, một vòng tròn ma thuật được tạo ra với tốc độ cực nhanh, hướng vào Ferodo.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA---!? AHHHHHHHH--!"

『 A!? Không, đừng mààààààààààà---!? 』

Ngay lập tức, cả Ferodo và Faria đều hét lên một cách thảm thiết

"Chắc ngươi đang thắc mắc làm sao một nhân vật phản diện đã rời khỏi sân khấu mà không có lý do lại có thể trở lại phải không? Chẳng phải điều này khiến khán giả càng trở nên thích thú sao? Chuyện như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao?"

"Ahhhhhhhhhhhhhhh---!? Chuyện, chuyện gì thế này...!? Ta... Ta không cử động được...! Jatice... ngươi đã làm gì ta...!?'

"Ồ? Đường đường là đại ma vương uy nghiêm, mà ngay cả cái này ngươi cũng còn không biết sao? Đây là một thứ kinh điển không thể nào kinh điển hơn. Từ xưa đến nay, nói đến vũ khí dùng để đánh bại ma vương, thì nhất định phải kể đến『 Thánh kiếm dũng sĩ 』, phải không?"

"Kiếm......!?"

Lúc này, Ferodo mới nhìn xuống thanh kiếm đen đâm xuyên qua ngực mình từ phía sau đang nhuốm đầy máu đỏ.

Đây là thanh kiếm sắt thần mà Jatice đã đoạt được từ < Thiết Kỵ Ma Vương > Acero Hierro trước đó.

Không chỉ có vậy. Ferodo còn phát hiện ra---

Bản thân hình dạng của thanh kiếm, hoa văn trên thanh kiếm--- những văn tự bí ẩn phủ nhận sự tồn tại của các vị thần---

Thanh kiếm đó thật ra chính là---...

"Không thể nào...!? Không lẽ... thanh kiếm sát thần- Yển Nguyệt Đao...!?"

Sắc mặt Ferodo trở nên nghiêm trong, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ.

Jatice cũng cười lạnh.

Đáp lại Ferodo đang run rẩy----

"Jatice... không, không lẽ... thân phận thật của ngươi... chính là < Sát Thần-"

Ngay lúc này.

Bùng!

Một cơn gió phát ánh sáng dữ dội quét qua Glenn.

"Sensei!"

"!"

Glenn vẫn ngây ngốc theo dõi diễn biến trong sự bàng hoàng.

Sistine, Lumia, Namelose, Le Sylva---- những người bạn đồng hành đáng tin cậy của cậu đã đến bên cạnh cậu, kề vai sát cánh cùng nhau đối mặt với Jatice.

Sistine không khỏi lộ vẻ buồn bã khi nhìn thấy Ferodo bị thanh kiếm của Jatice đâm xuyên qua.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô giận dữ nhìn chằm chằm vào Jatice và hét lên.

"Jatice...! Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái quái gì vậy!? Xuất hiện ngay vào lúc quan trọng này---- rốt cuộc là ngươi đang có âm mưu gì!?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ta từ đầu đến cuối xuất hiện trước mặt thế giới chỉ có một lý do duy nhất. Đó chính là---- thực thi công lý."

Jatice nói một cách tự hào rồi sau đó búng tay.

Tsk!

Ngay lúc này, ở giữa trung tâm Jatice, mặt đất, đại dương và bầu trời rung chuyển một cách đáng ngại.

Và còn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA---!?"

『 Khônggggggggggggggggg----! 』

Ferodo, người bị Jatice khống chế, và Faria, người ở bên cạnh hắn, thậm chí còn hét lên đau đớn hơn.

Trên thân thanh kiếm đen mà Jatice đã đâm xuyên qua Ferodo, xuất hiện một loạt văn tự bí ẩn phát ra ánh sáng dữ dội, lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ chói.

Theo đó, một số lượng lớn các hoa văn ma thuật xuất hiện trên khắp cơ thể của Ferodo như một cơn lũ.

Những hoa văn ma thuật bí ẩn này di chuyển chậm rãi trên bề mặt cơ thể Ferodo, như thể bị hút bởi thứ gì đó, chúng bị hấp thụ vào thanh kiếm đen của Jatice.

Xoẹt xoẹt-

Thứ gì đó bên trong Ferodo bị thanh kiếm của Jatice nuốt chửng.

"A, không, không thể nào... Làm, làm sao chuyện đó lại có thể...!?"

Ferodo cố gắng phản kháng, nhưng hắn giống như bị thanh kiếm ghim chặt, cơ thể căn bản không thể phản ứng, ngay cả giãy giụa cũng không thể.

Văn tự ma thuật kỳ lạ giống như từ sâu trong cơ thể Ferodo chảy ra ngoài, không ngừng chạy trên cơ thể Ferodo, sau đó bị hấp thu hoàn toàn vào trong thanh kiếm.

Như thể Jatice đang nuốt chửng sự tồn tại của Ferodo.

Và đó vẫn chưa phải là tất cả.

Faria, người đang ở bên cạnh Ferodo, cũng xảy ra bất thường.

『 A... sao có thể... mình, mình... mình... AAAAAAAAAAAAAAAA---! 』

Cơ thể của Faria bắt đầu tan rã---- bắt đầu từ đầu ngón tay, ngón chân, cơ thể cô dần dần tan rã.

Giống như những mảnh ghép đang từ từ bị phá vỡ--

Faria biến thành những mảnh nhỏ, cũng bị hút vào thanh kiếm ở tay trái của Jatice.

Tất nhiên, cảnh tượng này không thể được miêu tả là『 Jatice, sứ giả của công lý tuyệt đối, đang trừng phạt Ma Vương độc ác 』.

Đó là---- điềm báo về một điều gì đó khủng khiếp hơn rất nhiều.

Bức tranh quá sống động trước mắt khiến mọi người có thể dễ dàng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Và cảnh tượng bi thảm của Ferodo và Faria đang phải trải qua, càng khẳng định chắc chắn.

"Dừng, dừng lại...! Dừng lại... Không lẽ, ngươi...! Cầu xin ngươi... đừng làm vậy... đừng...!"

『 Khônggggggggggggggggg----! Tôi không muốn mình trở thành đồ vật của anh...! Mạng sống của tôi... sự tồn tại của tôi... Ahhhhhhhhhhhhhhhh---! 』

『 Faria! Titus! 』

Namelose, người chứng kiến cảnh tượng này, cũng hét lên.

Đối với Namelose---- Tilica, Faria cũng là vị thần bên ngoài vũ trụ < Cặp Song Sinh Trên Bầu Trời > giống như cô, nửa cơ thể này cũng là của em gái cô. Và Ferodo--- Ma Vương Titus Crow, cũng là chủ nhân cũ của cô, mặc dù bây giờ họ đã cắt đứt quan hệ.

Nhìn bọn họ như vậy khiến Namelose mất bình tĩnh.

Nhưng---- bây giờ cô gần như đã mất hết sức mạnh và không thể làm gì được.

"Này, Jatice, tên khốn khiếp... rốt cuộc ngươi đang cái quái gì vậy!?"

Glenn ngay lập tức rút ngắn khoảng cách, định đấm Jatice.

Nhưng Jatice giơ tay phải lên với một nụ cười chế nhạo, một vòng tròn ma thuật xuất hiện từ tay phải của hắn--- vô số vết nứt không gian xuất hiện giữa Glenn và Jatice.

Không gian ngăn cách ngay lập tức được mở rộng.

"Ah----!?"

Sau khi khoảnh không gian dẫn đến Jatice bị phá vỡ, Glenn không thể tấn công tới Jatice.

Do đó, nắm đấm của Glenn chỉ vung vào khoảng không.

(Hắn... thế quái nào mà hắn có được sức mạnh to lớn như vậy... hắn có được nó từ bao giờ...?)

Mặc dù bị sốc trước ma thuật nằm vượt ngoài giới hạn con người của Jatice, nhưng Glenn vẫn không quên quay đầu lại và hét lên với Lumia.

"Lumia! Em không thể giải quyết cái này bằng sức mạnh của mình sao?"

"Với sức mạnh hiện giờ của em không phải là không làm được... Chỉ là cần phải có thời gian! Em thật sự xin lỗi!"

Lumia vội vàng giơ chiếc chìa khóa vàng để giải phóng năng lực về phía vết nứt... Nhưng như cô đã nói, sẽ phải mất một chút thời gian để vượt qua không gian ngăn cách này.

"Nghỉ ngơi một chút đi, Glenn. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi tiết mục cuối cùng bắt đầu."

Trong khi duy trì không gian ngăn cách, Jatice nhàn nhã nói với nhóm của Glenn, những người đang vô cùng lo lắng.

"Sau tất cả, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau, sao chúng ta lại không từ từ ôn lại chuyện cũ nhỉ? Cũng đã lâu rồi ta không gặp ngươi---- trò chuyện trong khoảng thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi này không phải là điều tuyệt vời sao?"

"Ta khinh!"

"Hahahahahaha, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, Glenn... sao cũng được. Thú thực, ta rất muốn trò chuyện riêng với ngươi cùng tách cà phê và chén hồng trà... nhưng với tình hình hiện tại, điều đó thực sự rất khó đạt được. Vì vậy, ta chỉ có thể nói về chủ đề khiến ngươi phải im lặng và lắng nghe---- chủ đề mà ngươi muốn nghe nhất. Đúng vậy...『 Tại sao ta lại ở đây? 』hay『 Mục đích thực sự của ta? 』. Ngươi muốn biết đúng không? Rất có hứng thú phải không?"

".........!?"

Glenn im lặng.

Ferodo---- cựu Ma Vương lúc này vẫn đang bị Jatice nuốt chửng.

Rõ ràng, điều gì đó khủng khiếp hơn trận chiến quyết định với『 Quân đoàn then chốt cuối cùng 』sẽ xảy ra tiếp theo. Trận chiến sẽ trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, cậu cần phải hiểu thêm mục đích thực sự của Jatice.

"...À phải rồi, trước khi ta nói về mục đích của mình, ta cần phải giải thích cho ngươi mục đích thực sự của Ma Vương này."

"Tsk! Ta đã biết điều đó lâu rồi! Chẳng phải đó là『 Nghi Lễ Chén thánh 』sao!?"

Glenn chán ghét nói.

"Ma Vương điên cuồng này đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch hàng ngàn năm để có được Akashic Records."

"Ồ? Nói cách khác, Glenn, ngươi đã biết Akashic Records là gì rồi sao?"

"Phải... đó là một『 khái niệm 』khó có thể diễn đạt bằng lời."

Cái cảm giác đó lại lóe lên trong tâm trí Glenn, lúc cậu chạm vào một góc của『 nó 』ở cuối cuộc hành trình dài của linh hồn mình.

Nó là tất cả, tất cả là nó.

Nó chi phối tất cả sự khôn ngoan.

Nó chính là linh hồn nguyên thủy đã sinh ra thế giới đa vũ trụ vô tận----『 1 』nguyên thủy.

Nó là nhánh của mọi loại khả năng trên thế giới này, là trung tâm của nhánh, và là nguồn gốc của mọi sự tồn tại của vạn vật trên thế giới này, là điểm kỳ dị.

Do đó, nó chứa đựng tất cả thông tin trên thế giới này và có sức mạnh sinh ra vạn vật trên thế giới.

『 Chúa 』

『 Khởi nguồn 』

『 Sự thật 』

『 Sự hình thành (Atziluth) 』

『 Trời 』

Một số người gọi nó là『 cỗ máy ước nguyện vạn năng 』.

Cũng có người cho rằng nó không khác gì một phương tiện ghi thông tin khổng lồ.

Nói tóm lại, Akashic Records là giấc mơ cuối cùng của tất cả các pháp sư và là trí tuệ tối thượng.

Đây là mục đích thực sự của Đại Đạo Sư của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, Ma Vương.

"Sau đó, để có được nó, thì cần phải có【 Nghi Lễ Chén Thánh 】và【 Thành Phố Trên Bầu Trời 】. Bằng cách hiến tế một số lượng lớn vật tế, từ đó có thể mở ra con đường dẫn đến Akashic Records từ Thành Phố Trên Bầu Trời. Những người dân của Đế quốc Arzano... hay những người dân của Vương quốc Rezaria-những người này được hắn cố tình tạo ra nhằm thực hiện nghi lễ này, hắn nuôi họ như những vật tế. Tên khốn Ma Vương này thực sự đã dành thời gian dài như vậy để chuẩn bị cho nghi lễ..."

"Không hổ là Glenn. Có vẻ như tầm nhìn của ngươi với tư cách là một pháp sư đã được cải thiện đáng kể. Ta rất vui."

Jatice vỗ tay tán thưởng.

"Đúng là như vậy. Dù cốt truyện có choáng ngợp đến đâu, dù phức tạp đến thế nào, tóm lại, ma vương đã hy sinh vô số sinh mạng vô tội để đạt được điều gì đó vĩ đại... Đó là cốt truyện cổ không thể nào cổ hơn. Nhân tiện, thành phố trên bầu trời là một thiết bị liên lạc với một vị thần nào đó ở bên ngoài vũ trụ được gọi là < Thần Cổng >, và『 Nghi Lễ Chén Thánh 』là nguồn năng lượng điều khiển thiết bị liên lạc này. Cái gọi là < Thần Cổng >, là sự tồn tại của mọi thời gian và không gian trong đa vũ trụ được kết nối với bất kỳ thời gian và không gian trong bất kỳ vũ trụ nào, là một vị thần ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần sử dụng sức mạnh của < Thần Cổng >, thì có thể mở ra con đường dẫn đến Akashic Records... Tuy là nói như vậy, nhưng tại thời điểm này có biết cũng chẳng không có ý nghĩa gì."

Jatice nở một nụ cười xấu xa.

"Vậy ta muốn hỏi ngươi một câu. Khi ngươi nghe về kế hoạch của Ma Vương về Nghi Lễ Chén Thánh... Ngươi không nghĩ có gì bất thường sao? Lẽ ra lúc này ngươi phải hiểu ra rồi chứ?"

"Hơ? Có gì bất thường sao...?"

Sistine đang ở một bên lắng nghe, nghiêng đầu bối rối-

"Có gì bất thường chứ!? Mục đích và hành động của Ma Vương luôn dựa trên việc『 giành được Akashic Records 』, căn bản chẳng có gì lạ cả---"

"...Không, vẫn còn."

Glenn ngắt lời Sistine.

"...Không đủ số lượng. Số lượng vật hiến tế cần thiết cho『 Nghi Lễ Chén thánh 』căn bản là không đủ."

"Ah......?"

"Thông qua kiến thức về ma thuật trong viên đá World Stone mà Celica đã cho tôi... Dù tôi có tính toán thế nào đi chăng nữa, thì số lượng vật tế hiện giờ là không đủ cho Nghi Lễ Chén Thánh."

Glenn nói trong khi cầm viên đá ma thuật màu đỏ trên tay.

"Thử nghĩ lại xem, mèo trắng. Akashic Records là gốc rễ của tất cả các thế giới trong đa vũ trụ này--- có nghĩa là, nó tương đương với tập hợp của tất cả các thế giới vô tận. Nếu chỉ dựa vào việc hy sinh những người dân của một hoặc hai quốc gia ở một thế giới nào đó trong nhánh, thì em có thể lấy được nó không?"

"Nói như vậy... cảm giác có chút xa vời..."

Quy luật cơ bản của ma thuật là trao đổi bình đẳng. Ngay cả các vị thần cũng không thể chống lại quy luật này.

"Akashic Records là một nhưng cũng là tất cả. Tất cả là một... Nhưng nếu chỉ hy sinh mạng sống của những người từ một quốc gia ở một thế giới trong nhánh, thì chẳng phải điều đó thậm chí còn không được tính là『 một 』sao? Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì vẫn cần phải hy sinh cả thế giới đúng không?"

"Đúng vậy. Chính là vì không đủ."

Jatice hơi gật đầu hài lòng.

"Kế hoạch của『 Đại Đạo Sư 』---- Ma Vương vẫn chưa hoàn thiện. Hắn đã lên kế hoạch từ thời đại nền văn minh siêu ma pháp cổ đại, hay nói cách khác,『 Nghi Lễ Chén Thánh 』đã mất hàng nghìn năm để chuẩn bị nhưng kết quả vẫn chưa hoàn thiện... Phải không?"

".......!?"

Jatice cười khẩy. Biểu cảm của Ferodo cũng trở nên méo mó.

"Chỉ bằng cách đấy mà lại muốn có được Akashic Records thì đúng thật là hão huyền. Cùng lắm thì cùng chỉ kiếm được một vài mảnh vụn của nó... hay còn có thể nói là kiếm được『 vài trang 』nhỉ?"

"Này, bây giờ ngươi nói những chuyện này thì có ích gì?"

Glenn sốt ruột nói, cảm thấy chủ đề đã đi quá xa.

"Bất kể kế hoạch của hắn hoàn hảo hay chưa hoàn hảo, thì hắn vẫn là một tồn tại xấu xa muốn tiêu diệt toàn bộ đế quốc! Hơn nữa, ngay cả khi đó chỉ là『 vài trang 』, thì đó cũng là một sự tồn tại bất khả chiến bại đối với những người bình thường như chúng ta! Ngươi đừng có nói như vậy để thừa nước đục thả câu!"

"Đáng sợ quá đi, được rồi, vậy thì ta sẽ nói nghiêm túc."

Jatice nhún vai và tiếp tục nói.

"Nhân tiện, Glenn... ngươi có biết về『 Hắc Ám Thuần Khiết 』không?"

"...『 Hắc Ám Thuần Khiết 』...?"

Đến nay, Glenn đã nghe qua nó rất nhiều lần.

Trong sổ tay Alicia III.

Ở tầng 89 của < Tháp Than Thở > trong thời cổ đại, từ miệng của < Bóng Ma > Al Kahn.

Khi linh hồn của cậu đi đến『 Biển ý thức 』, cậu đã tiếp xúc với thứ đó.

Lúc này, giữa trung tâm Maria Luther, những chiến binh tà thần xuất hiện khắp nơi trên thế giới--- mặc dù không biết tại sao--- chúng đều là thuộc hạ của『 Hắc Ám Thuần Khiết 』.

"Nhìn vẻ mặt này của ngươi... chắc ngươi cũng đã biết!"

Jatice cười thích thú.

"< Thần Cổng >! < Viêm Đế Cthugha >! < Lôi Đế Hoàng Kim >! < Phong Thần Ithaqua >! Và còn có--< Cặp Song Sinh Trên Bầu Trời >! Vân vân--- tất cả đều ở bên ngoài Cây nguyên thủy. Cũng chính là ở bên ngoài vũ trụ, là những tồn tại thần thánh với sức mạnh siêu phàm, về cơ bản chúng rất mạnh mẽ, không có bất kỳ sắc thái chủ quan nào và cũng không có khái niệm thiện ác, vì vậy, gọi chúng là『 Thần 』thực ra là sai.『 Thần 』chỉ là một thuật ngữ được con người sử dụng để mô tả sự tồn tại mà họ không thể hiểu được. Nhưng vẫn có những ngoại lệ. Và『 Hắc ám thuần khiết 』là một trong những ngoại lệ đó."

"........!"

"『 Tên hề cười nhạo... nỗi kinh hoàng buộc phải cúi mình, ác quỷ không có khuôn mặt, con người của bóng tối, con thú của sự hỗn loạn, bóng tối than thở----『 Hắc Ám Thuần Khiết Dơ Bẩn 』---- chỉ có những màu sắc sặc sỡ của sự hỗn loạn hòa quyện lại với nhau. Bóng tối thực sự của vũ trụ không thể không có một màu sắc chủ quan nào, nó là kẻ thù của toàn vũ trụ, toàn thế giới, của tất cả sinh vật, khác với các thế lực khác, không phân định được thiện ác, nó đùa giỡn với sự sống, làm cho sự sống tự giết mình. Hoặc tự tay phá hủy nó, để mọi thứ trở về hư vô... để thỏa mãn dục vọng của bản thân và làm cho bản thân được thỏa mãn.『 Quyền năng 』thuần túy không thể được gọi là『 Chúa 』. Con người không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn có ý chí mạnh mẽ, bất kể là khái niệm tôn giáo hay sự tồn tại thật sự của thần, điều này dễ hiểu mà phải không? Giờ ngươi đã hiểu chưa, Glenn?『 Hắc ám thuần khiết 』là 『 tà thần 』. Đó là vị thần duy nhất tồn tại trên thế giới này theo đúng nghĩa- và cũng là『 tà thần 』."

Ngay lúc này.

"Đúng, đúng vậy...! Đúng vậy...!"

Ferodo thở hổn hển, nói ngắt quãng.

Hắn run rẩy trong khi ho ra cục máu đông, hắn vắt hết sức lực và tiếp tục----

"Các ngươi... những người ở thế giới này có lẽ không thể tưởng tượng được...! Nhưng thế giới này... không, không chỉ thế giới này, vũ trụ này, mọi thứ trên cây nguyên thủy này... luôn bị『 Hắc Ám Thuần Khiết 』đe dọa."

".....Ngươi nói gì......"

Glenn gần như bị sốc.

Bởi vì nguồn thông tin quá lớn, cậu chỉ có thể phản ứng như vậy.

"Từ sự thay đổi của các vì sao, ta có thể nhìn thấy trong tương lai gần,『 Hắc ám thuần khiết 』sẽ đến với thế giới này... Chắc chắn... Chắc chắn là như vậy! Mối đe dọa trắng trợn đó, nỗi tuyệt vọng không thể chống cự đó sẽ vượt qua cả thời gian lẫn không gian xa xôi để đến thế giới này... một cách vô lý... không thương tiếc...!"

"......."

"『 Hắc Ám Thuần Khiết 』đang nhìn chằm chằm vào cái thế giới xấu số này... Nếu nó dùng sức mạnh áp đảo của mình để hủy diệt thế giới ngay lập tức thì vẫn còn được coi là may mắn...! Nó sẽ thâm nhập vào xã hội loài người và can thiệp vào nó, lợi dụng sự ngu ngốc và non nớt của con người... kéo thế giới vào một vũng lầy địa ngục khiến sự sống còn tồi tệ hơn cái chết và để con người tự diệt vong... Nhiều nhánh thế giới bị phá hủy vì sở thích bất chợt của nó... bao gồm cả thế giới của ta trước đây... cũng bị nó... khụ... khụ khụ...!"

"........."

"Không biết tại sao...『 Hắc ám thuần khiết 』thích nhìn con người tự tử một cách ngu ngốc... Những cuộc vật lộn hài hước của con người... Tiếng thở dài, tiếng la hét của con người... Đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng..."

"........."

"Cho nên, Glenn... như ta đã nói với ngươi trước đây, ta chỉ muốn...!"

Ferodo đã tốn rất nhiều công sức và cuối cùng cũng đi đến bước này.

Nhưng câu tiếp theo đã bị Jatice cướp mất.

"『 Chỉ muốn cứu rỗi nhân loại 』--- không ngần ngại sử dụng sức mạnh của Akashic Records. Đúng không?"

"Glenn, ý định của hắn là sử dụng phần còn lại của Akashic Records thu được thông qua『 Nghi Lễ Chén Thánh 』chưa hoàn thiện này để tách bỏ thế giới của chúng ta khỏi cây nguyên thủy này và cô lập nó bên ngoài vũ trụ. Bằng cách này,『 Hắc Ám Thuần Khiết 』sẽ không bao giờ có thể can thiệp vào thế giới của chúng ta nữa."

"......Hoang đường!"

Glenn không thể không hét lên.

"Nếu làm như vậy, tương lai thế giới sẽ không đi theo bất kỳ hướng nào! Thời gian trôi qua sẽ hoàn toàn bị đình trệ và giá trị tồn tại của tất cả sự sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, không phải sao! Ý chí của con người, thế giới... tất cả những điều này sẽ trở thành vật『 chỉ tồn tại ở đây 』."

Nói tóm lại, nó là phiên bản mở rộng của sự lựa chọn cuối cùng của Celica, người đang đấu tranh với việc có nên quay trở lại thời cổ đại hay không.

"Đây thực sự là một vấn đề. Theo cách này, con người không thể được coi là『 còn sống 』. Tuy nhiên, hắn cũng đã tính đến điều này. Ý định của hắn là... để tất cả con người trên thế giới này『 nằm mơ 』."

"......『 Nằm mơ 』......"

"Ngươi cũng biết mà đúng không? Không giống như thể xác và linh hồn bị thời gian và không gian trói buộc, tinh thần là tự do. Nếu có thể, thì lúc nào cũng có thể nằm mơ mà không nhận ra mình đang nằm mơ, vậy thì thế giới sẽ có thể được coi là vĩnh hằng... Đây là ý định thực sự của hắn. Đây là mục đích cuối cùng của Ma Vương-『 Đại Đạo Sư 』."

"Đúng vậy... và đây cũng là vùng đất lý tưởng của con người...! Trong sự bất động của thời gian, bất cứ ai cũng có thể mơ giấc mơ mà họ cảm thấy hạnh phúc... mãi mãi...! Bằng cách này, sẽ không còn đói nghèo trong thế giới này, cũng không có bệnh tật và chiến tranh...! Thế giới sẽ được cứu rỗi theo đúng nghĩa...! Không lẽ ngươi không muốn gặp lại những người mà ngươi yêu quý nhưng không thể gặp lại sao... Trong vùng đất lý tưởng của ta, ngươi có thể gặp lại mọi thứ mà ngươi mong muốn! Ngươi không nghĩ điều đó rất tuyệt sao!?"

Hai người phụ nữ bỗng xuất hiện trong tâm trí Glenn.

Một người mà cậu mới chia tay gần đây--- người phụ nữ tóc vàng.

Người còn lại là người mà cậu thường hoài niệm--- người phụ nữ tóc trắng.

"........."

"Ta đã làm điều này cũng chỉ vì bất đắc dĩ...! Bất luận thế nào thì sự hy sinh của một hoặc hai quốc gia là cần thiết... Để bảo vệ mọi người khỏi『 Hắc Ám Thuần Khiết 』sẽ giáng thế vào một ngày nào đó, để tránh thảm kịch khủng khiếp đó xảy ra... Không có cách nào khác! Ngươi có hiểu không! Vì vậy, ta...!"

"Ừm, ta hiểu rồi... hiểu cái nịt đấy. Thật ngu ngốc."

Tuy nhiên, Jatice đã dứt khoát phủ nhận『 công lý 』cùng ý nghĩ bại hoại mà bản thân Ferodo tin tưởng một cách chắc chắn.

"......Cái gì......?"

Jatice như một viên đạn đại bác, liên tục phản bác.

"Đây là mục đích cuối cùng mà ngươi đã dành hàng ngàn năm để lên kế hoạch? Nằm mơ? Sống trong giấc mơ? Làm như vậy thì có ích lợi gì? Thật ngu ngốc. Con người cần phải mang nỗi đau và sự chịu đựng gian khổ trong suốt cuộc đời của họ. Ngươi ích kỉ tước bỏ đi cái nhân tính cao cả này mà cũng dám tự cho mình là đấng cứu thế sao? Ngươi nghĩ chỉ cần từ bỏ mọi đau khổ là đủ để có được hạnh phúc vĩnh cửu sao? Đó không phải là con người nữa, đó chỉ là một xác không hồn sa đọa. Ngươi không thấy những gì mình làm không khác gì『 hắc ám thuần khiết 』sao!? Chẳng qua chỉ khác cách『 giết người 』, mà ngươi lại còn tự cho rằng mình đúng, điều đó còn ghê tởm hơn. Hãy mau giác ngộ đi, ta ở dây là để phán xét tội ác của ngươi."

Jatice cười lạnh lùng.

Nụ cười lạnh lùng đó khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống trong nháy mắt.

"Ta... Ta đương nhiên hiểu... Ta cũng biết là bản thân mình sai...!"

Ferodo vắt hết chút sức lực cuối cùng của mình để phản kháng.

Hắn đưa tay ra và chộp lấy thanh kiếm của Jatice đã đâm hắn.

"Nhưng, ta quá sợ hãi...! Ta không thể không làm điều này... Ta không thể giữ được lý trí của mình! Ta đã thất bại trong việc cứu thế giới trước đó... Ký ức về thế giới trước bị tàn phá dã man đó, ta không thể nào quên được...!"

『 ...Titus... Không lẽ vì lý do đó mà ngươi...? 』

Namelose nhìn chằm chằm vào Ferodo.

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt không cảm xúc.

Ferodo đặt ra một câu hỏi cho tất cả mọi người có mặt, hắn khao khát câu trả lời cho câu hỏi này mà ngay cả khi đã sống trong một thời gian dài... Đây là tiếng gào thét của linh hồn hắn.

"Vậy ta rốt cuộc nên làm gì mới đúng!? Ta nên làm gì để có thể cứu thế giới này!?"

"Đáp án rất đơn giản."

Jatice thờ ơ trả lời.

"Chỉ cần tiêu diệt『 Hắc ám thuần khiết 』là được."

"" "" "" ........................... "" "" ""

Sau khi Jatice nói xong, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Im lặng là phản ứng duy nhất mà họ có thể làm được.

Mọi người đều có chung một suy nghĩ trong đầu---- tên đó đang nói cái quái gì vậy!?

"Tại sao tất cả mọi người lại không hiểu câu trả lời đơn giản này? Vì tà thần đang đe dọa thế giới này, vậy thì hãy nhanh chóng tiêu diệt nó. Đây là những gì mà con người nên làm. Con người không nên bị các vị thần khuất phục. Hy sinh anh dũng để chống lại thiên nhiên hùng mạnh, sức mạnh cường đại, sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm để vượt qua khó khăn và mở ra tương lai... Đây là con người, đây là sức mạnh và sự cao quý của con người phải không? Lúc ngươi gặp ta tại < Vùng Đất Bị Phong Ấn >, nếu như ngươi không hèn nhát mà trực tiếp yêu cầu ta tiêu diệt tà thần, thì có lẽ ta đã đứng về phía ngươi."

"........."

Tiêu diệt tà thần bên ngoài vũ trụ--- hơn nữa còn là vị thần mạnh nhất trong số đó. Điều này vô lý đến mức mà thậm chí ngay cả người bình thường cũng không thể giải thích là nó vô lý ở đâu.

Nhưng Glenn và Sistine lại có thể hiểu.

Vì họ đã từng trải qua. Họ biết được con người nhỏ bé và ngu dốt đến nhường nào, và họ biết được rằng có những sinh vật vĩ đại vượt xa họ, vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Vì vậy, họ chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

"Ngươi... rốt cuộc... đang nói cái quái gì vậy...!?"

Ferodo hét lên câu hỏi này cho mọi người có mặt.

"Bởi vì ngươi không biết『 Hắc ám thuần khiết 』đáng sợ... khủng khiếp đến mức nào, cho nên mới dám mạnh miệng như vậy...!"

"Ta biết. Thậm chí còn biết rõ hơn bất cứ ai khác."

"Không thể nào...! Chống lại vị thần bằng cơ thể con người... Sao có thể được chứ!?"

"Có thể. Ta có thể làm được. Ba năm trước, khi ta còn ở thế giới này, cũng tức là khi ta gặp ngươi ở < Vùng Đất Bị Phong Ấn >, dưới sự chỉ dẫn của ngươi, ta đã biết được sự thật của thế giới này, ai là kẻ thù độc ác mà ta phải chiến đấu bằng mọi giá, và sự tồn tại mà ta cần phải vượt qua... Không, phải nói là, ta đã biết điều đó từ rất lâu rồi---- ta đã luôn luôn sống vì mục đích này!"

Với ý chí không thể lay chuyển, hắn tuyên bố một cách điên cuồng.

Rồi hắn giơ tay lên----

Ngay lúc này.

Fejite---- cả thế giới bắt đầu rung chuyển.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy...!?"

Mặt đất rung chuyển.

Tất cả người dân ở Fejite đều hoảng sợ vì chấn động bất ngờ.

Cuối cùng----

Fejite phát sáng một màu đỏ chói mắt.

Một chùm ánh sáng đỏ khổng lồ từ mặt đất kéo dài lên tận bầu trời, bao phủ toàn bộ Fejite và các khu vực xung quanh-

『 Đây, đây không lẽ là...! ?『 Nghi Lễ Chén Thánh 』đã được kích hoạt!? Làm sao có thể!? Tại sao chứ!? 』

Namelose vô cùng bối rối.

"Đơn giản thôi. Vì ta đã lấy đi những thành tựu mà hắn đã dành hàng ngàn năm để tích lũy. Quyền kiểm soát『 Nghi Lễ Chén Thánh 』... quyền kiểm soát vũ khí đức tin『 Chiến binh Tà thần 』... khế ước < Thiên Thần Không Gian > Faria và quyền kiểm soát... Thành Phố Trên Bầu Trời... tất cả những thứ này đã bị ta tước đoạt."

Faria đã hoàn toàn biến mất. Sau khi bị phân hủy, sự tồn tại của cô đã bị Jatice hấp thụ hoàn toàn.

"Có phải các ngươi muốn hỏi ta『 tại sao ta lại làm điều này? 』phải không? Như ta đã nói, tất cả là để thực thi công lý. Để kế thừa tất cả thành tựu mà Ma Vương đã tích lũy và dùng nó một một cách đúng đắn... Để thực thi công lý thực sự với thế giới này..."

"Jaticeeeeeeeeeeeeee----!"

Đến giờ Glenn mới kịp phản ứng.

"Tên khốn... không lẽ ngươi muốn hy sinh tất cả những người dân Fejite cho『 Nghi Lễ Chén Thánh 』và sau đó đoạt lấy Akashic Records sao!?"

"Ta cũng đến mệt với ngươi rồi đó, Glenn, sao ta có thể đi làm một việc nhỏ nhặt như vậy chứ... Ta buồn lắm đó, sao ngươi có thể coi thường ta đến mức như vậy?"

"Ngươi muốn nói gì cũng được, đồ điên!"

"Hơn nữa, vừa rồi ngươi nghe vẫn chưa thủng sao? Cho dù có làm như vậy, thì cũng không lấy được Akashic Records thật sự... Cùng lắm là chỉ có thể lấy được một chút mẩu vụn, cũng tức là mấy trang. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Mấy trang này còn không đủ làm gãi ngứa『 Hắc ám thuần khiết 』?"

Nói xong---- xẹt!

Chùm sáng đỏ thẫm bao phủ toàn bộ Fejite, bắt đầu lan ra mọi hướng với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng xung quanh Fejite, bao trùm Đế quốc Arzano, lục địa Serford và toàn bộ thế giới Rowafoss với tốc độ cực nhanh-

Cuối cùng, cả thế giới đều bị bao trùm-

Cùng lúc đó, bầu trời của mọi nơi bắt đầu biến dạng---- các chiều không gian cũng bắt đầu biến dạng.

Rất ít người có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này---- tại thời điểm này, với một độ cao nhất định tính từ mặt đất, phía trên cao đã trở thành một thế giới vô cùng xa lạ, nơi không có định luật vật lý nào được áp dụng.

Và『 Thành Phố Trên Bầu Trời 』dần xuất hiện trên bầu trời.

Tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy thành phố trên bầu trời trên đầu họ, như thể thành phố trên bầu trời đang từng chút hướng về phía họ.

Không phải là số lượng các thành phố trên bầu trời đã tăng lên. Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất có một thành phố trên bầu trời.

Chính sự biến dạng của không gian và thời gian đã gây ra hiện tượng này.

Nó đặt từng vùng trời ở mọi nơi trên thế giới đều trực thuộc Thành phố trên bầu trời.

Sau đó---- ánh sáng đó biến mất.

Bầu trời đỏ rực như bị nhuộm đỏ bởi máu. Đó là màu hoàng hôn chói lọi tượng trưng cho sự hủy diệt.

Những người dân Fejite bối rối nhìn nhau, chớp chớp mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, chắc hẳn người dân trên toàn thế giới đang rất hoang mang và ngạc nhiên khi thấy thành phố trên bầu trời và bầu trời đỏ rực trên đầu.

"...Ngươi làm trò gì vậy?"

Glenn run rẩy hỏi.

Thực ra cậu đã hiểu, đã hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì.

Vì giờ cậu đã có một vốn siêu tri thức bên ngoài----『 World Stone 』.

Với kiến thức khổng lồ và trí tuệ của mình, nó đã buộc Glenn phải hiểu được những điều kinh khủng gì đang xảy ra trên toàn thế giới.

Nhưng ngay cả khi cậu hiểu, thì cậu không thể không xác nhận với Jatice.

"Ngươi vừa làm cái quái gì vậy---!?"

Với một chút hy vọng trong tim-

Nhưng----

"Ta vừa mới mở rộng phạm vi『 Nghi Lễ Chén Thánh 』từ Fejite ra toàn thế giới."

Tia hy vọng trong tim Glenn đã hoàn toàn bị vụt tắt.

Điều đó có nghĩa là----

"Jatice... không lẽ... ngươi muốn...!"

"Lúc này ta mới ý thức được. Không phải vừa rồi chính ngươi cũng đã nói rồi sao? Chỉ hy sinh một quốc gia là không đủ để có được Akashic Records. Ít nhất cũng phải hy sinh cả thế giới... đem tất cả làm vật hiến tế... chỉ đơn giản vậy thôi."

Ferodo run rẩy nói như thể đang trút hơi thở cuối cùng----

"Tên khốn... ngươi nghĩ sẽ có người tán thành ngươi làm chuyện đó sao..."

"Tán thành ta? Ngươi đang nói cái gì vậy, Ma Vương?"

Jatice hừ một tiếng coi thường.

"Ta là đang thực thi chính nghĩa chân chính, ta thèm ai tán thành hành động của mình chứ! Hơn nữa, những gì ta làm thực ra cũng giống như những gì ngươi làm. Hy sinh một số ít để cứu đa số, chỉ là quy mô của ta lớn hơn của ngươi rất nhiều."

Ferodo không thể nào phản bác.

Glenn tiếp tục chửi rủa một cách giận dữ.

"Tên khốn... sao ngươi dám làm một chuyện quá đáng như vậy----!"

"Cuộc cách mạng mới sắp bắt đầu! Đã đến lúc đốt lên ngọn lửa nổi dậy chống lại tà thần! Tôi sẽ hy sinh cả thế giới này để có được Akashic Records... Tôi sẽ giết cái ác thực sự『 Hắc ám thuần khiết 』bằng chính đôi tay của mình! Tôi sẽ tạo ra cả thế giới--- À không, ý tôi là『 thế giới 』là một khái niệm hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ về『 thế giới 』, vì vậy hãy để tôi nói nên điều đó! Thế giới mà tôi đề cập đến những thế giới của đa vũ trụ. Tôi sẽ thực thi công lý của riêng mình! Tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn cái ác『 hắc ám thuần khiết 』của đa vũ trụ và trở thành『 pháp sư chính nghĩa 』tối cao và tối thượng để cứu rỗi tất cả những người bình thường theo đúng nghĩa! Hahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah----!

Vào cái ngày đó, Thành phố trên bầu trời đã xuất hiện trên thế giới này.

Cả thế giới chìm trong tuyệt vọng không đáy.

Ngày tận thế đến quá đột ngột.

"Mẹ... đó là cái gì vậy...?"

"......Ah?"

Tại một ngôi làng hẻo lánh.

"Đó, đó là cái gì...!?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...!?"

Đó là một thị trấn nào đó.

"Đó... đó là...!"

"Không, không thể nào... Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra...!"

Tại một thị trấn ở một quốc gia nào đó.

Tai họa lớn ập đến.

Mặt đất nứt ra, những thứ đó trồi ra khỏi lòng đất-

Đó là『 cột thịt 』.

Những miếng thịt không hình thù, đáng sợ như được nhào nặn bởi mọi loại thủy quái biển sâu tạo thành cột. Trên bề mặt của nó có vô số xúc tu đang uốn éo, run run, vặn vẹo---- cả cột thịt được bao phủ bởi những con mắt khổng lồ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nó dày cộm, cao vút lên trời, uy nghiêm như một tòa tháp hay một người khổng lồ, trên đỉnh mở ra cái miệng đẫm máu trông thật báng bổ, nó chính là cái gọi là hiện thân của sự hỗn loạn và điên cuồng.

Những ai biết tự khắc sẽ hiểu.

Những người hiểu nó sâu sắc hối tiếc tại sao họ lại đi hiểu nó.

Đây là gia quyến của Hắc ám thuần khiết. Cây chiến binh tà thần.

Đó là sự tuyệt vọng của Vũ khí Đức tin đã tàn phá toàn bộ chiến trường xuất hiện trong Đại chiến ma thuật nổ ra vào thánh lịch năm 1600.

Một thảm họa lớn như vậy đã xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới mang tên Rowafoss này cùng một lúc.

Đế quốc Arzano.

Vương quốc Rezaria.

Gartz về phía đông.

Các quốc gia lên minh Ceria ở phía đông nam.

Đồng bằng phía Nam, Ardia.

Vùng đất của màu xanh lá, Talishin.

Vùng đất sa mạc, Halasa.

Nhật Luân Quốc ở Viễn Đông.

Armanes ở góc đông nam nhất.

Đồng bằng, biển, đồng cỏ, núi, vùng ngập nước, cánh đồng tuyết, eo biển, lục địa, hẻm núi, sông, núi. Đồng cỏ, đồi núi, đầm lầy, rừng rậm, cao nguyên, ven hồ---『 cột thịt 』xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Chúng mở cái miệng lớn ở phía trên cơ thể và bắt đầu nuốt chửng mọi thứ bằng chiếc miệng khổng lồ dày như cơ thể của chúng.

Sự tuyệt vọng và kinh hoàng đột ngột tràn ngập khắp thế giới.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

"Jaticeeeeeeeeeeeeee----!"

Trên bầu trời Fejite, tiếng cười điên cuồng của Jatice và tiếng thét giận dữ của Glenn đan xen vào nhau.

Jatice đã sử dụng phép thuật để chiếu tình hình hiện tại ở khắp mọi nơi trên đầu họ.

Tất cả các nơi trên thế giới đều bị nuốt chửng, xói mòn và hủy diệt bởi sự hỗn loạn không thể diễn tả đó----

Những cảnh tượng khiến người ta phát điên, tuyệt vọng, sợ hãi và vội vàng chạy trốn----

Đây chính là địa ngục.

"Giờ đã hiểu chưa, Glenn? Ta muốn sử dụng『 rễ cây 』của những『 Chiến binh Tà thần 』này để biến cả thế giới này làm vật hiến tế cho『 Nghi Lễ Chén Thánh 』----- để có được Akashic Records. Khoảnh khắc Đế quốc Arzano tội lỗi mà Ma Vương tạo ra sẽ trở thành nền tảng cho công lý và ngọn đuốc mang tên『 Thế giới 』, mọi tội lỗi của nó cũng sẽ được thanh tẩy----"

"Ngươi còn muốn làm ý mình cho đến khi nữa...!?"

"Cứ giao cho ta, Glenn! Ta nhất định sẽ đánh bại『 Hắc Ám Thuần Khiết 』và thực thi công lý! Ta sẽ không bao giờ để cho mọi người---- để cho thế giới này hy sinh vô ích! Tuyệt đối không! Ta xin thề ngay tại đây, ta sẽ không bao giờ lùi bước, ta sẽ chiến đấu với cái ác thực sự đến giây phút cuối cùng! Hahahahahahahahahahaha--!"

"Dừng, dừng lại...!"

Ferodo cầu xin Jatice dừng lại.

"Làm ơn... Dừng lại! Dừng lại mau... Ngươi có biết mình đang làm gì không? Để điều khiển『 Chiến Binh Tà Thần 』, thì bắt buộc phải có người hỗ trợ--- cũng tức là Powell...! Nhưng giờ ông đã bị tiêu diệt, nếu ngươi hấp tấp thao túng『 Chiến Binh Tà Thần 』thì sẽ---"

"Đó cũng chính là những gì ta muốn."

Jatice trả lời dứt khoát.

Ý nghĩa của cuộc đối thoại này là gì?

Kết quả là Ferodo đã quá sợ hãi không thể nói nên lời sau khi nghe câu trả lời của Jatice.

Đôi mắt của Jatice tràn ngập sự phấn khích và điên cuồng.

Nhưng đồng thời---- nó cũng cực kỳ sắc bén, sự sáng suốt của lý trí và ý chí.

Trong mắt hắn, hai khái niệm cực đoan đó hòa quyện với nhau mà không hề mâu thuẫn.

Jatice rất nghiêm túc. Và, hắn chắc chắn không điên.

Hắn kiên quyết muốn『 giết thần 』.

Hắn toát ra một khí chất mạnh mẽ có thể làm được những việc như vậy.

"Không... không thể nào... sức mạnh này của ngươi đến từ đâu...?"

Ferodo nói với giọng yếu ớt trong khi nôn ra máu-

"Làm thế nào mà một con người lại có thể đạt đến cấp độ này...? Mà thậm chí còn vượt xa cả ta... và có thể đối đầu với thần...? Làm sao một người bình thường có thể...?"

Nghe câu hỏi của Ferodo-

"Quả thực, ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đạt tới trình độ này. Đại khái mất tầm khoảng 500 triệu năm."

"......Ah?"

".........??"

Cả Ferodo và Glenn đều hoang mang trước Jatice, người liên tục thốt ra những lời kinh hoàng.

"5, 500 triệu năm?"

"Không sai, 500 triệu năm. Nói cách khác, bất kể có là ai, chỉ cần nỗ lực trong 500 triệu năm, là có thể đạt tới cảnh giới chân lý vô hạn và có thể áp đảo cả thần."

"Rốt, rốt cuộc ngươi... từ nơi nào... mà có thể..."

"Hahaha, Ma Vương, ngươi quên rồi sao? Không phải lúc đó ngươi đã lưu đày ta từ thế giới này đến một chiều không gian khác để『 du học 』sao? Nhờ có ngươi mà ta đã đến được không gian đa vũ trụ đó. Một nơi được gọi là Đại Thư Viện. Mặc dù nó không bằng Akashic Records, nhưng nó cũng chứa đựng những trí tuệ vĩ đại không tưởng, ta có thể tích lũy tất cả các loại kiến thức và công nghệ đã thất truyền từ lâu. Vì đã thoát khỏi sự trói buộc, nên ta không cần phải quan tâm đến vấn đề thời gian, ta có thể từ từ luyện tập và học hỏi, vì chuyện này mà ta đã cố ý để cho ngươi lưu đày ta, bởi vì năng lực của ta lúc đó không đủ để đột phá kết giới thời gian và không gian, cho nên ta mới lợi dụng ngươi...... Ta đã『 dự đoán 』sẽ làm như vậy."

"Không thể nào.... Ngươi nói lợi dụng ta để có thể lưu đày tới Đại Thư Viện, xác suất để đến được nơi đó là vô cùng thấp.......?"

"Ta vẫn có thể nhìn thấy và kiểm soát hướng của dòng chảy qua các số ảo trong không gian và thời gian ở một mức độ nhất định."

Jatice ưỡn ngực đắc ý.

"Nhưng dù vậy, theo tính toán của ta, xác suất ta có thể an toàn đến được Đại Thư Viện vẫn là... 1/769259094829457994285989584285498529892858798982958298529852985298542598285298592842852909146470298176315364785960062589441754908735243790707957836524264758695847363528590859383876378243538059437547847325473914327654948372524364785847362526327383833635244309987654132456748494300988999776252798756713242562789000998477466352441112780099847653554889766456513268986775665428990013245638948765267118299058746465334241177890397587464653? Tuy rằng việc đánh cược này rất mạo hiểm nhưng cuối cùng ta đã thắng."

Nghe thấy điều này, Ferodo đã rất sợ hãi.

"Ha... Ha... Ha... Ngay, ngay cả khi có một phép màu nào đó xảy ra giúp ngươi có thể đến được Đại Thư viện... thì đó cũng là 500 triệu năm? 500 triệu năm! Làm sao tinh thần của người bình thường có thể chịu đựng được! Làm sao ngươi vẫn có thể giữ được chính mình!"

"Hử? Có gì đâu, cứ như bình thường là được rồi."

Jatice thờ ơ nói.

"Tóm tại là thế đó. Tục ngữ có câu, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chỉ cần vững tin vào con đường mình chọn, thì một ngày nào đó mong muốn của chúng ta sẽ thành hiện thực? Mới chỉ trải qua có vài trăm, vài nghìn năm mà ý chí đã bị sụp đổ thì chẳng phải quá yếu ớt sao? Ngươi có nghĩ như vậy không?"

Sự so sánh cực kỳ không ăn khớp của Jatice khiến Ferodo không nói nên lời.

"........."

Cuối cùng, hắn run rẩy nói lời cuối cùng----

"...Jatice... ngươi... đã không còn là con người nữa rồi..."

Sau khi nói xong, hắn dường như đã bị đốt cháy hoàn toàn và mất đi sức mạnh.

Cơ thể hắn trượt khỏi thanh kiếm ở tay trái của Jatice và rơi xuống.

"Ông, ông nội----...!"

Sistine không thể không đưa tay về phía Ferodo-

Cơ thể Fedoro từ từ rơi xuống và dần biến mất ở giữa không trung, rồi cuối cùng biến mất---- e là hắn vừa đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.

"~~~~~~!"

Sistine buồn bã nhìn Ferodo biến mất.

Mặt khác, Jatice quay sang Glenn như thể đã giải quyết xong những chuyện nhỏ nhặt----

Tsk----

Lúc này, khoảng cách biệt lập giữa Jatice và Glenn được giải trừ bởi chiếc chìa khóa của Lumia.

Hoàn toàn không có rào cản giữa hai người.

Vốn tưởng rằng Glenn và Jatice sẽ chiến đấu đến chết ngay khi chướng ngại vật này biến mất-----

"........"

"........"

Nhưng cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

Vù vù----

Giữa bầu trời nhuộm đỏ, những cơn gió băng giá liên tục thổi qua-----

Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió.

Ngay lúc này, rễ cây xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, cố gắng nuốt chửng mọi thứ... Nhưng nơi đây yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể cảm nhận những bất thường ở những nơi khác.

Sự yên tĩnh trước cơn bão.

Cuối cùng, Jatice lên tiếng.

Như muốn phá vỡ sự im lặng này----

Giống như bức màn sân khấu dành cho tiết mục cuối cùng thực sự.

"Glenn, ngươi còn nhớ không, trước đây ta đã nói với ngươi, ta sẽ chuẩn bị một sân khấu tương xứng với đỉnh cao khi chúng ta đối đầu."

"........"

"Thế nào? Ngươi hài lòng với sân khấu này không? Đây là sân khấu lớn thích hợp để chúng ta quyết định kết quả. Ngay lúc này, bức màn đã được mở ra."

"........"

"Đồng thời, cả ta và ngươi đều đã trải qua đủ thứ chuyện... Cả hai chúng ta đều đã có đủ sức mạnh để đứng trên sân khấu lớn này."

Glenn im lặng một lúc----

"Những thứ này... những loại chuyện này... là『 công lý 』mà ngươi khao khát sao?"

"Phải. Đúng vậy đó, Glenn, đây là『 công lý 』của ta. Công lý tuyệt đối, áp đảo và không thể phủ nhận."

Jatice mỉm cười bình thản.

"Nếu không phải là công lý thì còn có thể là gì? Trong đa vũ trụ này, ngay tại thời điểm này, ở một nơi nào đó và vào một thời điểm nào đó ngoài thế giới của chúng ta, một số thế giới đang bị『 hủy diệt 』. Trở thành thức ăn của『 Hắc ám thuần khiết 』và bị xóa sổ một cách bi thảm. Chỉ là con người trên thế giới này hoàn toàn không biết điều đó thôi. Tuy nhiên, ta có thể cắt đứt sự bất hạnh và tuyệt vọng này. Ta sẽ giết tận gốc rễ của mọi tội lỗi. Mặc dù cái giá phải trả là thế giới này sẽ bị hiến tế... nhưng tất cả các thế giới khác sẽ được cứu rỗi. Nhiều thế giới song song ở cái cây nguyên thủy này sẽ được cứu rỗi--- cái giá chỉ là sự hy sinh của thế giới này... nếu không phải là công lý thì là cái gì chứ?"

"Cho dù có nghe điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa... thì những điều mà ngươi nói, tất cả đều chỉ là ngụy biện. Ta thấy ngươi mới chính là tà thần! Đừng có điên nữa."

"Quả thực, nói điều này đúng là có chút kiêu ngạo. Hoặc cũng có thể là ngạo mạn hay là một hành động vượt quá bổn phận với tư cách là một con người. Nhưng---- ta đã rất cố gắng, ta tiến về phía trước, ta tiếp tục chiến đấu, ta gặp khó khăn, ta chịu đựng, ta không ngừng suy nghĩ, ta không chịu thỏa hiệp mà rèn luyện, vững vàng bước đi suốt chặng đường. Và cuối cùng---- đây là câu trả lời của ta, đây mới là『 công lý 』tối cao nhất... Còn ngươi thì sao, Glenn?"

".......!?"

"So với『 công lý 』mà ta theo đuổi,『 công lý 』của ngươi là gì? Chỉ cần có thể cứu được những người mà ngươi có thể chạm vào, là ngươi cảm thấy hài lòng? Chỉ chiến đấu nhất thời là đủ? Hài lòng với loại『 công lý 』trong cái câu chuyện cổ tích hay『 công lý 』rẻ tiền chỉ có ở trong tưởng tượng? Hay ngươi nghĩ rằng giả vờ không biết gì về sự tồn tại cực kỳ xấu xa『 Hắc Ám Thuần Khiết 』, bỏ qua cái ác ẩn sâu trong thế giới này và tận hưởng cái hòa bình giả tạo này? Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Im đi... ta... ta...!"

"Ngươi cũng hiểu mà, phải không? Đã đến lúc cho một trận chiến quyết định.『 Công lý 』của ta hay là『 công lý 』của ngươi, đâu mới là công lý thật sự... Cuối cùng chúng ta cũng đã đến lúc đối đầu. Đã đến lúc chứng minh ai mới là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』thật sự."

Sau khi nói xong, Jatice giơ tay-

Chíu! Từ thành phố trên bầu trời Melgarius một tia sáng bắn ra, ánh sáng đó bao trùm lấy Jatice.

Jatice dần biến mất trong ánh sáng.

"........"

Glenn chỉ có thể nhìn hắn rời đi trong im lặng.

"Glenn, bất kể『 công lý 』của ngươi có là gì... ít nhất thì ngay bây giờ thế giới yêu dấu của ngươi đang bị nuốt chửng. Để cứu nó, ngươi cũng phải hạ bệ ta. Vì vậy, đó thực sự là tất cả những gì chúng ta phải làm. Phủ định lẫn nhau, chiến đấu đến chết. Ta sẽ đợi ngươi ở nơi sâu nhất của thành phố trên bầu trời xa xôi đó. Đây chính là trận chiến cuối cùng thực sự."

Sau khi nói xong---- Jatice hoàn toàn biến mất trong ánh sáng đó.

Cuối cùng, ánh sáng chiếu xuống từ trên bầu trời tan biến.

Mọi thứ trở về sự im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét.

"S, Sensei..."

Những lời lo lắng của Sistine cũng bay đi theo gió.

"........."

Glenn chăm chú nhìn lên thành phố trẻn bầu trời đang lơ lửng trên không trung.

Vẫn tiếp tục nhìn vào nó mà không rời mắt----

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip