Duong Son Quan Co Mot Bong Sen Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã 1 tháng sau khi Sen Thị ở lại Đường Sơn quán, chính thức được các thị dạy võ công.

Ở sân cát, hai thanh kiếm va vào nhau vang lên từng tiếng, mạnh mẽ, dứt khoát . Có hai người con gái đang vung kiếm đấu, động tác thuần thục, người này giương kiếm thì người kia đỡ, đáp qua đáp lại một cách đẹp mắt, dường như bất phân thắng bại. Nàng hai tay cầm chặt thanh kiếm, vung ngay vào chính giữa, cô nhanh tay chắn kiếm ngang, chặn lại thước  kiếm rồi nhanh chóng hất nàng ra.  Bỗng chốc cô nắm được thế chủ động, lao nhanh đến, vung kiếm mạnh làm thanh kiếm của nàng bật khỏi tay, chưa cần để nàng kịp phản ứng, cô đã chĩa ngọn kiếm vào ngay dưới cằm nàng.
"Cũng không tồi, thị học nhanh đấy" - Kiều Thị nói rồi hạ kiếm xuống.
Vốn Sen Thị chẳng biết kĩ thuật võ công, đấu kiếm gì, chỉ là dòng đời đẩy đưa, buộc thị phải cầm kiếm để đấu lại sự sắp đặt trớ trêu của vận mệnh,bao nhiêu năm bôn ba chống chọi cũng là có chút ít kinh nghiệm múa kiếm, nay lại được các sát thủ xinh đẹp của Đường Sơn quán đào tạo, quả thật cũng không phải dạng vừa. Sau trận so tài với Kiều Thị, Sen Thị mệt nhọc, nhặt thanh kiếm, vui vẻ bông đùa:
"Cũng đã cả tháng nay tập luyện rồi, ta cũng chưa thắng được thị nhỉ"
Kiều Thị nhìn nàng ôn nhu, đưa tay ra sau lưng nắm hờ thanh kiếm, từ từ lại gần:
"Đâu phải cứ thắng ta thì mới gọi là giỏi , ta thấy thị đang làm rất tốt, cứ giữ nguyên tinh thần này, rồi thị sẽ cảm nhận được mình giỏi đến mức nào đấy"
Nói đoạn, Kiều Thị đưa cho nàng một chiếc khăn buộc tóc, dưới góc còn thêu một cánh sen nhỏ. Sen Thị nhận lấy mà không khỏi bất ngờ:
"Là thị đã thêu nó sao"
"Ta đâu có rảnh vậy, Hương Thị thêu đấy"
"Thêu xấu quá, chỉ có thể là bà chủ đây thôi"
Bị nắm thóp, Kiều Thị ngượng nhẹ một chút, giữ vẻ lạnh lùng rời đi:
"Thì cứ cho là vậy đi, hoàng hôn buông rồi về thôi! Chiếc khăn ấy, nhớ buộc vào kiếm"
Sen Thị nhìn theo bóng lưng Kiều Thị, mỉm cười nhè nhẹ. Từ khi nàng ở nơi đây, thị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ấm áp với nàng, rất lâu rồi nàng mới có cảm giác được bao dung chở che, có cảm giác của một ngôi nhà ấm cúng, có cảm giác...được tặng quà.

Đêm muộn...
Sau khi ăn tối, các thị cùng nhau chong đèn ra mỏm đá hóng mát, hương biển mằn mặn mà nồng nàn.
"Trời nay đầy sao, ngày mai có lẽ sẽ nắng to đấy các thị" - Mai Thị ngắm nhìn rồi lên tiếng
"Vậy thì càng tốt, nắng to khách ghé nhiều tha hồ mà kiếm châu báu"
"Từ ngày Sen Thị gia nhập, chúng ta có thêm một chân, giải quyết nhanh gọn lẹ hẳn"
"Đâu chỉ từ khi có Sen Thị, chúng ta trước giờ vẫn luôn bất khả chiến bại"
Các thị vừa nói vừa cười, tiếng cười của các thị giòn giã, tươi mát như nước giếng khoan, phá tan đi cái hoang vu, mênh mang. Sen Thị cũng cảm thấy vậy, nàng cảm nhận được hương vị đáng sống hơn khi ở nơi này, ở cùng các thị, nhưng....sâu bên trong tiềm thức thị vẫn mong mỏi gì đấy, một ý định mơ hồ đến lạ.

Tại Đường Sơn quán,
"Rầm", một tên râu ria bặm trợn ngã nhào khiến chiếc bàn gãy đôi sau khi hứng trọn cú đá của Kiều Thị, xung quanh hỗn độn vô cùng, cũng không gì lạ, các thị đang hành nghề. Hạ gục được đám tép riêu, các thị cùng hợp sức lại đấu với tên át chủ bài đang cố chạy thoát, Hương Thị nắm lấy chiếc ghế che đập mạnh vào đầu khiến hắn loạng choạng, Mai Thị phi đao tới nhưng hắn đã vội vung đao ra khiến con dao lệch hướng mà ghim thẳng vào cột nhà. Ngọc Thị nhân lúc ấy, lao đến, đấm mạnh vào ngực, hắn vì thế mà bị văng ra xa. Liễu Thị cùng Đào Thị nắm một sợi dây thừng, đảo qua đảo lại mà trói người hắn, mặc cho hắn vùng vẫy,Kiều Thị cầm thanh kiếm trong tay lao đến định kết liễu hắn, nào ngờ tên này lại rút ra từ túi quần một cái phi tiêu, phi thẳng, thị tránh không kịp liền bị ghim vào bên hông. Sen Thị thấy vậy liền cầm kiếm xiên cho hắn một nhát xuyên tim, chết ngay tại chỗ, sau đó thị quay sang đỡ Kiều Thị đang đau đớn rỉ máu, các thị còn lại cũng lo lắng nhanh chóng tiến đến để băng bó cho Kiều.
...
"Ta không sao đâu, các thị đừng lo"
"Thị đừng có chủ quan"
"May mà hắn bị trói, phi không mạnh nên vết thương mới không sâu đấy"
Các thị ai nấy đều lo lắng cho vết thương của Kiều Thị, duy chỉ có mình Kiều Thị là vẫn dửng dưng ngồi trên chõng, lưng dựa vào tường.
"Ta không sao thật mà, sát thủ mới chỉ có thế đã gục rồi thì thật mất mặt. Sao nào, châu báu khá không?"
"Thị này, bọn chúng có nhiều châu báu lắm nhé, còn có cả mấy tấm tranh nữa đấy" - Đào Thị điểm qua một lượt rồi nói.
"Thôi được rồi, cứ để chúng ở đây, ta sẽ sắp xếp sau, các thị mau đi dọn dẹp lại đám chiến trường kia đi"
"Vậy Sen Thị ở lại đây cùng Kiều Thị nhé!" - Mai Thị giao phó cho Sen Thị rồi cùng mọi người rời đi. Khi các thị đi khuất, Sen Thị quay sang nhìn, rồi tiến đến ngồi bên Kiều Thị.
"Vậy mà còn nói không sao"
"Vết thương này có là gì đâu, có lẽ sau này ta còn bị thương nhiề..."
"Ta đã rất lo lắng"
Kiều Thị bất ngờ khi thấy đôi mắt Sen Thị ửng đỏ, thị bất giác thấy lòng mình rung rinh lạ thường, im lặng một hồi, thị đưa tay lên áp vào má nàng.
"Thị lo cho ta đến vậy à?"
"Phải"
"Đừng khóc, là sát thủ, đừng yếu lòng như vậy, ngay cả khi người mình yêu thương nhất chết cũng không được rơi nước mắt"
Hai đôi mắt dừng lại ở nhau một lúc, rồi Sen Thị chủ động rời mắt đi, Kiều Thị cũng buông tay ra. Kiều Thị thở dài nhẹ ra một tiếng, rồi ánh mắt thị vô tình hướng sang một bức tranh vừa mới cướp được đang nằm trên đống châu báu bên cạnh những bức tranh khác, là một bức tranh điêu khắc hoa sen.

"Bức tranh kia rất hợp với thị"
Sen Thị nghe Kiều Thị nói vậy thì nhìn sang, quả thật nó rất đẹp, lại còn là hoa sen, thứ hoa nàng thích nhất, nó cũng là cái tên của nàng nữa. Sen Thị tiến lại phía đống châu báu, cầm bức tranh lên ngắm nghía rồi mang nó quay về ngồi cạnh Kiều Thị.
"Cũng đẹp đó chứ, mấy tên này mà cũng có mắt thẩm mĩ vậy ư"
"Thị hãy giữ lấy bức tranh này đi" - Kiều Thị thấy nàng hí hửng thì nói.
"Được sao" - Sen Thị ngờ vực nhìn thị
Kiều Thị nhìn biểu cảm đó thì cười nhẹ:
"Nếu thị thích, thị có thể giữ mà"
"Lí do mà ta lo cho thị là tại vì thị luôn đối xử đặc biệt với ta, từ ngày đầu ta ở đây, thị luôn cho ta cảm giác thật an tâm" - Nàng quay sang nhìn thị, ánh mắt long lanh, "Vì sao,...vì sao lại luôn như thế với ta?"
Kiều Thị nhìn nàng dịu dàng, cảm xúc hỗn độn không biết trả lời ra sao, cứ ngắm nhìn nàng mãi,
"Là vì...." - Kiều Thị trầm ngâm,
"Là vì ta có tình cảm với thị" ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip