Duong Son Quan Co Mot Bong Sen Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy nữ nhân kia có vẻ bị yếu thế , lại nhìn chúng sắp tiến vào quán , thể nào cũng sẽ gây náo loạn đã vậy thì.. Liễu Thị quay sang cười khẩy , nói với các Thị: "Có khách kìa !" . Đào Thị biết ý liền vươn mình đu mình lên trần nhà đợi thời cơ , Hương Thị lẫn vào một góc nhà , Liễu Thị tranh thủ ra ám hiệu với Mai Thị , Ngọc Thị ở trong bếp , chuẩn bị cho một cuộc chiến ngày mới .
... Nữ nhân kia chạy đến ngưỡng cửa quán thì vấp ngã , chưa kịp thở vài hơi , thì bị một tên trong đám người đuổi kịp , cầm đao giáng xuống mà đâm ngay lên người nàng , may mà nàng nhanh nhẩu né sang một bên , cây đao bị ghim mạnh xuống đất . Hắn quay sang , đang định rút đao lên , nhắm thẳng vào nàng . Giây phút nàng sợ hãi tưởng rằng cuộc đời nàng đã lúc kết thúc thì Liễu Thị từ trong lao ra đá một cú rõ đau , đến nỗi hắn bị văng ra một đoạn dài , đập đầu vào mõm đá , mất máu mà chết . Liễu Thị thừa lúc ấy , nắm lấy cổ áo nàng mà kéo vào trong . Đám người kia cũng kịp chạy đến chứng kiến đồng đội mình nằm chết thì xông thẳng vào quán , nhưng bên trong quán lại trống không chẳng có một ai . Tên cầm đầu liếc nhìn xung quanh , thận trọng đi từng bước dò xét bên trong quán . Bỗng "Bụp",một khoảng sàn nhà bị kéo xuống, lộ ra một cái bẫy , mấy tên không kịp phản ứng , rơi thẳng xuống bị cọc đâm xuyên người , chết ngay tức khắc . Tên cầm đầu thấy vậy thì tức tối , quay ra , chưa kịp trở tay thì lại thêm mấy tên nữa bị những mũi tên độc bắn thẳng vào người , gục tại chỗ , ngay lúc ấy các thị cũng thừa cơ xông ra . Đào Thị từ trên trần nhà tuột xuống , tay cầm dây ,chân quắp lấy cổ một tên mà siết cho đến chết . Ngọc Thị , Mai Thị , Hương Thị , Liễu Thị cầm kiếm , phối hợp với nhau mà tiễn từng tên . Tên cầm đầu cũng không phải dạng vừa , hắn vừa vung đao chống chọi lại các thị , vừa đưa mắt đảo quanh tìm ả nữ nhân mà hắn đang rượt đuổi . Rồi hắn thấy nàng đang đau đớn , cố gắng băng sơ sài vết thương ở tay một cách nhanh nhất , gương mặt sợ hãi , khép nép bên chiếc cầu thang . Như đã xác định được mục tiêu , hắn đá chiếc bàn tre va vào một tên tay sai khiến hắn ngã nhào ra phía trước , chắn đường các thị , chiến đấu hộ hắn . Hắn tiến đến lại gần ả nữ nhân kia khiến nàng sợ hãi mà quên không cầm theo kiếm , vội vàng chạy lên cầu thang , ngay lúc đó hắn cũng lao lên cầu thang như một mũi tên, vung đao định đâm sau lưng nàng . Bỗng Kiều Thị xuất hiện , nắm lấy tay nàng kéo ra phía sau lưng mình , vung kiếm ngang , chắn lưỡi đao đáng sợ đó rồi đạp thẳng vào giữa bụng khiến hắn ngã ngửa , văng khỏi cầu thang . Nàng đứng sau , nép vào lưng thị , nàng có cảm giác như mình đang được chở che , giương mắt lên để nhìn người con gái đang đứng trước mình , Kiều thị cũng liếc ra sau nhìn nàng vài ba giây , hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau rồi nhanh chóng rời ra tựa như một cơn gió thoảng qua , rồi Kiều lao đến tên kia để tiếp tục cuộc đấu . Hắn do bị thương trước cú đá của thị , lại ngã từ cầu thang xuống nên khi đọ kiếm với thị , hắn đã bị lép vế khá nhiều . Kiều Thị thì vẫn như một kiếm sĩ anh dũng , mạnh mẽ vung từng nhát kiếm đẹp mắt , chém vào da thịt hắn từng nhát một . Hội nữ tặc Đường Sơn quán cũng đã dẹp xong được bọn tém riêu , quay ra cùng Kiều Thị bao vây , kết liễu tên cầm đầu .

Xong xuôi , Đào Thị vội vã chạy ra ngoài xem , haizzz , thị thất vọng rồi , uổng công đánh đấm cả hồi , mấy tên bặm trợn kia lại chẳng mang theo chút châu báu nào cho thị và các chị em . Đào Thị ủ rũ đi vào trong : "Chẳng có châu báu của cải gì hết , Liễu Thị , cô làm uổng công tốn sức tôi và các chị em rồi". Liễu Thị cũng chỉ biết im lặng mà lắc đầu . Ngọc Thị lên tiếng : "Vậy là hôm nay người thành ma nhưng tiền chẳng ở lại rồi" , thêm chút giọng điệu cười cười ý muốn trêu chọc Đào Thị . Nữ nhân kia nhìn sơ bộ các thị rồi nhẹ nhàng bước xuống , tiến lại gần các thị rồi thỏ thẻ : "Cảm ơn các thị đã cứu ta , đây là của cải ta cướp được của chúng , các thị nhận lấy coi như ta hậu tạ" . Rồi hai tay lấy chiếc túi vải nâu sau lưng về phía trước . Đào Thị như sáng rực lên , vội nhận lấy , mở ra xem rồi vẻ mặt có vẻ cong cớn : "Hơi í nhưng ngươi có lòng thì ta cũng không phàn nàn" .Kiều Thị nãy giờ chứng kiến , không lên tiếng gì , ra mắt ám hiệu cho Mai Thị lấy ghế kê cho mình ngồi . Khi an tọa rồi , Kiều Thị khoanh tay chống lưng xuống ghế , ánh mắt nghiêm nghị ẩn giấu trong đó một sự quyến rũ lạ thường : "Thị là ai ? Ở đâu đến ?Tại sao bị những tên đàn ông kia rượt đuổi" . Nàng có chút bối rối , ngập ngừng một lúc rồi quyết định mạnh dạn tiến lại , đứng trước mặt Kiều Thị , nàng nói bằng thứ giọng điệu nhẹ nhàng , thanh thoát mà nàng có rằng :
"Ta là Hương Sen !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip