Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối, Phương Chi ăn rất ít nhưng bây giờ toàn bộ sự chú ý của mẹ Đoạn đều đặt hết lên người của Đoạn Khinh Trì rồi, cha Đoạn thì không phải là người hay lắm lời, Đoạn Hứa thì càng không cần phải nói đến. Thế nên khi cậu buông đũa xuống, chỉ có Đoạn Khinh Trì ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi: "No rồi à?"

Phương Chi ỉu xìu gật gật đầu, cậu muốn về phòng tìm thuốc cảm uống. Thật ra cậu đang cảm thấy hơi chóng mặt, ăn không nổi chứ cũng không phải là tại Đoạn Khinh Trì.

Bây giờ cậu còn không dám nhìn người đàn ông nhiều hơn một chút nữa, rõ ràng là người thân thiết với cậu thế kia vậy mà bây giờ lại trở thành người dưng mất rồi. Mùi hương vẫn quen thuộc như thế, gương mặt vẫn như cũ, chỉ có mỗi thái độ của hắn là khác hoàn toàn thôi.

Đoạn Khinh Trì bị giữ lại dưới nhà uống vài ly rượu. Tửu lượng của cha Đoạn cũng khá cao, lúc Đoạn Khinh Trì về phòng thì đã hơi say, vừa mệt vừa buồn ngủ. Hắn tắm rửa xong chuẩn bị lên giường thì mới phát hiện ra một cái đùm nhỏ phồng lên ở góc giường sát tường.

Là Phương Chi.

Đầu hắn trì trệ đưa ra một suy nghĩ.

Lời Đoạn Hứa nói lúc chiều lại nảy ra trong tiềm thức, những nghi ngờ, suy đoán kia vẫn chưa kịp hỏi Phương Chi. Nhưng có vẻ là cậu đang cố ý lẩn tránh, tới cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Đoạn Khinh Trì thừa nhận mới nãy lúc uống rượu, bản thân cũng có ý muốn mượn rượu quên sầu.

Phương Chi ngủ rất ngon. Đoạn Khinh Trì vén chăn lên, người kia đang cuộn người trong một góc, đưa lưng về phía hắn. Áo ngủ của cậu lộn xộn, để lộ ra một khúc eo thon trắng nõn quyến rũ và một đống dấu vết hoan ái mập mờ.

Phương Chi đang ngủ say hình như cũng phát hiện có người đang đến gần mình, cậu không thèm suy nghĩ gì nhiều lẩm bẩm, giọng nói ngọt ngào gọi: "Chồng ơi..."

Ánh mắt của Đoạn Khinh Trì thay đổi vài lần, cuối cùng hắn đắp chăn lại cho cậu rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa, đến phòng ngủ phụ nghỉ ngơi.

-

Mối quan hệ của Phương Chi và Đoạn Khinh Trì rất gượng gạo. Họ không ngủ cùng một phòng, nói chuyện cũng ngượng ngùng, thậm chí ngay cả giao lưu bằng ánh mắt cũng không có. Tuy vậy cả hai vẫn duy trì danh nghĩa vợ chồng hợp pháp. Đoạn Khinh Trì không đuổi cậu đi, cũng không đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng Phương Chi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Chuyện này chẳng khác gì một loại tra tấn đối Phương Chi cả. Cậu lại bắt đầu nằm mơ, mơ thấy chồng cậu đè cậu trên giường làm tình, thì thầm bên tai cậu rằng hắn yêu cậu thật nhiều lần rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Phương Chi thầm nghĩ, mấy lời nói của ma quỷ toàn liên thiên thôi! Cậu chẳng thèm tin đâu! Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý ở bên hắn.

Thật ra chuyện làm cho cậu thấy rất kinh ngạc đó là tuy Đoạn Khinh Trì đang sống sờ sờ này không có đoạn kí ức kia nhưng hắn vẫn duy trì thói quen yêu cậu. Ví dụ như phải trông cậu ăn cơm, nhìn cậu lên giường ngủ rồi mới rời đi. Hắn sẽ vô thức quan tâm cậu có thiếu gì không, thích những gì, ghét những gì, nhớ kĩ hết những thói quen nhỏ của cậu. Những chuyện này có lẽ ngay cả bản thân của Đoạn Khinh Trì cũng không nhận ra được mình đã quan tâm cậu thế nào.

Nó khiến cho Phương Chi không thể nào không thừa nhận rằng hắn chính là Đoạn Khinh Trì. Đoạn Khinh Trì chính là chồng cậu, không phải là chồng cậu không yêu cậu, hắn chỉ tạm thời quên mất sự thật là hắn yêu cậu mà thôi.

Còn về chuyện hắn có thể nhớ lại hay không thì Phương Chi cũng không biết.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra ngay sau đó.

Tối hôm đó, Đoạn Khinh Trì nhìn cậu leo lên giường xong thì không vội tắt đèn ngay. Hắn đứng ngay cửa vài phút rồi đột nhiên hỏi: "Phương Chi, em có người mình thích không?"

Phương Chi nắm chặt góc chăn đáp: "Có ạ."

Đoạn Khinh Trì trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: "Em có muốn ly hôn với tôi không?"

Giọng điệu của hắn trong giờ phút đó dịu dàng tới mức khiến Phương Chi lầm tưởng là chồng của mình quay về lại rồi, nhưng từng câu từng chữ của hắn lại khiến cho cả người cậu như rơi vào trong một hố băng lạnh lẽo.

Cậu cố nén cơn chua xót trong lòng, hỏi ngược lại: "Anh có người mình thích ạ? Anh muốn cưới cô ấy sao?"

Chắc là chị nhỉ, người Đoạn Khinh Trì thích là Phương Nghiên mà. Hai người họ vốn đã là một đôi, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao có thể để cho Phương Chi được lợi như vậy. Có lẽ là do người hắn thích là Phương Nghiên, thế nên hắn mới không muốn ngủ chung với cậu, không muốn chạm vào cậu, không muốn ôm lấy cậu. Thậm chí những thứ mà cậu cho là hắn đối xử tốt với cậu trước kia, thật ra cũng không phải là thói quen gì, đó chỉ là những chuyện hắn làm vì thấy áy náy thôi. Nếu như là thế thì tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi.

"Tôi có người mình thích, tôi chỉ muốn cưới em ấy thôi. Nhưng nếu em ấy không muốn thì tôi cũng không có cách nào cưỡng cầu, cũng không thể nào cưới thêm một người nào khác nữa." Đoạn Khinh Trì nói: "Phương Chi, còn em thì sao?"

Phương Chi không nói gì, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi, cậu bèn vùi mặt vào trong gối.

"Em có thể suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi." Đoạn Khinh Trì nói: "Ngủ ngon."

-

Nửa đêm, Phương Chi bị tiếng ồn đánh thức.

Tiếng nói chuyện dưới nhà rất lớn, Phương Chi ngồi dậy đi xem thử là gì. Hình như là mấy người bạn của Đoạn Khinh Trì đến chơi, rủ rê Đoạn Khinh Trì uống rượu, tán gẫu. Phương Chi cũng không thấy có gì hứng thú bèn về phòng tắm một cái, kì cọ hết đống mồ hôi trên người.

Cơ thể của cậu đang kháng nghị với cậu, dục vọng đã quá lâu rồi chưa được an ủi lại càng bùng lên mãnh liệt hơn trong buổi đêm thế này. Giấc mơ của Phương Chi càng ngày càng hoang đường, cảm xúc của cậu cũng càng ngày càng bất ổn.

Lúc cậu uống xong ly nước chanh thì Đoạn Khinh Trì cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Cậu cứ ngồi ngây ra đó nửa tiếng đồng hồ, mãi sau mới đặt ly xuống rồi mở cửa phòng ngủ chính ra. Nhưng cậu chần chừ một hồi mới quyết định đi đến phòng ngủ phụ.

Tiếng hít thở của Đoạn Khinh Trì vẫn đều đều, hoàn toàn không bị tiếng ồn lạ thường này đánh thức.

Phương Chi chậm rãi đi đến trước giường, chăm chú ngắm gương mặt của Đoạn Khinh Trì. Gương mặt, đôi môi, sóng mũi, đường cằm này cậu đều rất quen thuộc. Chắc có lẽ là vì vừa uống rượu xong nên Đoạn Khinh Trì ngủ rất sâu. Phương Chi cắn răng xốc chăn của đối phương ra rồi bò lên giường, cậu đưa ngón tay qua kéo cái quần ngủ của Đoạn Khinh Trì xuống.

Khoảng thời gian này Đoạn Khinh Trì cũng không rời khỏi nhà, càng không có khả năng giấu cậu đi tìm người khác. Lửa dục của người đàn ông đang tuổi trẻ trung bị trêu chọc tới bốc lên hừng hực, dương vật nặng trịch trong tay Phương Chi nóng hôi hổi.

Trước kia cậu đã quen với nhiệt độ lạnh lẽo của nó rồi, bây giờ bỗng dưng thay đổi lớn thế này khiến cho Phương Chi cảm thấy hơi nghẹt thở.

Điểm nhạy cảm của Đoạn Khinh Trì nằm ở đâu cậu đều biết rõ. Cậu khom người xuống thè lưỡi ra quấn lấy quy đầu to lớn kia rồi ngậm nó vào trong miệng, xong xuôi lại không dám làm ra động tác quá lớn nên chỉ có thể mút mát từng chút như một bé mèo con.

Cây gậy thịt kia to tới muốn lấy mạng người ta, Phương Chi mê đắm cái mùi hương quen thuộc bên chóp mũi của mình. Cậu không ngừng hôn lên nó, cọ cọ lên mặt như thể đây là một vật quý báu gì đó. Phương Chi ngậm vào rồi lại phun ra, liếm tới cả cây côn thịt ướt đẫm nước bọt.

Lát sau cậu cởi quần lót và quần ngủ ra, ném cái quần lót đã ướt sũng kia qua một bên rồi chủ động cưỡi lên thân của người đàn ông. Cậu kề sát dương vật của hắn vào ngay đúng lỗ nhỏ của mình, nhẹ giọng rên: "Cọ em... A... Ô..."

"Nóng quá..." Cây gậy thịt kia nóng phát điên, chỉ mới ma sát bằng quy đầu thôi mà cậu đã chịu không nổi. Dương vật trướng to của người đàn ông chầm chậm cọ vào hột le, càng cọ xát nước nhờn chảy ra càng nhiều, càng đưa đẩy thì lồn non càng ngứa. Phương Chi rất nhớ những đêm được Đoạn Khinh Trì ôm vào lòng điên cuồng chịch, cho dù có muốn trốn thế nào cũng không thoát khỏi được hắn. Cây gậy thịt cương cứng, lạnh buốt khuấy đảo trong tử cung cậu rồi bắn hết toàn bộ vào trong.

"A..." Nửa người dưới của Phương Chi mất khống chế phun ra một đống nước dâm, sướng tới cả người cậu run cầm cập. Cậu bịt miệng mình lại, cẩn thận dè dặt đỉnh côn thịt của người đàn ông lên hột le, quy đầu phía trước khẽ đâm vào giữa hai mép lồn mập mạp. Cậu vừa vặn vẹo người đưa đẩy, vừa cố nén lại tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng.

Không biết Đoạn Khinh Trì đang mơ thấy cái gì mà bỗng dưng bất ngờ ưỡn người lên, cái quy đầu kia cũng thuật thế đâm sâu vào trong lồn non.

"Ô...!!!" Phương Chi còn tưởng là Đoạn Khinh Trì tỉnh rồi, cậu hoảng hốt lo sợ, nhưng đối phương lại chỉ gác cánh tay lên che mắt lại rồi thôi.

Sướng thật, quá sướng rồi. Phương Chi thở hắt ra một hơi rồi ỷ vào việc Đoạn Khinh Trì đang say nên tiếp tục làm càn. Thế mà cậu lại dám cưỡi lên người của Đoạn Khinh Trì để cưỡng gian hắn, đúng là to gan thật.

Cây gậy thịt kia rất quen thuộc với cơ thể của cậu, vừa cắm vào đã không thể rút ra được. Dương vật đã bị hút vào được hơn nửa cây, Phương Chi muốn rút người ra cũng không còn kịp nữa nên bèn mượn lực ngồi xuống nuốt lút cán cả cây côn thịt của người đàn ông.

"Ha... Ưm..." Phương Chi thở hổn hển, chậm rãi nhả dương vật kia ra ngoài rồi lại nuốt vào. Cậu nhịn không được gọi: "Chồng ơi..."

Đoạn Khinh Trì không có phản ứng gì, cũng không thể nào có phản ứng.

Phương Chi cúi người xuống chống tay lên giường, đâm gậy thịt của đối phương vào chỗ sâu nhất rồi hôn lên môi của hắn. Người này thật ấm áp, có thực thể thật và cũng thật xinh đẹp.

Cậu cong khoé môi lên nở một nụ cười rồi lại gọi: "Chồng ơi hôn em đi."

"..."

"Anh đã nói là sẽ ôm em ngủ, cắm vào trong em ngủ, ngủ từ đêm tới sáng. Anh nói là ngày nào cũng sẽ tới tìm em, muốn ở bên cạnh em. Anh đã nói là thích em mà đúng không? Nhưng mà anh đã quên hết rồi, lần này thật sự không cần em nữa rồi." Phương Chi nằm trên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, nhắm mắt lẩm bẩm: "Cho dù em có biết con ma kia thật sự là anh thì em cũng không thể nào gây sự vô lý với anh... Em sẽ làm cho anh thích em thêm một lần nữa. Chồng ơi, anh gọi em là Chi Chi như cũ đi, Phương Chi nghe không hay xíu nào."

"..."

Phương Chi vừa thuần thục hầu hạ cây gậy thịt của người đàn ông trong cơ thể mình, vừa kéo tay của hắn qua luồn vào dưới áo ngủ chà lên bầu vú của mình. Động tác càng lúc càng nhanh khiến Phương Chi lại bắn ra một đống nước dâm, mãi tới khi hai đùi cậu ê ẩm mới kẹp được cho Đoạn Khinh Trì bắn ra. Cậu ngoan ngoãn ngậm hết tinh dịch vào trong lồn của mình.

Phương Chi nâng gáy của Đoạn Khinh Trì lên, kề sát núm vú đang chảy sữa tới bên miệng hắn. Chắc là Đoạn Khinh Trì cũng khát rồi nên chóp chép miệng, mút sạch sữa trong núm vú ra rồi nuốt xuống.

Phương Chi bò xuống cẩn thận liếm sạch chất dịch còn sót lại trên dương vật của Đoạn Khinh Trì, xong xuôi cậu sửa sang lại quần áo cho hắn rồi vội vàng leo xuống giường kẹp chặt hai bắp đùi đi mất.

Cậu muốn ngậm tinh dịch của Đoạn Khinh Trì cả đêm... Lần này không thể nào biến mất nữa rồi. Hai tai cậu hơi nong nóng, khẽ khàng đi về phòng ngủ.

-

Gian phòng lại yên tĩnh như cũ. Đoạn Khinh Trì trở mình, hồi lâu sau mới đưa ngón tay móc cái quần lót Phương Chi đánh rơi lên, kề sát vào bên mũi ngửi ngửi, hắn nhắm chặt hai mặt lặng lẽ nhếch mép cười: "Dâm thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip