49. ppnaravit - Nhật ký 1 ngày âm u (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h30

Sao thế nhỉ? Cảm giác hai người mình yêu nhất trên đời hôm nay đều rất lạ. Giống như đã có một bà phù thuỷ đến và cướp đi giọng nói của hai người vậy.

10h45

Phuwin cũng yên lặng, em ấy đang rất nghiêm túc làm bài tập. Tôi rủ em ấy đi thư giãn cơ mà...
Tự dưng thấy đói ghê, Phuwin có đói không nhỉ?

10h55

Ôi mèo con của tôi làm bài với không một chút nào vui vẻ ấy, trông cọc thật chứ...
Nếu con mèo bự ở nhà nhìn như chả quan tâm đến tôi, thì con mèo học bá này nhìn như thể sẽ múc tôi luôn nếu tôi làm phiền em....

11h00

Nhưng em đừng tự chán nản chính mình được không vậy? Anh muốn thấy em cười lên.

11h05

Anh chụp miếng nhé. Không làm phiền em đâu.


11h10

Trời ơi trời ơi tui chán quá...

11h15

Tui chán quá trời ơi...

11h20

Hay là chụp thêm tấm nữa nhé


11h26

Phuwin xinh nhỉ

11h30
Anh đói quá Phuwin nghỉ trưa đi mà

11h45

Thật vô nghĩa...
Ở nhà là người thừa.
Ở đây thừa nốt 😤😤😤

11h55

Giờ tôi rủ em đi chơi được không quý dzị?
Chứ tôi trằm cãm quá rồi.
Miệng tôi cần được nói.

12h00

Và cũng cần được ăn nữa. Nó hơi đói.
Nhưng tôi thì nhất định sẽ đợi em.

12h10

Cuối cùng em cũng đóng laptop lại.
Sau đó chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

12h12

"Pí Pòn, nhìn em tới chán chưa?"

"Có thể chán được hả? Anh còn muốn nhìn thêm nữa kìa!"

Em bật cười trong lúc thu dọn đồ đạc.

12h20

"Xin lỗi nha Pí Pòn! Bảo đi thư giãn nhưng em lại phải chạy deadline"

"Không sao! Anh đợi được."

12h30

"Thế chiều nay chúng ta thư giãn nhé! Hôm nay nhìn em không khoẻ lắm. Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua em về nhà muộn, sáng nay dậy muộn, đi học muộn, sau đó đến bến tàu cũng không thèm xuống..."

"Sau này anh đưa em đi học. Được không?"

"Thôi. Trường chúng ta ngược đường mà"

"Chỉ cần là em, thì thuận đường!"

12h45

Sau khi hỏi tới hỏi lui nhà hiền triết Google, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được món ăn cho trưa nay.
Skip đoạn ăn uống vì đói lắm rồi!

13h40

Tôi đưa Phuwin đến khu vui chơi, nơi có hàng ngàn máy trò chơi và chúng tôi bắt đầu với một rổ đầy xèng.

14h00

Phuwin chơi bắn súng rất điệu nghệ.
Nhưng sao nhìn em bắn mấy con quái vật trong trò chơi, cứ cay đắng thế nào ấy nhỉ? Cảm giác như em muốn nghiền ai ra trăm mảnh vậy...

14h35

Chúng tôi đã tiêu hết nửa rổ xèng với hơn 3 chục phút chỉ với trò bắn nhau bùm chíu toé máu này...

14h40

Sau khi hồi sức bằng một chai nước, Phuwin chuyển tới trò đấm bốc....

14h45

Không phải bình thường người ta sẽ đấm xong né rồi mới đấm tiếp sao?
Phuwin nhà tôi đấm liên tọi không chừa phút nào. Tôi cảm thấy cái máy nó sắp xì khói rồi, phải kéo em đi trước khi bị nhân viên xích cổ lôi lên phường...

15h00

1 tiếng bạo lực....
Tôi hiểu rồi. Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe em, không để em động tay động chân.....

15h15

Được rồi cuối cùng em cũng chịu chơi như một người bình thường với trò câu cá.

15h17

Có một con cá mập tiến tới nuốt mất con cá vàng em vừa câu được, khiến em giật mình một cái rồi quay sang nhìn tôi cười tươi roi rói.

15h20

Tôi thách đấu em đua xe, em nhận lời.
"Cá cược chút không?"
Em gật đầu ngay.
"Nếu thắng em muốn gì?"
"Hmm nếu thắng... em muốn ăn kem"
"Đơn giản vậy hả?"
"Đúng a~ thế còn anh? Thắng thì sao?"
"Nếu anh thắng... thì xin một điều ước nhé?"
Em chẳng nghĩ gì nhiều, cứ cười như hoa mà đồng ý với tôi.

15h30

Tôi phải up story cái, nhìn ngầu quá.


15h40

Chặng đua đầu tiên khá suôn xẻ. Ý tôi là cả tôi và Phuwin đều an toàn.

15h45

Tiếng va chạm từ phía sau khiến tôi hoảng hốt phanh gấp, làm cái xe mất đà quay đầu một vòng.
Phuwin ở phía sau tôi vừa đâm vào vách chắn, mấy cái lốp trang trí ở lề đường đua văng ra xa, đầu xe em xì khói và em thì đang run lên.
Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi chạy vội đến chỗ em, nắm lấy bàn tay đang run bần bật kia.

15h50

Nhân viên hỗ trợ đến ngay lập tức, để xem tình hình. Tôi đã đỡ Phuwin rời khỏi đường đua rồi.
Tay em vẫn còn run, chắc em đã hoảng lắm.
"Không sao rồi. Bình tĩnh lại nào! Em có đau ở đâu không?"
Phuwin nhìn tôi chằm chằm, ngoan ngoãn lắc đầu.

15h55

Tôi vẫn nắm chặt đôi tay em, vừa dỗ dành vừa thổi nhẹ nhẹ lên đó, hy vọng em sẽ thấy ổn hơn.
Mèo nhỏ của tôi, mềm mại như một cục bông vậy!

16h00

"Pí Pòn", em đã bình tĩnh lại sau khi uống ly nước được mời bởi khu đua xe.
"Anh nghe"
"Pí Pòn thắng rồi đó. Muốn điều ước gì nào?"
"Không thắng. Anh đã về đích đâu", mặc dù tôi tính lươn lẹo, thắng rồi sẽ để dành điều ước tới ngày tôi tỏ tình với em, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, tôi không nỡ. Thương em muốn chết, không lừa em đâu.

16h15

Tôi hỏi em muốn đi đâu nữa không, em trả lời
"Em muốn ăn kem"
Ơ... có gì đó sai sai. Nhưng không sao, chỉ cần em thích là được rồi.

16h30

Sau khi ăn hết hai que kem size XL, Phuwin ưỡn bụng ra thở, sau đó hai mắt lại cong tít, nhìn tôi cười tươi, bật ngón cái nói,
"Pí Pòn, hôm nay em rất vui!"

Trong buổi chiều có nắng nhẹ và gió lồng lộng thổi, tóc em bay bay thi thoảng có lọn xoà vào gương mặt trắng hồng, tôi hiểu rồi, đây là khoảnh khắc của tình yêu. Chỉ cần em cười lên, trong lòng tôi liền hân hoan ngập tràn.

——
Tiếp tục ngắt ra làm chap nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip