39. chen_rjc, phuwintang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joong đang ở sẵn trên phòng Phuwin, 11 giờ 20 phút đêm, nó nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc rẽ vào ngõ nhà nó. Sau đó là một màn khiến nó đau lòng muốn chết. Người nó thương nhất vừa mở cửa xe cho người duy nhất nó coi là anh em, còn xoa đầu tạm biệt. Dunk còn tính ôm Phuwin một cái, nhưng bị đẩy ra. Trong lòng Joong rất phức tạp, nó cũng không biết phải đối diện với Phuwin thế nào, cũng không biết, một lát em mở cửa phòng nhìn thấy nó, liệu em có đấm nó một cái luôn không...

Nó đau lòng, nhưng nó cũng lo lắng. Mặc dù nó vẫn luôn tìm cách, luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó Dunk sẽ nhìn lại phía sau, nơi mà chỉ có một mình nó đứng đợi Dunk, nhưng hiện tại nó không yên tâm, nó lo Phuwin yêu phải kẻ không tốt, lo Phuwin sẽ vì Dunk mà tổn thương, điều này với nó là đáng sợ nhất.

Joong cau mày, ngồi thụp xuống cái ghế bành kế bên cửa sổ, trước mắt phải nghĩ xem sẽ nói với Phuwin thế nào đã, "sao nó lên nhà lâu thế nhỉ? Dunk cũng đã về rồi"

Tiếng mở cửa kéo theo nhịp tim của Joong tăng cao, nó ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay nắm chặt và mồ hôi lạnh cứ túa ra.

"Ao? Mày sang rồi à? Tao đang tính nhắn", Phuwin đi vào, treo áo khoác lên mắc, nói với giọng tỉnh bơ.

"Phuwin...", Joong đứng dậy nhìn thằng bạn mình.

"Đợi tao tắm đã. Cảm thấy nhớp nháp quá"

*

"Vậy mày đăng story đấy để nhắc tao à?", Phuwin đã mặc đồ xong xuôi, liền nằm lên giường kế bên chỗ Joong.

"Không hẳn. Tao chỉ cảm thấy không chịu được... Tao là người ở giữa, mày biết đấy, nội trong tối nay, mày với Dunk đã đăng bao nhiêu cái story tán nhau rồi...", Joong nằm nghiêng người về phía Phuwin, thở dài nói, "vậy mày thì sao? Mày thích Dunk không?"

"Nếu tao thích thì sao đây?", Phuwin nhìn Joong, ánh mắt em tự dưng sáng bừng trong căn phòng tối, cũng lâu rồi, hai đứa mình mới nằm kế bên nhau tâm sự như vậy nhỉ?

"Nếu vậy... tao sẽ cố gắng quên Dunk đi? Nhưng tao lo lắng. Mày cũng biết, Dunk là người yêu cũ tao, người mà mày từng chửi tệ hại ra sao và ngăn cấm tao qua lại mà... có thể tệ như vậy với tao, chẳng lẽ lại không thể tệ với mày ư?", Joong bối rối giải thích, bản thân nó cũng chẳng hiểu mình đang nói gì, cho nên nó thở dài trong khi đưa tay lên vuốt mặt.

Phuwin bật cười, sau đó ngóc đầu dậy, búng trán bạn mình một cái, "Hâm! Lo cho chính mình đi. Tao không thích Dunk!"

"Trên đường tao đưa mày về, không dưới một lần mày tủm tỉm cười khi nhắn tin với Dunk", Joong than thở.

"Sao biết?", Phuwin tròn mắt hỏi lại.

"Mày không lưu số. Nhưng tao thuộc số Dunk..."

"Chết tiệt, đồ điên tình! Mày có bị ngu không hả Joong???", Phuwin vừa nghe liền nhào tới, hai tay nhéo hai bên má Joong chặt cứng, "mày thấy nó tán tao rồi mà còn đâm đầu vào? Mày muốn bị lừa tình bao nhiêu lần nữa mới tỉnh ra hả????"

"Huhu ông trời của tôi ơi, buông ra, đau quá", Joong mếu máo ôm lấy vai Phuwin ép nó nằm ngoan ngoãn xuống giường.

"Vậy mày tính sao với ông Dunk đây?", Phuwin lườm nó một cái.

"Sao là sao?"

"Vấn tính tán lại bồ cũ hả?"

"Thì..."

"Thôi mày khỏi nói nữa. Tao đẻ ra mày còn được. Quá hiểu rồi! Hừ"

"Nhưng tao thích ổng lắm. Giờ sao? Phuwin cứu mình đi ạ!", Joong sụ mặt.

"Tao sẽ khiến anh ta phải đau bằng với tổn thương của mày. Đợi đó. Bổn cung sẽ ra tay vì cưng!", Phuwin cười khà khà, lông mày thì nhướn lên, tay phải nắm chặt, vô cùng quyết tâm.

"Thôi, cho tôi xin. Ngủ đi người ơi!", Joong co chăn lên đắp kín người hai đứa, sau đó vỗ nhẹ lên tóc em.

"Nhưng Joong ơi... mày yêu ổng, tao cũng thương mày vậy. Ai động đến bạn thân của tao, tao nhất định sống chín với nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip