151. ppnaravit, phuwintang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond đưa phuwin về một vùng nông thôn, có gió hiu hiu thổi qua cánh đồng mênh mông, dưới chân có khe suốt chảy róc rách bao quanh làng, xa xa còn nhìn được cả núi đồi mờ mờ.

phuwin hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy hứng khởi, em cười tít mắt nhìn anh, "pí pòn, đây là đâu vậy? trong lành thật đó"

"em thích không?", pond mỉm cười nhìn em, thấy được dáng vẻ hạnh phúc kia, trong lòng liền dâng trào một nỗi tự hào, bởi vì, "đây là quê anh đó"

phuwin tròn mắt ồ lên một tiếng, sau đó vươn vai, "em rất thích. nhà anh ở đâu?"

pond xách đồ giúp em, một tay đỡ em từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, "đi một đoạn nữa là tới. em đói không?"

phuwin rất thành tâm mà gật đầu năm sáu cái như bổ củi. nhưng rất nhanh em liền cứng đờ cả người, "n-nói như vậy... không phải bây giờ là về gặp mẹ anh sao?"

nghĩ tới đây, phuwin liền chau mày, lưng dựng thẳng tắp, giả vờ hắng giọng mấy cái, hít sâu thở đều. pond nhìn thấy biểu cảm này của em, liền bật cười xoa xoa đầu em, "nếu em chưa sẵn sàng thì cứ nói là bạn anh thôi. mẹ anh thoải mái lắm. không sao đâu!"

"không! em sẵn sàng mà!", phuwin quay ngoắt lại nhìn pond, người ta cũng yêu anh nhiều lắm đó nhé!!!

__

mẹ pond đón tiếp cả hai rất niềm nở, trong bữa ăn còn cưng chiều gắp cho em những miếng ngon, hỏi han em về cuộc sống xa ba mẹ. phuwin cảm thấy mẹ pond rất hiền hậu, rất ấm áp, em cảm nhận được, sự dịu dàng của pí pòn chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ mà ra.

"vậy phuwin là bạn của pond ha?"

"à con...", phuwin đột nhiên nuốt khan, buông đũa ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên đầu gối, "mẹ, con... con với pí pòn..."

"mẹ nghe", mẹ pond bật cười, vừa rồi còn gọi dì, giờ đã thành mẹ rồi, ngốc nghếch dễ thương thật.

"con... tụi con...", phuwin chớp chớp mắt, "con với pí pòn... tụi con yêu nhau ạ", nói rồi nhắm tịt mắt, không dám nhìn biểu cảm của mẹ, một phần vì ngại nên càng khôbg muốn thấy ai đang nhìn mình.

pond kéo vai em ôm vào lòng, xoa xoa nhẹ trên bờ vai em, miệng cười vô cùng hạnh phúc, "mẹ, đây là người yêu bé nhỏ của con mà trước đây từng nhắc đến với mẹ rồi đó"

"sớm đã biết rồi. làm gì có bạn bè nào hôn hôn thơm thơm nhau chùn chụt làng trên xóm dưới đều nghe tiếng như hai đứa nữa", mẹ pond bật cười như thể đã kìm nén rất lâu, chờ hai đứa ngốc này tự mình thú nhận.

phuwin ngại quá liền cười trừ, "con xin lỗi ạ"

"sao lại phải xin lỗi thế?", mẹ tròn mắt.

"vì...", phuwin nghiêng đầu, "con cũng không biết nữa. đột nhiên con cảm thấy nên nói vậy thôi"

pond lại xoa xoa vai em, "thôi ăn đi nào!! mẹ có duyệt con rể hay không thì con vẫn yêu phuwin thôi", sau đó nhìn mẹ cười vô tri hai tiếng hê hê.

___

buổi tối ở làng, trăng thanh gió mát, phuwin ngồi ở trước hiên nhà ngước lên nhìn mặt trăng vừa sáng vừa rõ, so ra còn lớn hơn cả mặt trăng nhìn từ nóc nhà toà nhà cao nhất bangkok.

mẹ pond ngồi xuống bên cạnh em, cùng em ngước mắt ngắm trăng sáng. pí pòn của em vừa qua nhà bác cả lấy đồ, thấy bảo nhiều đồ lắm, phải đi xe máy qua mới mang hết về được. pí pòn bảo, ngày mai là giỗ bố anh, nên phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.

mẹ cùng em yên lặng một hồi, rồi mẹ nắm lấy một bàn tay em, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nuột nà thon dài của em. lát sau, mẹ lên tiếng,

"phuwin à, lần đầu gặp con, mẹ đã thấy con rất ấm áp. khi pond nói với mẹ rằng, nó yêu con trai, mẹ đã rất lo lắng. mẹ không biết liệu nó có hạnh phúc thật sự không? không biết nó thật sự có tình cảm cùng giới, hay là do nó đã thiếu đi tình thương của bố từ nhỏ.", mẹ khẽ thở dài.

sống mũi em bỗng nhức nhức khó chịu, em nhẹ nhàng ôm lấy vai mẹ, mẹ nói tiếp, "nhưng mẹ nghĩ rồi, bất kể vì điều gì mà thằng bé đem lòng yêu con, mẹ đều có thể dang tay chào đón con, phuwin à. pond ở cạnh con, nhìn thật thoải mái, con có nhận ra không? nó yêu con rất nhiều."

phuwin gật đầu, "con biết thưa mẹ. mẹ yên tâm, con sẽ ở bên và yêu thương pí pòn cùng mẹ. từ giờ mẹ phải chia sẻ pí pòn với con đó nhé! mẹ có chịu không?"

mẹ bật cười, mẹ chịu. chỉ cần hai đứa hạnh phúc bên nhau, mẹ chịu hết. chỉ cần pond có thể sống đúng những gì pond muốn, thì mẹ đều chịu cả.

__

sáng hôm sau, tiết trời se lạnh, phuwin cũng dậy sớm cùng pond, mặc áo khoác mỏng của anh, theo anh mang theo đồ lễ ra chùa từ sớm.

ngôi chùa nằm ở sườn đồi, đi hết vòng làng, ra tới chân dốc, đi thêm một lát là tới. cây hoa đại ở đầu cổng toả hương thơm thanh tao, khiến trong lòng em bỗng trở nên nhẹ nhàng và yên bình lạ thường. pí pòn của em không nói gì, một tay xách đồ lễ, một tay đưa về phía em, muốn nắm lấy tay em. em không chần chừ, đưa tay mình cho anh nắm, rồi cùng bước về nơi tưởng niệm.

phuwin mỗi khi nghe về bố pond, bất kể là chuyện vui hay buồn thì đều mang tâm trạng trĩu nặng. hôm nay lại được anh đưa tới tận nơi thế này, phuwin căng thẳng vô cùng. trong lòng em còn rối ren vài suy nghĩ, không biết em nên an ủi anh, hay yên lặng cùng buồn với anh đây?

thế nhưng, pond lại khiến em bất ngờ, anh đối diện với nơi an nghỉ của bố, lại nhẹ nhàng và thanh thản kì lạ. thậm chí còn nắm tay em lắc lắc mấy cái, cười toe toét khoe với bố là, con bắt được một cục cưng đây, sau này ngoài con ra, bố cũng phải yêu thương cả em ấy nữa nhé.

phuwin vẫn nhìn chằm chằm pond, thấy anh mỉm cười với mình liền cười lại, sau đó buông tay anh, chắp tay hành lễ với bố.

bỗng nhiên, phuwin cảm thấy, khi nhắc đến bố anh, em cũng không còn quá nặng nề nữa. em biết anh vẫn vui vẻ, vậy là được rồi, em cùng anh vui vẻ.

rời khỏi chùa, phuwin còn ghé tai pond trêu ghẹo, "bạn nhỏ à, sao này để ta chăm sóc bạn nhỏ nhé"

không ngờ pond thật sự chui tụt vào vòng tay phuwin, cọ cọ hai cái đáp lại, "nhớ nha! nhớ chăm sóc tốt cho người ta đó!"

phuwin bật cười, ôm chặt lấy anh, đương nhiên rồi. anh cũng là cục cưng của em!

___

màn du lịch dưỡng sinh của ppw tôi viết hết 26 tiếng chưa xong:))))) tại thật sự có bà tên sam nào đó cứ gửi drama cho hít:))) k tĩnh tâm mà dưỡng sinh nổi luôn á:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip