15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau lần hẹn gặp đó thì Jung In càng muốn gặp Jimin nhiều hơn nhưng cậu lại luôn tìm cách từ chối.

                     

Hôm đó là buổi gặp mặt để bàn về toàn bộ dự án. Anh em nhà Kim Park có mặt sẵn ở K.F, một lát sau Jungkook và Jung In cũng đến.

                     

Jungkook từ sớm nghe tin hôm nay được gặp mặt Jimin thì vô cùng hào hứng, anh thật sự nhớ cậu rất nhiều.
Cả Jung In cũng thế, từ hôm đó anh cũng đã khẳng định Jimin chính là chàng trai đó nên thật lòng muốn tìm hiểu về cậu hơn.

                     

Cả hai anh em hiện tại đều đang hướng về một người con trai.

                     

Jimin cố gắng giữ bình tĩnh khi ngồi đối diện với Jungkook, ánh mắt anh nhìn cậu như muốn xuyên qua người.

                     

Điều khiến Jungkook vô cùng tức tối đó chính là tên Kim Taehyung luôn cố ý tách anh ra khỏi Jimin, trong buổi họp bất cứ đề xuất nào mà dính dáng đến Jimin cũng bị hắn gạt bỏ mà Park Jimin lại cũng đồng tình với hắn. Vốn dĩ anh là người lắm mưu nhưng tên Kim này cũng không vừa, cả hai không ai chịu thua ai. Rốt cuộc có vẻ người được lợi nhất chính là Jung In vì anh ta có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Jimin hơn.

                     

Sau buổi họp vì có việc gấp nên Jimin đã thay Taehyung tiễn hai người họ. Ra đến thang máy, Jungkook quay sang bảo Jung In đi chuyến sau, còn anh kéo thẳng Jimin  vào trong. Jung In nhìn cửa thang máy đóng lại mà ngơ ngác.

                     

Park Jimin lúc này bên trong thang máy cũng vô cùng lúng túng, Jeon Jungkook nhịn không được mà ép cậu vào tường rồi dán môi mình lên môi cậu.

                     

Jimin không ngờ Jungkook lại dám cưỡng hôn mình ngay tại K.F, lúc này cậu hoảng loạn vùng vẫy mà điều này càng khiến cho Jeon Jungkook thêm bạo lực, ép sát cậu  hơn, hai tay giữ chặt cậu lại. Park Jimin bất động hoàn toàn chỉ bất lực đứng đó để Jungkook dày vò môi mình.

                     

Sau đó Jeon Jungkook buông cậu ra, Park Jimin tức giận định giơ tay tát anh thì cậu lần nữa bất động khi thấy khuôn mặt anh.

                     

Jungkook là đang khóc sao?

                     

Lúc này cửa thang máy vừa mở, Jungkook mau chóng lau đi nước mắt rồi nói với cậu

                     

"Xin đừng xa lánh anh.. Anh thật sự rất nhớ em. Hãy liên lạc với anh, anh luôn chờ em. Không có em anh thật sự sống không được."

                     

Nói rồi Jungkook cúi đầu quay đi để Jimin  đứng đó với hàng tá sự bối rối.

                     

Một lúc sau cậu gặp lại Jung In, anh lo lắng hỏi cậu có sao không. Park Jimin chỉ lắc đầu nói không sao, trước khi quay đi cậu  chỉ hỏi Jung In

                     

"Anh và Jeon Jungkook có thân thiết không?"

                     

"À không, anh ấy từ bé đã thu mình lại không tiếp xúc với ai trong nhà, rồi đến năm 15 tuổi anh ấy dọn ra riêng."

                     

Park Jimin chỉ gật gật rồi chào Jung In.

                     

Jung In thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ.

                     

Công việc cũng đã bắt đầu lại, Park Jimin  tiếp tục dọn đến trường quay ở như ngôi nhà thứ hai. Cậu cũng xin bà nội được về nhà riêng. Tuy không đành nhưng vì sự riêng tư của cháu trai bà cũng đồng ý.

                     

Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook không còn gửi tin nhắn hay gọi điện cho Jimin nữa. Cậu cũng phân vân có nên gọi cho anh không nhưng vì đã quyết tâm và một phần bị công việc xâm chiếm hết tâm trí lẫn thời gian nên cũng quên mất việc đó.

                     

Khoảng hai tháng sau, cậu cũng vừa hoàn thành thêm một dự án cá nhân nên được nghỉ ba ngày. Cậu  về căn hộ mình cũng đã gần nửa đêm, bên ngoài tiếp tục mưa tầm tã. Park Jimin thở dài rồi đi tắm nước nóng. Khi đang sấy tóc thì chuông cửa reo lên. Jimin có chút hoang mang, giờ này cũng đã nửa đêm rồi mà ai còn nhấn chuông liên hồi như thế.

                     

Rón rén đi ra nhìn qua mắt mèo và màn hình trên cửa thì không thấy ai, mà chuông cửa vẫn tiếp tục reo. Park Jimin đánh liều mở cửa thì một thân hình cường tráng ngã nhào lên người cậu khiến Jimin suýt mất thăng bằng mà ngã theo.

                     

Jimin giật mình sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, là Jeon Jungkook với cả người ướt sũng đang dựa người vào cửa, nhìn bộ dạng của anh cậu  đau lòng vô cùng, lúc này Jeon Jungkook lên tiếng

                     

"Em vô tình thật sự đó Jimin, tôi đã chờ em hơn hai tháng trời, tối nào cũng đứng từ xa nhìn em ở phim trường. Bao nhiêu đó cũng không đủ để em thương hại tôi sao? Chỉ là thương hại mà em cũng không thể sao?"

                     

Jimin lúc này rất muốn khóc nhưng bộ dạng anh thế này sẽ cảm mất

                     

"Anh làm sao lại ướt thế này? Để tôi lấy khăn cho anh lau."

                     

Jimin quay đi thì Jungkook gào lên

                     

"TÔI ĐỨNG DƯỚI MƯA CHỜ EM SUỐT MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ. LÀM ƠN HÃY THƯƠNG HẠI TÔI MỘT CHÚT ĐI."

                     

Park Jimin đứng sựng lại, hai mắt bây giờ cũng đã trực trào nước mắt. Lúc này Jungkook tiến đến ôm chặt cậu từ phía sau, quay người cậu lại đối diện mình rồi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, nó chứa đầy nỗi nhớ nhung cùng sự đau đớn của anh.

                     

Park Jimin  lúc này cũng không kháng cự. Nỗi nhớ bị đè nén bao lâu nay cộng với sự xuất hiện của anh ngày hôm nay khiến mọi thứ bùng nổ. Hai tay choàng lên cổ Jungkook, môi lưỡi cùng anh phối hợp rất nhịp nhàng.

                                 

_______//______//__________//________

Mong m.n ủng hộ và nhớ theo dõi t nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip