Tokyo Aliens Amamiya Reiji X Tenkuubashi Shou Tat Tan Tat Ve Amashou Amashou Fanfic Khi Hang Mi Khep Chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người vốn nghiêm túc và luôn chu toàn tất cả mọi việc như Tenkuubashi, việc ngủ muộn là chuyện hiếm thấy đối với cậu. Mặc dù bận rộn với việc học tập ở trường lẫn công việc ở AMO, song Tenkuubashi luôn cố gắng sắp xếp thời gian và hoàn thành tốt mọi thứ. Không những thế, cậu còn biết tự chăm sóc bản thân rất tốt - bằng chứng là cậu luôn giữ phòng ốc sạch sẽ cũng như nấu ăn rất ngon. Có thể nói, Tenkuubashi là một người nghiêm túc có tính kỷ luật cao.

Chính vì thế, cảnh tượng trước mắt Amamiya hiện giờ quả thật là khó tin khi thấy Tenkuubashi ngủ gật bên vệ đường như vậy.

Thoạt tiên, Amamiya khá bất ngờ khi vô tình bắt gặp đứa học trò cưng của mình ở một nơi như thế này. Vừa mới cách đó không lâu, cậu còn báo cáo tiến độ nhiệm vụ gần đây nhất trực tiếp với Amamiya trong văn phòng, ấy vậy mà giờ đây lại nghiêng đầu ngủ ngon lành đến lạ. Tenkuubashi ngồi bên vệ đường, lưng tựa vào bức tường gạch, một chân co một chân duỗi, tay trái tì lên đầu gối trong khi tay còn lại buông thõng phía sau. Trên người cậu là bộ đồng phục học sinh quen thuộc mà cậu vẫn thường mặc, cà vạt lẫn cúc áo vẫn còn ngay ngắn mới nguyên. Kể cả khi đang trong trạng thái say ngủ không phòng bị thế này, Tenkuubashi của anh vẫn duy trì phong thái gọn gàng đến lạ.

Amamiya lặng lẽ chăm chú nhìn Tenkuubashi, như thể đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ vậy. Mái tóc đen tuyền, hàng mi khép chặt, môi khẽ hé mở, lông mày như giãn ra hơn, lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Mọi khi Tenkuubashi thường mang vẻ mặt không cảm xúc là thế, nhưng không hiểu sao gương mặt cậu lúc này trông đáng yêu bội phần. Cứ như thể chế độ đáng yêu ấy vốn luôn được ẩn giấu sau vẻ ngoài lãnh đạm kia, để rồi chỉ kích hoạt mỗi khi cậu ngủ mà dường như chỉ có mỗi mình Amamiya may mắn được thấy hiện giờ vậy.

Thế nhưng, thứ Amamiya chú ý là bàn tay đang tì trên đầu gối của cậu. Nhìn kỹ mới thấy, dường như trên các đầu ngón tay cậu còn vương lại chút vụn bánh thì phải. Amamiya mau chóng hiểu ra ngay, hẳn là cậu cho mèo hoang ăn đây mà. Ở khu vườn ươm cây này của AMO, việc thi thoảng thường hay có một vài chú mèo lai vãng quanh đây không hẳn là chuyện lạ. Về cơ bản, chúng chỉ là những chú mèo bình thường, hoàn toàn không phải alien đội lốt mèo hay gì đó tương tự. Do đó, căn cứ AMO vẫn cho phép một số chú mèo hoang qua lại nơi đây, tuy rằng mọi khi hầu như chẳng mấy ai quan tâm tới việc đó. Chỉ có duy nhất Tenkuubashi là người thường xuyên tiếp xúc với chúng nhất. Anh thậm chí còn biết cả chuyện Tenkuubashi thường có thói quen cho chúng ăn nữa - có lẽ đó cũng là lý do vì sao những chú mèo này thường hay quấn quýt lấy cậu đến vậy.

Tuy nhiên, e là lần này lũ mèo phải nhường lại Tenkuubashi cho anh rồi (!). Nghĩ đoạn, Amamiya bèn đưa tay ra, nhẹ nhàng bế cả người cậu lên. Mới ngày nào chỉ còn là một cậu bé đứng chưa tới nửa người anh, vậy mà giờ đây đã là một cậu thiếu niên 16 tuổi bảnh trai, cao ráo, khỏe mạnh với chiều cao hơn 1m8. Thế nhưng, cho dù có trở nên cao lớn và mạnh mẽ đến thế nào, Tenkuubashi vẫn luôn nhỏ bé đến lạ mỗi khi đối diện với Amamiya. Khỏi phải nói, anh rất hài lòng trước suy nghĩ này, tiếp tục bế cậu trên tay và ung dung rảo bước. Cảm nhận được sự di chuyển, Tenkuubashi khẽ nhíu mày cựa quậy. Thế nhưng, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc dễ chịu lúc vùi mặt vào ngực anh, cậu liền mau chóng thiếp đi sau đó.

"A, Reiji! Đó là..."

Mải mê ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Tenkuubashi trên tay, Amamiya thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Nhận ra người vừa lên tiếng là Natsuki và Chris, anh bèn nở một nụ cười như mọi khi và đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu. Thấy vậy, Chris và Natsuki liền hiểu ra ngay, không hẹn nhau mà cùng giữ im lặng. Làm việc bên nhau vốn đã lâu, Chris và Natsuki vốn đã biết quá rõ về Amamiya cũng như mối quan hệ giữa anh và Tenkuubashi rồi. Suy cho cùng, chính Amamiya cũng là người tiếp xúc với cậu thường xuyên nhất đấy thôi.

Cứ thế, Amamiya tiếp tục bế Tenkuubashi trên tay và bước tiếp trên hành lang trụ sở. Phải công nhận rằng căn cứ AMO này hiện đại thật đấy, nhưng đôi khi rộng quá cũng có hơi phiền. Đó là điều mà đa số mọi người thường nghĩ, thậm chí có người còn hay đi lạc nữa. Thế mà bây giờ có khi lại hay, Amamiya nghĩ bụng. Ngắm nhìn Tenkuubashi trên tay thêm một chút cũng không hẳn là ý tồi, vì dù sao anh cũng có bận tâm về ánh nhìn của những người xung quanh đâu.

Nói đúng hơn thì anh có thể không bận tâm, nhưng những người khác thì có.

"Xem kìa, là thằng nhóc học sinh cấp ba được Amamiya-san yêu thích đấy..."

"Hiếm khi thấy cậu ta nhỉ, dù sao tôi cũng không ưa gì."

Trông thấy Amamiya bế Tenkuubashi trên tay đi về hướng này, hai thành viên AMO hiếu kỳ liền thì thầm to nhỏ với nhau. Thế nhưng, họ còn chưa kịp nói tiếp thì một giọng nói đã vang lên:

"Chào hai cậu, Fuji Subaru, Kakehashi Hayato. Ngày mới tốt lành, hôm nay cũng làm việc chăm chỉ nhé."

Amamiya mỉm cười, cất tiếng chào với cấp dưới của mình. Mọi khi thì đáng lẽ cấp dưới phải là người chào trước mới đúng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Lý do vì sao thì chắc cũng không cần phải giải thích nữa.

"C-Chào anh ạ, Amamiya-san! Vâng, bọn em làm việc đây ạ!" Hai cấp dưới vừa được gọi tên liền giật mình, nghiêm túc trả lời và mau chóng quay lại làm việc. Khỏi phải nói, Amamiya rất hài lòng trước phản ứng này, vì dù sao thì anh cũng đâu có ngại thể hiện sự yêu thích đặc biệt của mình với trò cưng đến mức ai cũng biết đâu chứ.

Mà thôi, có lẽ cậu đã thấm mệt rồi, phải mau chóng mang cậu về nhà thôi, Amamiya tự nhủ.

***

Không lâu sau, Amamiya đã đến nhà cậu. Nếu có ai thắc mắc thì câu trả lời là do Amamiya có chìa khóa dự phòng của cậu, bởi lẽ dù sao cậu cũng là trường hợp đặc biệt mà AMO cần để mắt tới. Về phần Tenkuubashi, cậu không cảm thấy khó chịu hay bất đồng gì với việc này cả, vì suy cho cùng Amamiya vốn đã là người tiếp xúc gần gũi với cậu nhất. Ngược lại, Amamiya cũng rất tôn trọng sự riêng tư của cậu, anh chỉ đến nhà cậu khi thực sự cần thiết hay bất đắc dĩ như hiện giờ thôi.

Amamiya nhẹ nhàng đặt Tenkuubashi lên giường, tiện thể đảo mắt một vòng quanh căn hộ. Phòng cậu vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, điều duy nhất khiến người khác chú ý có chăng chỉ là tủ lạnh gia đình và nồi cỡ đại mà thôi. Trên bàn học là cặp sách, giấy bút và tập vở luôn được xếp lại gọn gàng, cùng với một bức ảnh của cậu và em gái. Đến đây, không hiểu sao Amamiya lại thấy nhói lòng đến lạ.

Cũng giống như Tenkuubashi, anh đã mất đi nhiều thứ. Con quái vật hiểm ác mang tên Silver đã cướp đi đôi mắt, cánh tay phải của anh và nhiều thứ khác nữa mà anh không muốn nhắc đến hay gọi tên. "Dù sao thì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi phải sống ở một thế giới mất đi những người mình yêu thương cả", đó là điều bản thân anh đã từng nói.

Nhưng ít ra thì giờ đây, anh đã có Tenkuubashi là vũ khí tối thượng của riêng mình.

Ban đầu, Tenkuubashi đối với anh chỉ là một đứa trẻ xấu số bị tấn công bởi Silver và may mắn sống sót. Rồi sau khi biết cơ thể cậu đã bị biến đổi thành alien, Tenkuubashi lại trở thành trường hợp đặc biệt mà anh cần phải dàn xếp và lo liệu với tư cách là cấp trên và là người mạnh nhất AMO. Biến Tenkuubashi trở lại thành con người là điều không thể. Xoá bỏ sự kì thị của con người đối với alien là điều không thể. Bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu lợi dụng cũng là thứ không thể thực hiện triệt để được.

Vì lẽ đó, Amamiya đã chọn cách biến Tenkuubashi thành vũ khí tối thượng.

Chỉ có điều, chẳng biết tự khi nào, Amamiya đã vô thức thêm tính từ sở hữu "của riêng tôi" mỗi khi nhắc đến cậu.

[Đừng tự cho mình giống người thường nữa, Shou-kun. Em là vũ khí tối thượng của riêng tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.]

Chính vì thế, sự yêu thích đặc biệt này là dành riêng cho mình cậu. Sự tàn nhẫn của anh lẫn dịu dàng mọi khi này là dành riêng cho mình cậu. Sự chiếm hữu toàn bộ này là dành riêng cho mình cậu.

Bởi lẽ, kể từ cái ngày định mệnh đó, Tenkuubashi đã luôn thuộc về anh như cậu vốn vậy rồi.

Ngược lại, Amamiya cũng thừa biết Tenkuubashi thuộc về anh. Toàn bộ thể xác, toàn bộ tế bào lẫn từng giọt máu đỏ chảy ra cùng cơn đau khủng khiếp còn hơn cả cái chết mà cậu vốn đã quen với việc chịu đựng nó - đều vì cậu là vũ khí tối thượng của riêng mình anh mà thôi. Amamiya biết rõ điều ấy, và anh hoàn toàn hài lòng với điều ấy.

Vậy nên có thể nói, Amamiya đã thành công trong việc biến cậu thuộc về mình, và Tenkuubashi đã thành công trong việc chiếm lấy mọi sự chú ý của anh. Từng suy nghĩ, từng hành động của Tenkuubashi đều mang dấu vết của Amamiya, bằng cách này hay cách khác. Từng lời anh thốt ra, từng cử chỉ đối xử của anh với cậu đều có một sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho Tenkuubashi, dù cho người khác có phủ nhận thế nào đi chăng nữa.

Amamiya hài lòng suy nghĩ về sự thật mới phát hiện này, rồi lại tiếp tục nhìn ngắm Tenkuubashi đang say ngủ. Thực ra ban đầu anh vốn đã định đánh thức cậu dậy lúc bắt gặp cậu ngủ gật ở trụ sở rồi, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó níu kéo lại khiến anh thay đổi ý định đó. Có lẽ một phần vì gương mặt khi ngủ của Tenkuubashi trông đáng yêu đáng lạ, khiến anh không nỡ đánh thức cậu dậy giữa giấc ngủ êm đềm ấy. Nhưng cũng có lẽ một phần vì, anh không muốn khi ấy có thêm bất cứ ai (ngoại trừ anh) có cơ hội được nhìn thấy cậu trong trạng thái ngủ hiếm hoi như vậy.

Vậy nên, Amamiya đã chọn hành động theo cách mà chính anh cũng không ngờ tới nhất. Hai tay anh cứ tự động bế cậu cả người cậu lên, thậm chí còn cố ý nhẹ nhàng hơn mọi khi để không đánh thức cậu dậy. Kể cả giờ đây khi đã mang cậu lên tận giường xong xuôi cả rồi, thế nhưng Amamiya vẫn nán lại đây mà tiếp tục nhìn ngắm cậu trong vô thức. Liệu đây có phải như là một cách để anh tạm thời quên đi công việc chăng? Liệu cách mà anh đối xử với cậu có giống như cách mà người ta trân trọng món vũ khí quý giá và chuẩn xác không, hay là thứ gì đó thậm chí còn hơn thế nữa?

Amamiya không ngừng tự vấn những câu hỏi đang chạy trong đầu mình, đồng thời không khỏi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như vậy. Và trước khi Amamiya kịp nhận ra, đôi môi anh đã vô thức chạm nhẹ vào má Tenkuubashi rồi.

Không một tiếng động, không cả nhận thức. Nhẹ nhàng. Khẽ. Nhưng đủ để Tenkuubashi nhận ra và bừng tỉnh giấc.

Bởi lẽ suy cho cùng, chỉ cần người đó là Amamiya, mọi cử chỉ đụng chạm cũng như mọi thứ anh làm với cậu đều có tác động mạnh mẽ lên cậu, bằng cách này hay cách khác.

"A-Amamiya-san...?"

Cảm nhận được sự ấm áp thoáng qua trên má mình, Tenkuubashi hé mở mắt và vội vàng cất tiếng. Về phần Amamiya, anh vẫn có thể dễ dàng bình tĩnh duy trì vẻ ngoài tươi cười dịu dàng như mọi khi:

"Em bất cẩn quá đấy, Shou-kun."

Không rõ anh ta đang ám chỉ việc cậu vô tình ngủ gật để anh cất công phải mang về nhà, hay là chuyện gì đó khác vừa mới xảy ra mà chỉ có mình anh biết.

"E-em xin lỗi ạ, Amamiya-san. Em đã gây phiền phức cho anh rồi..." Tenkuubashi bối rối, giọng nói vẫn còn chất chứa vẻ ngạc nhiên khi không hiểu sao cậu lại đang ở nhà trong khi trước đó vẫn còn đang cho mèo ăn ở trụ sở.

"Không có gì, nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai em không cần đến trụ sở đâu." Amamiya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, buông lời kết luận rồi xoay gót rời đi.

"K-khoan đã ạ, Amamiya-san...!"

Tenkuubashi vội vàng gọi anh, cố gắng bước chân xuống giường sau cơn ngái ngủ. Thế nhưng, Amamiya đã rời đi từ lúc nào không hay.

Một lần nữa, người đàn ông tóc trắng ấy luôn mang lại cho Tenkuubashi vô vàn cảm xúc khó hiểu không sao giải thích được. Cậu ngơ ngác một hồi lâu rồi đưa tay sờ nhẹ lên má mình, cảm giác ấm áp lạ thường vừa nãy dường như còn vương lại đâu đây.

***

Hôm sau, Tenkuubashi đến trụ sở. Thực ra Amamiya đã bảo rằng hôm nay cậu cứ việc nghỉ ngơi thôi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định đến đây. Cậu có thứ cần hỏi anh ngay lập tức. Bởi lẽ, cậu cảm giác như nếu không làm điều đó thì cậu sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.

Vậy nên, Tenkuubashi vẫn tiếp tục rảo bước trên hành lang trụ sở AMO, để rồi do dự đứng trước văn phòng của Amamiya từ nãy đến giờ.

Với tư cách là đội trưởng khu vực Kanto, Amamiya được sắp xếp cho một văn phòng riêng hẳn hoi. Mọi khi anh không quá khắt khe việc cho phép người khác vào phòng, vả lại dù sao Tenkuubashi cũng đã quá quen thuộc với căn phòng này rồi - bởi vì cậu luôn báo cáo nhiệm vụ trực tiếp cho anh mà.

Thế nhưng, lần này thì khác. Cậu do dự. Cậu không mường tượng được mình sẽ đối diện anh ra sao, hay đặt câu hỏi cho anh như thế nào cả. Nói đúng hơn, cậu không biết mình nên hỏi anh những câu gì mới phải. Cậu muốn biết, chuyện gì đã xảy ra hôm qua lúc cậu ngủ gật trong khi cho mèo ăn? Cậu muốn biết, liệu cậu có vô tình gây phiền phức gì cho anh hay anh khiến anh không hài lòng? Cậu muốn biết, cảm giác lạ thường trên má cậu lúc ấy liệu có phải là điều cậu đang nghĩ tới hay không, vì cậu đã thấp thoáng thấy được gương mặt Amamiya lúc đó? Quá nhiều câu hỏi, nhưng đều là những thứ mà cậu không nên hỏi.

Vậy nên, Tenkuubashi đã chọn hành động thay vì suy nghĩ.

"Amamiya-san, em xin phép vào ạ."

Tenkuubashi gõ cửa, cất tiếng rồi nhẹ nhàng bước vào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, cậu không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối nữa: Amamiya đang khom người nằm trên bàn, bất động. Anh đang ngủ, rất say.

Thấy vậy, Tenkuubashi bèn nhẹ nhàng khép cửa lại và tiến tới gần anh.

Amamiya vẫn mặc trên người bộ trang phục tím quen thuộc, thậm chí trên tay còn đang đeo cả Multch. Hai tay anh khoanh lại trên bàn, tựa hẳn đầu lên tay mình, băng mắt vẫn giữ nguyên. Hàng mi dài cong vút trên gương mặt tuyệt mỹ ấy đang khép chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc trắng bồng bềnh có phần hơi rối, thoáng lấp lánh dưới những tia ban mai chiếu từ cửa sổ vào. Vì đang trong tư thế này nên Tenkuubashi không thấy rõ được miệng anh, nhưng cậu có thể đoán được rằng: anh đang ngủ rất ngon giấc.

Phải, anh đang ngủ. Ngon giấc và hiếm thấy. Bởi lẽ, với một người nội tâm phức tạp và trái tim chất chứa những thứ cảm xúc xấu xí - như anh, việc ngủ ngon có lẽ vốn đã là điều xa xỉ rồi.

Hơn nữa, đối với Tenkuubashi mà nói thì đây thực sự là cảnh tượng hiếm thấy mà cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ. Mọi khi trong mắt cậu, Amamiya là một người hoàn hảo và ưu tú đến lạ. Anh sở hữu sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng so với con người, anh là người khó đoán mà không ai có thể hiểu được, anh biết rõ mọi điều cậu cố gắng che giấu hay không nói ra. Một người mà cậu không thể nào chạm đến được, hay nói đúng hơn là [có cảm giác] không thể nào chạm đến được.

Tenkuubashi toan lại gần hơn, chăm chú nhìn vào đôi mắt ẩn sau băng gạc ấy. Kể cả khi đang ngủ, người đàn ông ấy không bao giờ tháo băng mắt hay găng tay phải ra. Tenkuubashi vốn đã quen với sự bí ẩn nơi bóng lưng áo màu tím thẳm ấy, nhưng không hiểu sao ngay tại giờ phút này, có gì đó thôi thúc cậu chạm vào. Cậu biết việc này là thất lễ và không nên làm, nhưng không hiểu sao Tenkuubashi lại khao khát đến lạ. Liệu có phải cậu đang muốn được chạm vào anh, dù là theo cách nào đi chăng nữa? Rồi không kịp suy nghĩ, tay cậu liền vô thức đưa ra, thế nhưng không ngờ đã bị đôi bàn tay đeo găng của Amamiya cản lại.

"A-Amamiya-san...?"

Tenkuubashi bất ngờ buột miệng lên tiếng, nhưng không có câu trả lời. Amamiya nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, rồi lại tiếp tục ngủ say như không có gì xảy ra cả. Hàng mi anh không chớp lấy dù chỉ một lần.

Thấy vậy, Tenkuubashi cũng không tò mò hay chống cự nữa. Cậu để anh nắm lấy tay cậu mà tiếp tục ngủ, đoạn nhìn ngắm gương mặt hiện tại của Amamiya. Dẫu sao thì cậu từ lâu cũng đã quen với kiểu đụng chạm này rồi đấy thôi.

Cứ như thể rằng, những lúc anh chạm vào cậu thông qua lớp găng tay đen ấy, cậu là một món vũ khí đúng nghĩa được đặt trên giá đỡ thanh kiếm vậy.

Nếu đã vậy, vì cớ gì mà anh lại dành cho cậu sự quan tâm lẫn yêu thích đặc biệt đến như vậy chứ? Tenkuubashi rất muốn hiểu, nhưng cậu không thể hiểu. Kể cả khi đang trong trạng thái ngủ say không phòng bị thế này, người đàn ông tóc trắng ấy vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn và khó đoán đến lạ. Vĩnh viễn không thể nào biết được.

Vậy nên, Tenkuubashi đã chọn cách đơn giản nhất: hành động giống như anh.

Nghĩ rồi, Tenkuubashi bèn cẩn thận vươn tới, nhẹ nhàng đặt môi lên má Amamiya. Hoàn toàn không gây tiếng động. Rất khẽ. Hầu như chỉ trong một khoảnh khắc. Không biết có đủ để đánh thức Amamiya không, nhưng là quá đủ để gỡ những suy nghĩ rối bời trong lòng cậu. Suy cho cùng, từng lời nói, từng suy nghĩ hay từng hành động của cậu đều có liên quan đến Amamiya đấy thôi, và cậu hoàn toàn bằng lòng với việc đó.

Nếu Amamiya muốn cậu làm vũ khí tối thượng của riêng mình, vậy thì cậu sẽ không ngần ngại chịu đau đớn và trở nên mạnh hơn nữa.

Nếu Amamiya muốn cậu thuộc về riêng mình anh, vậy thì cậu sẽ sẵn lòng trở thành người thuộc sở hữu của riêng anh mãi mãi.

Nếu Amamiya cho cậu lựa chọn, vậy thì cậu sẽ chọn người cố vấn, ân nhân đồng thời là người thầy của mình, và cậu vẫn sẽ chọn Amamiya Reiji.

Tenkuubashi tự nhủ với lòng mình rồi buông lời kết luận. Thật may là Amamiya vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ từ nãy đến giờ, dường như không biết về những gì mới xảy ra. Tenkuubashi hài lòng với nhận định này, rồi cậu cũng nghiêng đầu nằm xuống bàn bên cạnh Amamiya. Dường như cơn buồn ngủ đã truyền đến cậu rồi.

"Anh bất cẩn quá đấy ạ, Amamiya-san." Tenkuubashi thì thầm với chính mình, giọng nói cậu nghe còn nhẹ hơn cả hơi thở. Nói xong, hai mắt cậu từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có điều cậu không biết, Amamiya vốn đã thức giấc từ lúc cậu bước vào phòng rồi. Lòng anh giờ đây vô cùng thỏa mãn, kèm theo đó là một nụ cười rất khó nhận thấy khẽ thấp thoáng trên môi.

"Chính em mới là người bất cẩn đấy, Shou-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip