Tokyo Aliens Amamiya Reiji X Tenkuubashi Shou Tat Tan Tat Ve Amashou Amashou Fanfic Diu Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenkuubashi vốn luôn có cảm giác mơ hồ khó hiểu mỗi khi Amamiya đối xử dịu dàng với cậu.

Bởi lẽ, người đàn ông tóc trắng ấy hiếm khi thể hiện sự dịu dàng với bất kì ai.

***

1.

Sau sự kiện Silver bất ngờ tấn công ấy, có thể nói AMO đã tổn thất khá nặng nề. Lực lượng vũ trang đặc biệt đã mất đi một chiến binh quan trọng là Gunji Akio, và kể cả người may mắn sống sót còn lại Amamiya Reiji cũng không toàn vẹn trở về được. Sau trận chiến khốc liệt, đôi mắt phải lẫn cánh tay phải của anh đã bị mất đi, cùng một số thương tích khác để lại vô vàn trên cơ thể. Vì thế, Amamiya được đặc cách tạm thời không tham gia vào những nhiệm vụ yêu cầu chiến đấu để đảm bảo thời gian bình phục. Trùng hợp thay, dạo gần đây hầu như không có phi vụ liên quan đến alien đáng lo ngại nào cả.

Ngoại trừ cậu bé tóc đen 7 tuổi nọ.

Tenkuubashi Shou. Cậu bé với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh biển kia, dáng người tuy nhỏ bé nhưng lại là người duy nhất may mắn sống sót một cách kỳ lạ sau vụ tấn công ấy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu khi đó, khi mà cậu chỉ là một đứa bé nhỏ xíu thậm chí còn cao chưa tới nửa người anh. Nơi cậu bé ấy toát ra đầy vẻ hoang mang và lo sợ, đôi đồng tử xanh biếc không ngừng dao động đến mức khiến Amamiya sẵn sàng mặc kệ đau đớn mà chủ động đi gặp mặt trấn an cậu trong bệnh viện. Cậu bé đó vẫn duy trì hình dạng con người, chiều cao và cân nặng không khác gì trước kia, chỉ có điều là cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn không một thương tích. Amamiya vốn đã chú ý điều này từ khoảnh khắc ấy, và đó là lý do vì sao anh có nhiệm vụ trông coi cậu bé đặc biệt này.

[Cậu bé đó không phải là con người. Nói đúng hơn, cậu không còn là con người nữa.]

Và kể cả thế, bụng cậu vẫn đói và réo lên từng đợt thật to. Nhận thấy được điều đó, Amamiya phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hiện anh đang dẫn cậu đi tham quan vòng quanh trụ sở AMO, cũng như giới thiệu cho cậu những điều cần biết về con người và alien mà cậu cần ghi nhớ. Thật ra thì vẫn còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng có lẽ nên tạm thời dừng lại ăn trưa một chút vậy, Amamiya nghĩ.

"Chà, có vẻ như em đói rồi nhỉ, Shou-kun. Tới nhà ăn nhé." Amamiya mỉm cười nói, dịu dàng đưa mắt nhìn cậu.

"... Vâng, Amamiya-san." Cậu bé thoáng rụt rè, nhưng vẫn đáp lời anh ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, hai người họ đã ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, trên bàn là đĩa cà ri ngon lành bốc khói nghi ngút.

Tenkuubashi nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri nóng hổi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa chạm vào nó. Cậu hơi cúi gằm mặt, ngón tay khẽ run bấu chặt lấy vạt áo, dáng vẻ bồn chồn không yên như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói chuyện gì đó vậy. Cậu không biết cơ thể mình đã bị biến đổi ra sao, hay em gái cậu liệu có bao giờ tỉnh lại không. Cậu không biết rồi đây mình sẽ sống như thế nào với thân phận này, huống chi là việc chấp nhận cơ thể quái dị ấy.

Tuy nhiên, tất cả những điều cậu không nói ra đó, Amamiya đều hiểu rõ. Anh bèn mở lời bằng cách đưa một thìa cơm đến trước mặt Tenkuubashi rồi nhẹ nhàng trấn an cậu:

"Đừng lo gì cả, ăn đi nào Shou-kun. Ở đây, em sẽ được an toàn."

Nghe tiếng gọi, Tenkuubashi ngẩng mặt lên nhìn. Mùi thơm của cà ri vừa mới nấu xong truyền đến mũi cậu, kích thích tuyến nước bọt khiến cậu khẽ nuốt ực. Dẫu sao thì cậu vẫn là trẻ con mà thôi, nhất là khi bụng cậu đang kịch liệt biểu tình thế này. Hơn hết, người đàn ông tóc trắng trước mặt cậu đây lại đang chờ sẵn để đút cho cậu ăn với ánh mắt dịu dàng sâu thẳm ấy, khiến cho cậu không thể không ăn được.

Thế rồi, Tenkuubashi từ từ há miệng ra và ngậm lấy thìa cơm anh đã chìa ra sẵn. Hạt cơm nóng dẻo hòa cùng nước sốt đặc sánh cay nhẹ thơm mùi cà ri hòa quyện, khiến cho gương mặt trẻ con u buồn vừa nãy bừng sáng hẳn ra.

"Ngon không?" Amamiya mỉm cười, hỏi.

"Vâng!" Cậu bé vui vẻ đáp lại, hai mắt sáng long lanh. Quả nhiên cho dù có bị biến đổi thành alien đi chăng nữa, cậu bé vẫn mang nét hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

"Vậy thì tốt, nếu muốn em cứ ăn thêm nhé."

Thế rồi chẳng mấy chốc, Tenkuubashi đã ăn hết đĩa cà ri trước mặt. Rồi hai đĩa, ba đĩa, không lâu sau đã chất lên đến cái thứ mười. Amamiya không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện sự thật kì lạ này, nhưng điều khiến anh quan tâm hơn là vệt cà ri dính đầy trên má cậu. Quả nhiên Tenkuubashi vẫn là trẻ con mà, thật dễ thương làm sao.

Nghĩ rồi, Amamiya vươn tay nhẹ nhàng lau má cho cậu. Cảm nhận sự tiếp xúc nơi chiếc má phúng phính mềm mịn kia thông qua lớp khăn không hiểu sao đem lại cho anh cảm giác dễ chịu đến lạ, khiến Amamiya vô thức bật cười. Tenkuubashi cũng tròn xoe mắt nhìn anh bằng đôi đồng tử xanh ngây thơ, cảm thấy má mình nhột khe khẽ và vị ngon của cà ri còn đọng lại đâu đây.

Và đó là lần đầu tiên, Tenkuubashi cảm nhận được sự dịu dàng từ người đàn ông tóc trắng ấy dành cho cậu.

2.

Nhưng cũng có lúc, sự dịu dàng của Amamiya đối với cậu không thể hiểu được theo cách thông thường.

Từng lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lùng, tàn nhẫn. Máu không ngừng chảy ra, mang một màu đỏ thẫm, nhớp nháp, tanh nồng. Cơ thể cậu mang đầy thương tích, bất động, đau đớn. Đau, đau đến nhức nhối. Đau, đau đến âm ỉ. Đau, đau đến không còn cảm giác nào nữa.

[Cũng chính vì không chết được, nên em có thể chịu đựng được cơn đau.]

Và kể cả thế, cảm giác đau đớn còn mới nguyên vẫn không dừng lại và chạy dọc khắp cơ thể cậu, hòa cùng giọt lệ và vị mặn của máu.

[Đừng sợ bị thương, cũng đừng do dự vì cơn đau.]

Chỉ cần cơ thể này còn bất tử, chỉ cần cơ thể này không biết đến sự chết, cơn đau tựa thiêu đốt tận xương tủy này sẽ trở thành thứ không đáng bận tâm.

[Cứ thế, em sẽ trở thành món vũ khí tối thượng.]

Và, thuộc về người đàn ông tóc trắng ấy vĩnh viễn.

Vì lẽ đó, Tenkuubashi dần sẵn lòng chấp nhận cơn đau như một phần cuộc sống của cậu – thứ cuộc đời không còn là của con người bình thường nữa. Cậu không sợ đau, cũng không ngần ngại vì cơn đau. Mặc dù vậy, từng giọt máu tươi vẫn cứ chảy ra, và cơn đau vẫn kéo đến với cậu như một lẽ thường vậy.

Tenkuubashi không còn bận tâm cái gọi là vết thương nữa. Đằng nào thì hôm sau nó cũng sẽ tự lành lại như không có gì xảy ra thôi, cậu tự nhủ với biểu cảm đầy chua chát. Chẳng hạn như vết thương nhỏ trên bàn tay hiện tại của cậu vậy, Tenkuubashi thậm chí còn không mảy may để ý đến nó.

Thế nhưng, với tầm nhìn nhạy bén và thấu suốt (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), Amamiya đã lập tức nhận ra điều đó. Như mọi khi, anh luôn có thể dễ dàng biết hết thảy mọi điều mà Tenkuubashi cố gắng che giấu hay không nói ra, và việc này bao gồm cả những chuyện mà chính bản thân cậu cũng không biết.

"Nào Shou-kun, có vẻ như em bị thương ở tay rồi nhỉ."

Amamiya đột ngột cất tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Tenkuubashi thoáng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã chủ động cầm lấy tay cậu. Có một vết xước tuy ngắn nhưng khá sâu trên ngón trỏ, hẳn là cậu sơ ý lúc nấu ăn tại nhà đây mà.

Về phần Tenkuubashi, cậu khá ngạc nhiên khi Amamiya lại để ý đến chuyện này. Thật khó tin khi một người luôn chọn cách làm tàn nhẫn và cực đoan nhất như anh lại quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt như vậy, và dù sao bản thân cậu vốn cũng đã quen với điều đó. Thế nhưng, Tenkuubashi vẫn lễ phép đáp lời anh bằng chất giọng có phần khô khốc, trong lúc cố ý né tránh ánh nhìn chăm chú từ đôi đồng tử màu tím sâu thẳm ấy:

"Không có gì đâu ạ, Amamiya-san. Dù sao thì ngày mai nó sẽ tự hồi phục thôi."

Nếu có ai thắc mắc thì câu trả lời là vì, cậu không phải alien Ribariba thuần. Có lẽ vì cậu từng là con người, nên cơ chế hồi phục có đôi chút khác biệt. Tuy rằng Tenkuubashi có thể tái tạo lại bộ phận cơ thể bị mất hay tổn thương khi chiến đấu gần như ngay lập tức, nhưng đối với những vết thương nhỏ không nghiêm trọng như thế này thì sẽ cần phải mất một đêm. Tuy nhiên, điều đó có lẽ không đáng ngạc nhiên bằng thứ mà Amamiya đang làm với cậu lúc này: anh đột nhiên lấy băng cá nhân từ trong túi ra và cẩn thận dán lên ngón tay cậu.

"K-khoan đã ạ, Amamiya-san... Em... Việc này..." Tenkuubashi bối rối lên tiếng. Cử chỉ của anh vừa nhẹ nhàng lại vừa thoăn thoắt, như thể anh đã làm việc này cho cậu vô số lần vậy. Mặc cho xúc giác có đôi chút khác biệt từ bàn tay giả ấy, song Tenkuubashi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đến lạ.

"Ngoan nào, Shou-kun." Trước phản ứng của cậu, Amamiya khẽ lên tiếng, tiếp tục công việc mà anh đang làm. "Đừng coi thường vết thương nhỏ, em có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy."

"N-nhưng mà em-"

Không để cậu kịp nói hết câu, anh bèn đưa bàn tay của cậu mà anh đang cầm lên miệng và dịu dàng hôn lấy nó. Tenkuubashi khẽ giật mình trước hành động của anh, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu cảm thấy lòng mình dịu đi ít nhiều, cảm giác khó chịu nơi vết thương cũng dần tan biến. Hôn xong, anh theo thói quen đưa tay vuốt ve tóc và má cậu trước khi để lại một câu nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần chiếm hữu cùng khó hiểu trong đó:

"Vì em là vũ khí tối thượng của tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, Shou-kun."

3.

Tenkuubashi lớn lên, trở thành một cậu thiếu niên mạnh mẽ, tự lập và có tính kỉ luật cao. Dưới sự huấn luyện của người mạnh nhất AMO là Amamiya, giờ đây cậu đã có thể tham gia nhiệm vụ thực chiến với tư cách là thành viên chính thức. Nhờ kỹ năng chiến đấu, tốc độ cùng phản xạ cơ thể mà anh đã cất công dạy cậu suốt ngần ấy năm, Tenkuubashi có thể dễ dàng bắt giữ các alien phạm pháp, cũng như tự mình giải quyết mọi nhiệm vụ Amamiya giao cho một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, có thể nói thời gian đầu khá khó khăn để Tenkuubashi làm quen với nó. Là học sinh nghiêm túc, cậu luôn cố gắng chu toàn việc học ở trường lẫn công việc ở AMO, bởi lẽ cậu không muốn Amamiya thất vọng về cậu. Vì thế, việc cậu đôi khi quên mất cả giờ ngủ và vô tình thiếp đi ở AMO không phải là chuyện lạ.

Chỉ có điều, chẳng biết vì sao mỗi lần tỉnh dậy, Tenkuubashi đều thấy mình đang ở nhà rồi.

Chẳng lẽ cậu mộng du? Không thể được, vì lối đi đến căn cứ AMO phức tạp lắm cơ mà. Càng không phải cậu nhầm lẫn, vì kí ức rõ ràng nhất mà cậu còn nhớ trong đầu hiện tại là hình ảnh cậu báo cáo nhiệm vụ trực tiếp cho Amamiya trước đó. Hơn nữa, cậu lại đang nằm trên giường và chăn cũng được đắp trên người vô cùng ngay ngắn. Nếu đã vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất mà thôi: Hẳn có ai đó đã bế cậu về nhà trong lúc cậu ngủ say sưa rồi, Tenkuubashi thầm nghĩ.

Mặc dù vậy, dẫu có cố gắng đến thế nào, Tenkuubashi vẫn không thể nhớ ra hay biết được người đó là ai. Tất cả những gì cậu cảm nhận được, có chăng chỉ là cảm giác ấm áp dễ chịu cùng nhịp tim đều đặn khi cậu vùi mặt vào ngực người đó. Mùi hương đó vừa lạ lại vừa quen, ẩn chứa biết bao sự dịu dàng kì lạ trong cử chỉ thân mật ấy.

Điều duy nhất mà Tenkuubashi không thấy (và không thể biết), có chăng là nụ cười hài lòng lặng lẽ của Amamiya khi bế cậu say ngủ trên tay anh khi đó.

4.

Đông. Mặc dù Tenkuubashi vốn không quan tâm đến thời tiết, nhưng không thể nói là cậu không cảm thấy lạnh vào mỗi độ chớm đông. Mùa đông vốn là như vậy, nó cứ thế mà chợt đến và thông báo sự hiện diện của nó bằng những cơn gió rét buốt cùng muôn vàn hạt tuyết giá lạnh thi nhau rơi. Một cách ân thầm, lặng lẽ không báo trước.

Hệt như sự dịu dàng mà Amamiya dành cho cậu lúc này vậy.

Cậu đang đứng đối diện Amamiya, môi thoáng run rẩy và nhợt nhạt đi vì lạnh. Cậu lén đưa đôi mắt xanh biển nhìn anh, hai tay đút gọn trong túi áo. Không rõ vì thói quen này là cậu đã vô thức học từ anh, hay là do cậu không muốn Amamiya biết rằng cậu đang lạnh nữa. Mặc dù vậy, tất cả những nỗ lực che giấu đó đều vô ích, bởi lẽ anh vốn đã nhìn thấu Tenkuubashi từ lâu bằng đôi mắt tím thẳm ấy – đôi mắt vốn không bao giờ rời khỏi cậu rồi.

Nhận thấy được rằng Tenkuubashi đang run lên vì lạnh, anh không nói không rằng mà chủ động cởi chiếc khăn trên cổ mình ra và nhanh chóng quàng cho cậu. Tức thì, hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của Amamiya còn vương lại từ chiếc khăn tỏa ra, đủ khiến cho đôi tay lạnh cóng của Tenkuubashi thôi bớt những đợt run. Cậu toan hé môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vì cậu biết anh sẽ thản nhiên đáp lời cậu bằng cùng câu nói giống hệt trước đó, với sự dịu dàng cũng hệt như lần trước vậy:

"Đừng nói những lời đáng buồn như vậy, Shou-kun. Cho dù em có thể tái tạo được vết thương đi chăng nữa nhưng tôi biết em vẫn cảm thấy lạnh mà."

Và vào khoảnh khắc đôi môi anh thốt xong những lời ấy, Tenkuubashi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ môi anh. Dường như môi cậu cũng hồng hào hơn và không còn mang sắc tái nhợt vì lạnh nữa.

5.

Thấm thoát 9 năm dài đằng đẵng trôi qua, và Tenkuubashi đã sống với tư cách là vũ khí tối thượng thuộc về riêng mình người đàn ông tóc trắng ấy. Nhận nhiệm vụ, chiến đấu, hứng chịu đau đớn, bắt giữ thành công, báo cáo nhiệm vụ – cậu vốn đã quen với tất thảy những điều ấy. Kể cả việc Amamiya hài lòng mỉm cười và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến mỗi khi cậu hoàn thành tốt từng nhiệm vụ anh giao cho ấy.

"Giỏi lắm, quả nhiên là Shou-kun."

Mỗi lần như thế, Amamiya đều dùng đôi bàn tay không đeo găng xoa đầu cậu như một thói quen không thể thiếu. Giờ đây cậu đã cao hơn anh rồi, nên Tenkuubashi cũng vô thức hình thành thói quen chủ động khẽ cúi đầu xuống mỗi khi cảm nhận mái tóc mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay quen thuộc ấy. Hoặc cũng có thể là vì, đây là cách duy nhất mà Tenkuubashi có thể tận hưởng sự dịu dàng đó lâu hơn một chút dưới hai hàng mi khép chặt vậy.

Và những lúc như thế, Amamiya sẽ tiếp tục đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu trong lúc vuốt ve đôi gò má. Rồi, anh lại dùng ngón tay khẽ tách môi Tenkuubashi ra và đưa viên chocolate vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Vị ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ dần tan trên đầu lưỡi Tenkuubashi, khiến cơ mặt cậu có phần giãn ra thoải mái hơn. Và khi cậu ngước lên, cậu bắt gặp nụ cười quen thuộc trên môi của Amamiya cùng ánh mắt chỉ chứa đựng hình bóng cậu khi ấy.

"Amamiya-san..." Tenkuubashi tròn xoe mắt, gọi tên anh.

"Không có gì, chẳng qua vì tôi thích ngắm nhìn em ăn thôi, Shou-kun." Đáp lại lời Tenkuubashi, anh vẫn bình thản ngắm nhìn cậu đang ăn viên chocolate thật từ từ và chậm rãi, rồi cuối cùng là buông lời kết luận như một sự thật hiển nhiên. "Vì lúc nào em ăn cũng đều trông rất hạnh phúc."

Nghe thấy câu trả lời ấy, Tenkuubashi đứng hình trong giây lát. Viên chocolate đã trôi vào bụng cậu từ lâu, nhưng sự dịu dàng từ Amamiya dường như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi và khóe môi cậu.

***

Tenkuubashi vốn luôn có cảm giác mơ hồ khó hiểu mỗi khi Amamiya đối xử dịu dàng với cậu.

Bởi lẽ, người đàn ông tóc trắng ấy hiếm khi thể hiện sự dịu dàng với bất kì ai.

Và cũng bởi lẽ sự dịu dàng đó dường như chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi, như cách mà cậu thuộc về riêng mình Amamiya vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip