Trans Yuyeon Stupid Cupid 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi không phải là một kẻ hướng nội, cô tự đánh gia bản thân có hơi hướng hướng ngoại.

Đôi lúc cô sẽ có hơi im lặng một chút, không phải cô ngại nói chuyện hay khó khăn về giao tiếp chỉ là chỉ khi ở bên những người bạn thân thiết thì có mới bô bô cái mồm lên thôi. Ai cũng vậy mà, đúng không?

Yuqi tự đánh giá bản thân là một người khá thẳng thắn. Cô thích được người khác tôn trọng và chú ý. Vì để duy trì một hình tượng xinh đẹp và chuẩn mực. Cô dựng lên hình tượng một cô gái hoàn hảo về mọi mặt - là đội trưởng độ cổ vũ, luôn đạt được điểm tối đa ở mỗi lần kiểm tra, là bông hồng hoà đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Vậy nên hội bạn thân (thân ai nấy lo) của cô cứ lôi vụ đó ra trêu miết.

Như Song Yuqi đã nhận định, cô là người có hơi hướng hướng ngoại. Và với mức độ nổi tiếng của cô thì ai cũng yêu quý cô cả. Nhưng vào một hôm thứ sáu, khi đang ngồi cùng hội bạn trò chuyện mắt cô đã vô tình chạm phải một bóng dáng xinh đẹp ở bàn đối diện, tim cô lạc đi một nhịp.

Cô không cố ý nhìn chằm chằm vào người khác, như thế là thô lỗ. Nếu bị nhìn như thế thì Yuqi cũng sẽ ghét. Nhưng có gì đó đặc biệt từ cô gái ấy khiến cô mãi không thể rời mắt.

Giống như vết ngứa râm ran nhưng chẳng thể gãi, cứ khiến cô phải ngước nhìn.

Jeon Soyeon.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên của năm học đó, Soyeon bước vào. Nàng lơ đễnh nhìn xuống đất không thèm quan tâm mọi chuyện diễn ra xung quanh. Lúc đó nàng mặc chiếc áo len Thrasher cùng với quần jean đen, balo mang hờ hững trên vai.

Yuqi đã quay sang Minnie thì thầm, "Nhỏ này là ai vậy?"

Minnie lắc đầu, hẳn là cũng không biết. Lạ thật, Kim Minnie là người duy nhất có thể so với cô về trình độ ngoại giao, ai cũng quen biết vậy mà nay cô cùng Minnie đều không biết danh tính người kia.

Yuqi quay sang Soojin, Soojin hiểu ý nên đáp lại cô bằng cái nhún vai.

Nói sao đây nhỉ, Yuqi muốn đến làm quen với cô gái đó. Ý là kết bạn, như cô thường làm hồi trước với mấy học sinh khác để tăng độ nổi tiếng. Chứ không hề liền quan đến chuyện tim cô run lên khi gặp người ta đâu nha.

Và Yuqi đã làm thế, cô đã đến bắt chuyện, cố gắng làm thân với cô nàng. Qua nhiều lần bắt chuyện, dù chỉ đối đáp ngắn gọn nhưng cô cũng đã biết tên nàng làm Jeon Soyeon.

Theo như cô biết, nàng chuyển đến đây tới học ở đây từ hồi năm ngoái. Từ những gì mình quan sát được, cô kết luận nàng không có nhiều bạn bè, kể cả bạn cùng lớp cũng không có. Và trời ơi, chuyện này làm cô đau đớn nhưng không gục ngã.

Yuqi không thích cảm giác nhìn nàng cô đơn một mình.

Nhưng khác với Yuqi, Soyeon lại rất ổn khi một mình. Nàng thường hay mang tai nghe, đầu khẽ lắc lư theo giai điệu.

Thề, Yuqi thấy nàng dễ thương muốn xĩu nhưng mà cô sẽ không thèm thừa nhận chuyện đó đâu.

Mỗi lần Yuqi gôm hết can đảm để bát chuyện với Soyeon, cô sẽ chậm rãi nhìn nàng trong bộ đồng phục, gương mặt lạnh lùng. Xong, hết can đảm, Yuqi ngồi thụp xuống gục ngã.

Một lần khác, Yuqi giả bộ đi ngang bàn của nàng, gọi tên nàng rồi chạy mất tiêu.

"Hẳn là cua gái"

"Sao mà thảm hại dị"

Minnie và Soojin mắt nhắm mắt mở nhìn Yuqi tiếp cận Soyeon. Khẽ phán xét.

Và đó là thành quả sau mấy tháng tiếp cận Soyeon của Song Yuqi -không-có-gì-tiến-triển-.

Như một kẻ theo dõi đầy kinh nghiệm, Yuqi lén nhìn Soyeon đang ngồi chống cằm trong lớp lúc đầu giờ. Cô cố giữ mình không nhìn nàng nhưng rồi mắt lại vô thức tìm đến người ta.

Như một cách tự nhiên, trong đầu Yuqi vẽ ra ý nghĩ muốn ra lệnh cho Soyeon là hãy nhìn cô đi, hãy chú ý đến cô đi.

Đúng là sự chú ý vẫn là một loại hào quang đáng sợ.

Nhưng Song Yuqi vẫn không thoát khỏi mong muốn muốn Soyeon chú ý.

Yuqi vẫn tiếp tục nhìn Soyeon còn Minnie và Soojin thì không quan tâm đến Yuqi lắm, họ tán gẫu về một vấn đề nào đó cho đến khi giáo viên bước vào.

Yuqi ngước lên nhìn bảng đen, cô lập tức nhăn mặt. Cô quên mất là lúc ăn trưa Miyeon bảo là sẽ có bài nghiên cứu còn nhóm thì cô sắp ngẫu nhiên.

Với cương vị là hoa hậu ngoại giao, bậc thầy quan hệ rộng nhưng cô sẽ không thích nếu phải làm việc với một kẻ thiếu trách nhiệm. Đặc biệt cô còn là đội trưởng đội cổ vũ, lịch tập của cô kín mít mà gặp mấy đứa kiểu đó chắc chết.

Yuqi im lặng lắng nghe giáo viên phân nhóm. Cô sẽ ổn thôi, cô làm việc với ai cũng được mà-

"Jeon Soyeon" Giáo viên nhìn máy tính đọc to.

Yuqi thở không thông, hồi hợp từng giây.

"Em sẽ ở cùng với... Song Yuqi."

Yuqi ngây người, cô được chung nhóm với Soyeon sao???

Nhưng rồi Yuqi như muốn rớt xuống địa ngục khi thấy Soyeon ngầng đầu lên, nàng xoay người nhìn khắp phòng.

Soyeon không biết Yuqi là ai sao?

Yuqi như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn.

Bình thường chẳng cần ai giới thiệu vì ai cũng biết đến Yuqi. Vậy mà nàng...

Oi con tim Yuqi đau quá man

Má Yuqi nóng lên, mặt cô đỏ bừng. Không thể chịu nổi nữa, Yuqi đứng bật dậy thu dọn đồ đạc chuẩn lên làm quen.

"Chúc vui"

Minnie cười há há, Soojin trầm tĩnh cũng cười.

Yuqi rủa thầm, bạn gì chả giúp toàn cười.

"Chào cậu"

Yuqi băng qua dãy bàn ghế, cô loạng choạng đứng bên cạnh bàn Soyeon. Khi cất tiếng chào, hồi hợp đến mức suýt quên cả thở. Lần đầu tiên Yuqi ghét nghe giọng bản thân đến thế.

Soyeon tháo tai nghe của ra và đó là lần lần đầu tiên nàng tháo nó ra trong suốt mấy tháng qua. Nàng chau mà cố nhớ xem cô là ai.

"Cậu là Yuqi phải không?"

Soyeon cười, Yuqi như muốn xĩu. Đáng yêu quá. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy nàng cười mà.

Cô nhận thấy nàng bắt đầu nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào đó như một lời mời ngồi cùng.

Yuqi nhìn chằm chằm vào đó xong lập tức ngồi xuống, hít thở đều lại kiểm soát nhịp tim đang đạp bum ba da bum của mình. Soyeon kiên nhẫn chờ, nàng khẽ gõ xuống bàn theo nhịp điệu bên tai nghe còn lại chưa được tháo xuống.

"Được rồi," Yuqi nói sau khi đã xong xuôi. "Giờ ta chọn chủ đề nào? Tớ không quan tâm lắm, cậu có thể chọn chủ đề mà cậu muốn."

Yuqi cố bình tĩnh, cô không muốn mình quá lúng túng và kỳ lạ trước mặt nàng.

"Thật ra thì tớ chưa xem là có chủ đề gì nữa" Soyeon nheo mắt nhìn lên bảng chậm rãi nói.

Nghe thế, Yuqi cố ngăn tiếng cười nhưng Soyeon đã nghe thấy hết. Mắt họ chạm nhau, tim cô đập nhanh hơn, bất lực, cô quay mặt về hướng khác. Sao cô ghét cái bài tập này này quá.

"Thế chọn đại một cái nhé?"

Soyeon im lặng gật đầu, thấy thế Yuqi lướt qua danh sách chủ đề.

"Làm chủ đề Let's do the drinking age one, nhé?"

"Cũng được" Soyeon trả lời, nàng lấy một tờ giấy ra.

Yuqi đứng nói với giáo viên chủ đề mà hai người chọn. Khi cô quay lại, cô thấy nàng một tay viết gì đó, tay còn lại cầm điện thoại. Viết nguệch ngoạc thông tin hay ho mình tim được.

Yuqi ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh.

Soyeon ngước lên. "Tớ sẽ viết lời mở đầu. Tụi mình chắc phải hẹn nhau làm bài, có dính vào lịch gì của cậu không?"

"Được nhưng tớ khá bận với đội cổ vũ"

"Đội cổ vũ?"

Yuqi há hốc nhìn nàng nhưng chợt nhớ tên cô nàng còn không biết.

"Tớ... Ờm là đội trưởng đội cổ vũ nên tớ phải đi tập cùng đội. Cậu thông cảm nhé?"

"À à" Soyeon nhìn điện thoại "Nghe hay vậy. Thế cho biết nào cậu rảnh để làm bài nha?"

"Mỗi tối trong tuần," Yuqi thở dài. "Và đôi khi cả những ngày cuối tuần nữa, nếu huấn luyện viên của đội hôn đấy khó ở."

Soyeon phá lên cười, Yuqi mở to mắt bất ngờ. Lần đầu tiên cô nghe thấy nàng cười thành tiếng. Và trời ơi cô muốn được nghe âm thanh đó lần nữa, không chỉ một lần mà thật thật thật thật thật thật nhiều lần. Co muốn mình trở thành lý do khiến nàng cười

"Cuối tuần này tớ sẽ rảnh, tuần sau cũng vậy."

"Được," Soyeon trả lời. "Tớ thì hầu như lúc nào cũng rảnh, vì vậy tụi mình sẽ theo theo lịch của cậu."

Lớp học sắp kết thúc.

Yuqi tiếc nuối vào đồng hồ. Hôm nay cô muốn nó kết thúc tí nào hết, cô muốn thời gian ngừng trôi luôn cơ Nhưng tiếng chuông báo hiệu tan trường sẽ sớm vang lên.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhá"

Soyeon nhét mảnh giấy vào balo và đứng dậy, mang tai nghe vào.

Yuqi gật đầu, nở một nụ cười nhỏ.

"Tạm biệt" Yuqi vẫy tay chào Soyeon. Xong cô quay ngoắt lại và lườm Minnie, người đang đập tay xuống bàn. "Sao nào"

"Cũng ghê đấy, đồ u mê"

Soojin kéo Minnie đi, Yuqi cũng mau chóng theo sau. Tan trường nên đông quá, nhiều khi Yuqi ước mình bay cái vèo về cho rồi. Nhưng chỉ vậy thôi mà mệt mỏi thì đâu phải là Song Yuqi. Cổ vũ là niềm đam mê của cô và vinh dự được làm đội trưởng là vinh dự của cô, cô phải làm quen chứ không được nản.

Cả đám đi đến sân tập sau trường. Soojin ngay lập tức đi vào phòng thay đồ, Minnie và Yuqi cũng đi theo sau. Nhưng đã xui thay đã có người vào trước. Miyeon vẫy họ lại và Minnie bắt đầu quấn lấy Miyeon.

"Bản thân dị mà nói người khác u mê" Yuqi lầm bầm khi nhét túi vào tủ đồ và lấy bộ đồ tập.

"Ý gì?" Miyeon mỉm cười, một lời cảnh báo thầm lặng.

"Không có gì."

Minnie chỉ ôm Miyeon chặt hơn một chút rồi cũng chịu đi thay đò luyện tập.

Yuqi chỉ xoa thái dương một chút, chuẩn bị tinh thần cho việc luyện tập.

Cổ vũ không vui như mọi người nghĩ. Phải mất rất nhiều sức lẫn kỹ thuật. Là dai đội trưởng, cô phải chỉ đạo và đưa ra gợi ý, giải quyết khó khăn cho các thành viên khác trong đội về những gì họ sẽ làm.

Cô ngồi thụp xuống, và Soojin xoa vai cô đầy thông cảm.

-----

"Cho tớ xin số của cậu nhé?"

Yuqi hỏi, Soyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừm, ý tớ là... Việc này sẽ có ích trong viejc tụi mình trao đổi thông tin cho nhau hơn. Kiểu liên lạc để bạn về nơi làm bài các kiểu á. Xin--"

"Không, không," Soyeon điên cuồng lắc đầu. "Không sao đâu, tớ không phiền đâu. Tớ hơi bất ngờ thôi."

Yuqi cười gượng khi nhận lấy chiếc điện thoại được đưa cho cô. Cô gõ tên và số của mình để nàng lưu lại nhưng tay thì run cả lên, con lén thêm biểu tượng cảm xúc hươu cao cổ sau tên mình

"Vậy, thứ Bảy cậu rảnh không?" Soyeon nói, rút ​​một cây bút chì ra. "Tớ nghĩ rằng tụi mình có thể bàn trong tuần này, sau khi bàn xong tụi mình sẽ chia ra làm báo và áp phích. Cậu thấy sao?"

Yuqi gật đầu, ậm ừ đồng ý. Cô có lẽ trông thật ngốc nghếch khi mắt cứ mãi dán chặt vào Soyeon.

Yuqi khẽ chạm mắt với Minnie, cậu ta nhếch mép khinh bỉ nhìn cô. Yuqi lè lưỡi đáp lại, mặt méo xệch. Khi cô nhìn lại, Soyeon đang mỉm cười nhìn cô.

Yuqi đỏ bừng mặt. "Không có gì đâu."

Cô bắt tay cùng nàng vào nghiên cứu, Soyeon kết bên im lặng đeo một bên tai để có thể nghe thấy Yuqi nói.

Yuqi nghe thấy tiếng nàng ngân nga theo giai điệu bài hát. Nàng gõ bút chì khi làm việc, lưỡi đẩy phần má trong ra. Trông dễ thương quá, à không, không dễ thương tí nào hết.

Chẳng mấy chốc, hai người kết thúc nghiên cứu trong tuần này. Chuông reo, cùng với đó là thông báo rằng tuần học đã kết thúc.

Soyeon vẫy tay chào tạm biệt, với lời hẹn gặp cô vào ngày mai. Giống như một giai điệu âm nhạc, cô nhìn nàng rời đi với nụ cười nhỏ trên môi. Cô cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng, dù tim cô đập nhanh như chạy marathon hay phải tập cổ vũ đến khi mệt lả, nhưng cảm giác thật dễ chịu - như thể cô có thể nổ tung, như thể tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Tiếng huýt sáo ngay bên tai, và Yuqi hét lớn vì kinh ngạc làm Soojin giật mình may có Minnie kế bên đỡ lấy.

"Yuqi, cậu thật là bê đê." Minnie nói khi đã đỡ Soojin dậy. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Một kẻ cuồng dâm" Soojin nói thêm

Yuqi há hốc nhìn Soojin.

"Ôi chúa ơi" Yuqi rít lên, cảm giác như bị phản bội. "cô kịch liệt chỉ vào Minnie. "Là sao dị Soojin, cậu là người thấu đáo nhất trong đọi sao giờ lại hùa theo Kim Minnie?"

Soojin duyên dáng lấy tay che miệng.

"Dù sao thì..." Minnie tiếp tục, vỗ một tay lên vai Yuqi. "Nghiêm túc. Cậu có chắc là cậu không muốn thích... nói về điều đó không? Tụi tớ ở đây là để giúp cậu. "

"Về điều đó là về cái gì?" Yuqi nghiêng đầu. "Tớ vẫn chưa hiểu"

"Cậu biết đấy..." Soojin nhỏ giọng. "Tình cảm to cậu dành cho Soyeon? Có mù cũng thấy cậu mê người ta như điếu đổ"

Yuqi kêu lên giận dữ. "Tớ không có tình cảm với cậu! Tớ chỉ... -"

"Tiếp đi"

"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi."

Minnie lắc đầu thông cảm, đặt một tay lên vai cô và xoa đầu cô.

"Ôi không."

"Gì?" Yuqi thì thầm, có phần bối rối vì sự thay đổi của Minnie. Minnie nhìn cô với vẻ nghiêm túc khi có chuyện thôi.

"Cậu đã rơi vào bẫy rồi, Yuqi. Và nhiệm vụ của tụi tớ để cứu cậu."

Yuqi ném cho Soojin một cái nhìn khó hiểu.

"Bẫy gì?"

"Nhìn tớ này," Minnie nói, nhìn thẳng vào mắt Yuqi. "Ngay giây phút cậu nói, 'Tớ chỉ muốn làm bạn với nhỏ thôi'... đó là lúc thuyết dị chuẩn chiến thắng, Yuqi. Cậu không thể để nó giành chiến thắng."

"Là sao má??."

"Nghiêm túc đấy, Yuqi. Cậu chắc chắn không chủ muốn làm bạn với Soyeon đâu. Cậu chắc chắn sẽ thích nắm tay và... Mấy trò đen tối khác. Hãy suy nghĩ đi"

Yuqi giật mình quay đi. "Tớ đi trước đây, tạm biệt!"

Dù như thế nhưng tâm trí cô lại lặp đi lặp lại những lời Minnie nói khi nãy. Bước vào phòng thay đồ, nên luyện tập thôi nhưng mà hãy nghĩ về nó, về chuyện với Soyeon. Và cô đã làm vậy, cho đến khi Soojin và Minnie bước vào phòng sau cô vài phút.

"À," Soojin nhẹ nhàng thì thầm. "Nhìn Yuqi kìa."

"Tớ cảm giác," Minnie vòng tay qua người Soojin "Giờ Yuqi đã thông suốt. Này gọi là tín hiệu vũ trụ."

"Argggg, tớ ghét hai cậu."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip