Chúng ta là mộtCó lẽ vậyHoặc là khôngCó lẽ là tớ mơ Có lẽ do quá yêuCó lẽ do quá thương Tớ lỡ tin Rồi lỡ hờnCó lẽ do quá yêu Hay quá hậnMà tớ lỡ làm cậu bị tổn thươngTớ saiNhưng tớ không hiểu rõ vì sao?Tớ có lỗiNhưng tớ không biết phải làm thế nào?Tớ tự hỏiRồi tự tử.Có lẽ nó nhẹ nhàng Mà sao tớ thấynặng nề quá thể vậy?Từng mơ Từng giận Rồi lỡ buồn Lỡ ngãMà chẳng hề có ba mẹ quan tâm Ba trách Mẹ giận Họ laVà tớ mệt.Tớ nhìn vào bầu trời Mà chưa lần nào thấy nó rạng ngời cảMỗi lần thấy mây Mỗi lần thấy trời Tớ tỉ lệ vận may Tớ tỉ lệ mạng sốngCó lẽ do quá yêu Có lẽ do quá yêuMà tớ thầm tự hận bản thânCó lẽ do quá thương Có lẽ do quá thươngTớ lỡ giậnTớ lỡ rơi.Một lần Hai lầnVà mãi mãi lặp lạiCậu không thấyTớ không hiểu vì sao?Tớ không đủ quan trọng?Tớ không đủ quan tâm?Chẳng vì gì cả sao?Phải rồi. Có đáng để nghĩ đâu.Phải rồi.Có đáng để nghĩ đâu.Nhưng cậu cứ khóc mãi.Tớ sẽ chẳng thể cười.Nếu cậu mãi ân hận.Tớ chẳng có tương lai.Nếu như cậu mãi vậy.Ta chẳng có hạnh phúc.Nhưng tớ hiểu.Rồi tất cả sẽ chết cả thôi.Nên tớ sẽ đợiDắt tay cậuBảo bọc cậuĐi cùng nhau Qua bao nỗi đau.