Toi Do La Mot Nang Trua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là ngọn gió, đó là khúc ca, đó là một buổi nắng ran, đó là cậu.

Nắng ấm gió mát khẽ lùa vào câu từ cậu viết.

Bức thư có chút lạ, không chút vui chỉ chút buồn. Con chữ nhỏ xíu, ỉu xìu, cách khoảng.

Tạm gác lại cơn nhớ, bức thư này là cậu mà.

Cửa sổ mở nhưng không có gió.

Cành cây khô đung đưa đơn bạc.

Tớ ngồi lên, đau đáu cái chân ngã.

Thiếu vắng cậu, chẳng ai băng bó cho.

Bong bóng bay an nhàn trên trời đó, tớ muốn đó, là đôi ta lúc này.

Mạng sống này chẳng còn dài lâu nữa, chỉ mong muốn chút an vui bên cậu.

Nụ cười này giờ khó vươn lên quá, muốn cười nhiều cũng nặng nề khó tả.

Đôi mắt cậu, tớ vẫn mãi nhớ, đôi mắt nâu to tròn hạt dẻ đó, tựa rừng đó tựa suối đây.

Cậu mang cho, diệu kỳ tình yêu nhỏ.

Cậu yêu à sao lại vội bỏ đi? Có chút nhớ chút đau thương ở tim.

Chút lạ lùng gặp nhau xông vào mũi, ướt đôi má cậu đã thơm ngày nào.

Muốn với lấy từng áng mây, chậm rãi đến bên cậu ngay lúc này.

Muốn chạm vào từng bức tranh của ngày, để cho cậu thấy, cho cậu yêu.

Gió thoảng mây trôi, tớ nhảy.

Suối chảy diều bay, cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip