Avo Co La Nguoi Quan Trong Nhat Doi Voi Toi Cham Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Nakroth vẫn còn đang nghĩ về câu chuyện quá khứ của cô và hắn, thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã kéo hắn trở về hiện tại. Hắn đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa thì người đối diện hắn là Mganga. Trên tay Mganga đang cầm một lọ thuốc có màu xanh nhạt, hắn run rẫy cầm lọ thuốc cho Nakroth.
--------------------------------------------
-T-th-thuốc của ngài đây ạ...
-Được, cảm ơn ngươi rất nhiều.
-Nếu không..có việc gì thì..t-tôi xin phép đi trước...
-Được ngươi đi đi.
--------------------------------------------
Đưa thuốc cho Nakroth xog thì Mganga nhanh chóng đi khỏi cái nơi lạnh lẽo đáng sợ này. Trong lòng hắn luôn chất chứa một nỗi lo lắng, tuy hắn pha chế loại thuốc đó đúng theo công thức nhưng lỡ như liều thuốc đó không chịu phát huy công dụng của nó thì hắn sẽ gặp rắc rối. Hắn thầm cầu nguyện cho bản thân, cho cái mạng bé nhỏ của hắn. Bên này, khi Mganga vừa bước đi đc 2-3 bước Nakroth đã đóng sầm cửa lại. Hắn cầm lọ thuốc nhìn ngắm một hồi rồi liền mang nó đến bên cạnh Natalya, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, tự đầu vào vai hắn rồi đút thuốc cho cô. Xong xui hắn dịu dàng đặt cô nằm xuống còn mình thì vẫn ngồi cạnh cô, vẫn ngồi ngắm nhìn mái tóc, khuôn mặt xin đẹp của cô.
___________________________
3 ngày trôi qua, tình trạng của cô dần khá lên. Nakroth vẫn luôn túc trực bên cô, đã 3 ngày rồi hắn không ăn không uống chỉ ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Đến ngày thứ 4, vẫn như mọi ngày hắn vẫn ở bên dịu dàng chăm sóc, lo lắng cho cô nhưng hôm nay có lẽ vì mệt quá nên hắn đã ngủ quên. Một lúc sau, Nakroth giật mình tỉnh giấc. Hắn quay sang thì thấy Natalya đã tỉnh dậy và đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.
--------------------------------------------
- Cô dậy khi nào v? Sao lại kh gọi tôi dậy?
- Hả à tôi cũng mới dậy thôi, tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi mới không gọi cậu.
- À mà cô thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?
- Tôi thấy đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.
- Vậy thì tốt rồi. Cô có thấy đói không để tôi đi nấu gì cho cô ăn.
- Vậy phiền cậu nấu gì đó giúp tôi nha.
- Được vậy cô chờ chút nhé, để tôi đi nấu ít cháo cho cô.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi làm phiền cậu rồi.
- Phiền gì đâu, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi tôi ra nấu cháo rồi vào ngay.
--------------------------------------------
Nakroth quay người bước ra khỏi phòng, Natalya nhìn theo hắn bất giác mỉm cười. Một lúc sau, có tiếng mở cửa bước vào. Là Veera, nàng ta đến để xem tình trạng của Natalya đã ổn hơn chưa.
--------------------------------------------
- Chào Nata.
- Ồ, chào cô Veera.
- Này Nata cô sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?
- À tôi khoẻ nhiều rồi cảm ơn cô.
- Ta định rủ thêm Mina, Kahill với Marja qua thăm cô nữa nhưng mà bọn họ ai cx bận hết chơn. Nhưng mà họ có nhờ ta xin lỗi vì hỏng đến thăm cô được và chuyển lời hỏi thăm của họ đến cô.
- Trời ơi, xin lỗi gì chứ. Cũng đâu trách họ được tại họ bận quá nhiều công việc mà. Nếu gặp thì cô nói lại với họ là tôi cũng khoẻ nhiều rồi cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi nhen.
- Ò có gì chút về mà gặp 3 người đó thì ta sẽ nói lại cho.
- À mà Veera nè.
- Hả?
- Hôm nay cô không bận công việc gì hả?
- Đâu ta cũng còn nhiều việc lắm chứ. Mà sao cô lại hỏi vậy?
- À tại tôi muốn hỏi xem cô có bận gì không mà lại đến thăm ta.
- Trời ơi dù có bận thế nào thì ta cũng phải dành ra một ít thời gian đến xem cô thế nào chứ.
- À tại tôi chỉ sợ phiền cô thôi tại cô có nhiều việc như vậy mà phải đến thăm tôi.
- Trời ơi không có phiền gì đâu.
-Ừm.
- Mà Nata nè.
- Sao á?
- Cô có biết 3 ngày qua, lúc cô đang hôn mê thì tên Nakroth luôn ở bên túc trực, chăm sóc cô không.
- Thật vậy sao?
- Đúng rồi, ta có nói với hắn là bế cô về phòng có gì để ta chăm sóc nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắn nói với ta rằng hắn sẽ để cô ở phòng hắn để tiện cho việc chăm sóc cô.
- Vậy là 3 ngày qua tôi đã ở phòng của Nakroth sao?
- Đúng đó. Ủa mà nãy giờ cô vẫn không biết mình đang ở phòng của cái tên đáng ghét đó hả?
- À nãy giờ tôi không để ý nên cũng không biết nữa.
- Ơi là trời, mà cô biết không 3 ngày qua hắn cũng chẳng chịu ăn uống hay làm nhiệm vụ gì cả, hắn chỉ ở yên trong phòng để chăm sóc cho cô thôi đấy.
-Cái tên đó thật là có cần làm đến mức đó không.
- Ta thấy hắn rất yêu cô đó Nata, không biết cô có cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô không?
- Hm... có chứ, tôi cảm nhận được tình cảm của Nak dành cho tôi chứ.
- Vậy cô có... tình cảm gì với hắn không?
- Tôi cũng không chắc nữa nhưng chắc là...có.
- Vậy thì tốt rồi, nếu hắn biết được cô cũng có cảm tình với hắn thì chắc hẳn hắn rất vui đó. Ta mong cả 2 người có thể đến với nhau, nếu vậy thì otp của VHM đã canon gòii.
- Ơi trời, Veera àa cô nói làm tôi thấy ngại đóo. *Hm mong rằng cậu cũng có thể cảm nhận được thì cảm của tôi như lời của Veera vừa nói*. (nghĩ thầm)
- Ngại dì mà ngại hỏng biết nữa àa.
--------------------------------------------
Nói chuyện vui vẻ được một lúc thì 2 cô nàng phải chào tạm biệt nhau vì Veera phải quay về để xử lí một số việc. Chỉ còn lại Natalya một mình trong phòng, cô nhìn ra cửa sổ nghĩ về những lời Veera nói, nghĩ về người con trai đã chăm sóc cô đến mức quên ăn quên uống. Trong lòng cô cảm thấy rất vui, vui đến mức không thể tả được vì vậy mà cô lại bất giác mỉm cười. Tâm trạng cô cũng dần tốt lên, không cảm thấy mệt mỏi trong người nữa. Khi cô vẫn còn đang nghĩ vu vơ về chàng trai lạnh lùng đó thì hắn đã đẩy cửa bước vào, tay bưng tô cháo còn nóng hổi đi đến gần cô.
--------------------------------------------
- Cô với Veera nói gì với nhau mà nhìn cô vui vẻ vậy?
- Không có gì đâu, mà Nak nè.
- Hửm?
- Cảm ơn cậu nhiều lắm nha.
- Gì mà cứ cảm ơn hoài vậy?
- Hì hì cảm ơn cậu vì 3 ngày qua đã ở cạnh chăm sóc cho tôi.
- Sao cô biết? Là Veera nói cho cô à?
- Um đúng rồi Veera đã nói với tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Thôi được rồi không có gì đâu, mà làm gì mà cô cứ cảm ơn hoài vậy.
- Hehe, à mà cậu cũng phải quan tâm bản thân mình nữa chứ trời. Sao cậu lại nhịn ăn chứ, đã vậy lại nhịn tận 3 ngày nữa chứ sao cậu có thể chịu nổi được hay vậy?
- Chuyện nhịn ăn này nhằm nhò gì với tôi với lại để cô một mình trong phòng tôi cũng không yên tâm.
- Tôi trong phòng một mình có sao đâu, có cậu nhịn ăn như vậy mới hại sức khoẻ đó. Làm ơn chú ý đến bản thân cậu dùm tôi đi.
- Rồi được rồi tôi sẽ chú ý đến bản thân được chưa.
- Được rồi, nhớ là đừng nhịn ăn nữa biết chưa tôi mà biết cậu không quan tâm đến bản thân là đừng có trách, tôi giận cậu luôn.
- Rồi rồi tôi biết rồi tôi không nhịn ăn nữa ha, giờ thì ngoan đừng giận nữa để tôi đút cháo cho cô.
- Thôi không cần đâu tôi tự ăn được màa.
- Để tôi đút cô ăn chứ cô chưa hồi phục hoàn toàn mà. Vết thương ở vai cô chưa lành hẳn nên cử động sẽ thấy đau đó để tôi đút cho ăn.
- Anh đút vậy làm tôi cảm thấy ngại đó...
- Ngại gì mà ngại không biết nữa, thôi ngoan tôi đút cho ăn. Cô cứ nghỉ ngơi cho đến khi vết thương của cô lành hẳn đi, tôi đã xin Maloch và Volkath cho cô nghỉ ngơi rồi.
- Vậy hả cảm ơn cậu nhenn.
- Ừm.
- À mà lúc tôi nghỉ thì cậu có đi làm nhiệm vụ không hay vẫn ở cạnh tôi?
- Cô muốn tôi đi làm nhiệm vụ hay ở bên cạnh cô?
- Ờ thì.. ờm.. t..tôi không biết, sao cũng được tuỳ cậu thôi.
- Haha việc này thì tuỳ cô thôi nếu cô muốn thì tôi sẽ ở cạnh cô còn không thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ.
- Àaa.
- Mà chắc là tôi sẽ không làm nhiệm vụ đâu.
- Hả? Sao vậy?
- Để cô một mình tôi chẳng yên tâm chút nào.
- Gì chứ cậu nghĩ tôi vẫn còn là em bé hay sao mà không yên tâm trời.
- Thì đúng là cô vẫn còn là em bé mà.
- Gì nè tôi lớn rồi đó nha, tôi không còn là em bé đâu àa.
- Vậy sao?
- Đúng rồi, hứ cậu là cái đồ thấy ghéc cứ chọc tui quài.
- Haha rồi rồi tôi không chọc cô nữa. *Lúc tức giận nhìn cô dễ thương thiệt đó Nata*(nghĩ thầm)
--------------------------------------------
Cả 2 người vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau. Hắn thì cứ thích chọc cho cô giận còn mình thì cười hả hê vì sự đáng yêu của cô lúc tức giận. Hắn thật sự rất thích chọc tức cô, nói chuyện một lúc thì lại bắt đầu chọc ghẹo cô, cô bị hắn chọc đến mức phát bực rồi giận hắn luôn. Thành ra hắn chọc cô cho đã xog lại phải đi dỗ rồi xin lỗi cho cô hết giận. Cả 2 nói chuyện với nhau rất vui, bầu không khí trong căn phòng lại trở nên thoải mái, nhộn nhịp, vui vẻ hơn nhờ. Niềm vui được thể hiện rõ trên gương mặt của Natalya qua nụ cười ngây thơ, đáng yêu của cô. Còn Nakroth, hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp của một kẻ si tình, nhìn cô cười vui vẻ như vậy bất giác hắn cũng mỉm cười theo cô. Đó giờ chẳng ai nhìn thấy được nụ cười của hắn chỉ riêng mình cô là người duy nhất thấy hắn cười, chỉ riêng mình cô nhận được sự nuông chiều, sự dịu dàng, ấm áp từ hắn vì vậy chỉ riêng cô là ngoại lệ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip