Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trà Cúc Dưa Leo

Tác giả có lời muốn nói: ps:

Chương năm, chương sáu, tác giả viết bệnh trĩ, cho nên lật đổ trọng viết(?), cốt truyện phát triển cũng không giống nhau, mọi người có thể quay trở về một lần nữa. 

 "Trương Giản Lan...... Đại gia nhà ngươi...... Ta không thể giữ được nữa rồi."

Kỳ Dụ càng ngày càng bị độc ăn mòn, tứ chi đau đớn run rẩy, thành giếng trơn trượt, hai tay chống đỡ bắt đầu từng chút một trượt xuống.

Y một bên rớt xuống một bên cắn răng oán giận: "Ta mẹ nó thật là tám đời đều xui xẻo... Trở thành thanh kiếm còn có nhiều phiền phức như vậy........"

Hai người vừa béo vừa gầy nghe thấy tiếng y ở miệng giếng liền nằm xuống miệng giếng thò đầu vào trong kiểm tra.

"Sư huynh...... Chuyện này? Tại sao lại có người nói chuyện trong giếng này?"

"Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết?"

Kỳ Dụ nghe được thanh âm, vội vàng hô: "Hai ngươi đừng dây dưa nữa! Mau kéo ta lên! !"

Mập mạp chỉ chỉ phía dưới: "Sư huynh? Chúng ta có cứu hay không?"

Người gầy suy nghĩ nói: "Chờ một chút, vừa rồi chúng ta ném kiếm xuống, nhất định người này nhìn thấy, nếu như chúng ta cứu hắn, lỡ như hắn đem chuyện này nói cho Kiếm Tôn thì làm sao bây giờ?"

Mập mạp sợ hãi nói: "Nhưng là... Đó chỉ là một thanh kiếm thôi... Hiện tại phía dưới có người mà?"

Người gầy do dự vài giây, đem mập mạp kéo ra: "Trong tình huống này, kiếm quan trọng hơn người, nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi Thục Sơn. thì đừng quản nhiều như vậy, chúng ta coi như đi ngang qua không nghe được, mỗi ngày chết người như vậy nhiều đâu, cứu với không cứu làm chúng ta thì có chuyện gì?"

Mập mạp: "Chính là......"

Người gầy: "Đừng chính là nữa, đi mau!"

Kỳ Dụ thật kiên trì không được, trước khi ngã xuống mắng một câu: "Hai tên khốn nạn các ngươi ......"

Y cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng thân thể trước khi rơi xuống thì bị một bàn tay ôm chặt quanh eo. Là Trương Giản Lan. Hắn nghe được tiếng kêu cứu chạy tới!

"......" Trương Giản Lan hơi thở hổn hển.

Hai người đối diện.

Đôi mắt của Trương Giản Lan vẫn đối với y như bài xích như thường lệ. Kỳ Dụ nhìn thấy hắn so với bình thường kích động hơn nhiều: "Ngươi tới rồi! Chờ một chút nữa, lão bà của ngươi thật sự sẽ biến mất!"

Trương Giản Lan nhìn chằm chằm y, phun ra ba chữ: "Biến trở về đi."

"Ta nào biết biến như thế nào a?" Kỳ Dụ cũng thực sốt ruột.

Y cũng không muốn bộ dáng như vậy, khi còn là một thanh kiếm của Trương Giản Lan đại áo khoác của hắn có thể bao y kín mít, nhưng bây giờ y là người, toàn bộ đều lớn hơn, độc có thể ăn mòn nhiều nơi hơn trên người y.

"Shhh...... Ai da đau đau đau!"

Đôi chân thon dài của y cũng bắt đầu bong tróc và rỉ đốm.

Lúc Kỳ Dụ cúi đầu kiểm tra không cẩn thận làm rơi áo khoác của Trương Giản Lan , điều này khiến lớp bảo vệ duy nhất rơi xuống, giờ thì hay rồi, một chút bảo hộ cũng không còn nữa.

Trương Giản Lan cau mày, nghĩ rằng cơ thể của Ái Kiếm đã bị ăn mòn bởi những vết rỉ sét, giọng nói đều run rẩy, đối với Kỳ Dụ bài xích càng thêm hiển lộ: "Ta muốn ngươi biến trở về."

Đầu óc Kỳ Dụ đau đã tê rần.

Những làn sương ấy rơi xuống người như hàng trăm mũi kim châm vào da thịt. Y rùng mình một cái, không nhịn được nữa, hắn cởi thắt lưng Trương Giản Lan ra, cũng mặc kệ Trương Giản Lan hiện tại có ghét y cỡ nào, y cũng trực tiếp chui vào trong quần áo của hắn.

Hiện tại chỉ có quần áo của Trương Giản Lan mới có thể che chở y.

Trương Giản Lan mang theo một tia giận dữ vang lên "Ngươi đang làm cái gì?"

Kỳ Dụ bây giờ giống như một con gấu túi, cả người ôm lấy người hắn, hai chân cũng vòng bên hông hắn, cho dù Trương Giản Lan có kháng cự bao nhiêu, hắn cũng không chịu buông tay.

Trương Giản Lan vỗ đầu y muốn đem hình kiếm của y quay trở lại, nhưng phát hiện ra rằng nó không hoạt động, thay vào đó, mỹ nhân trong lòng ngực ngược lại bị chụp đau đầu, nức nở một tiếng, đơn giản đem đầu cũng giấu vào trong quần áo hắn.

Giọng nói nghẹn ngào và phẫn uất của y phát ra từ bên trong quần áo: "Trương Giản Lan ngươi đồ khốn nạn! Lúc ta là kiếm ngươi cả ngày ôm ta kêu vợ ta vợ ta! Hiện tại ta thành người ngươi lại không muốn nhận ta!"

Trương Giản Lan: "......"

Bàn tay vừa muốn đẩy Kỳ Dụ ra do dự một lúc rồi dừng lại.

Trương Giản Lan trầm khuôn mặt cởi áo trên cái ở trên đầu y, dường như đang kìm nén điều gì đó, cau mày thật sâu rồi đưa y bay lên giếng.

Có mấy người đứng ở miệng giếng, cao thấp béo gầy, đều là đệ tử của Thục Sơn. Một trong số họ là người béo và người còn lại gầy và trốn sau những người khác, vừa thấy Trương Giản Lan thì sắc mặt trắng bệch.

Kỳ Dụ chỉ vào hai người bọn họ nói: "Hai kẻ khốn nạ các ngươi chờ đó cho ta!" 

Hai người run lẩy bẩy.

Kỳ Dụ vội vàng nhìn Trương Giản Lan: " Trương Giản Lan, bọn họ muốn tiêu diệt kiếm của ngươi đó!"

Nghe vậy, Trương Giản Lan khẽ cau mày và nhìn hai người họ.

Có lẽ là bởi vì ánh mắt Trương Giản Lan quá mức sắc bén, hai người mập mạp dưới ánh mắt như vậy cảm thấy áy náy, vội vàng xông ra ngoài, hoàn toàn biểu đạt ra "Chuốc họa vào thân".

Trương Giản Lan vươn tay ra để lấy lại hai người bằng lực, sau đó dùng tay trái ném họ vào giếng.

Miệng giếng không lớn, rất nhỏ, nam tử gầy gò dễ dàng rơi vào trong đó, nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, dưới đáy giếng liền biến thành một vũng máu.

Mập mạp bị kẹt trong giếng không xuống được, sợ tới mức ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên: "Ô ô... Kiếm tôn, ta biết ta sai rồi! Đừng giết ta! Ta không dám nữa!"

Hứa Ngưng Mi đột nhiên xuất hiện ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ và lo lắng. 

Nàng đến quá vội vàng, lúc này đã thở không ra hơi, vừa nghe thấy tiếng kêu của mập mạp, nàng ta sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ có thể cứng đờ đứng ở đó.

Trương Giản Lan bỏ tay xuống, nhìn miệng giếng, trầm giọng nói: "Người thứ hai có ý đồ xấu với vợ ta, ngươi nên nghĩ đến việc ta sẽ làm gì với các ngươi đi."

"Kiếm tôn!" Mập mạp kêu to: "Không. . . "

Hắn còn chưa nói xong, cổ họng đã bị một bàn tay bóp nghẹn, cùng lúc đó bên cạnh xuất hiện một khuôn mặt mang theo nụ cười tà ác.

Người thanh niên không nói lời nào, nhưng với những đốt ngón tay của mình, hắn bẻ gãy cổ hắn hoàn toàn, đầu của người đàn ông mập mạp rơi xuống giếng, không còn âm thanh nào nữa.

 Kỳ Dụ chưa bao giờ thấy cảnh tượng khốc liệt như vậy với Trương Giản Lan, đột nhiên y trở nên phấn khích, biến trở lại thành một thanh kiếm.  

Trương Giản Lan vững vàng tiếp được kiếm, ánh mắt vốn dĩ lạnh băng nháy mắt nhu hòa lại, trên người Ái Kiếm nhìn quét qua, vừa thấy vết loang lổ rỉ sét kia, trong mắt nam nhân không ngừng toát ra một tia tự trách hiếm thấy.

"Trách ta không trông kỹ ngươi."

"......" Kỳ Dụ đối với thái độ của hắn đối với kiếm cùng bản thân khác nhau một trời một vực mà cảm thấy chết lặng, không biết vì cái gì, y cảm giác tình cảnh của mình hiện tại chính là một kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba chặn ngang giữa Trương Giản Lan với kiếm.

Ít nhất từ thái độ của Trương Giản Lan mà nhìn, là cái dạng này.

Kiếm là kiếm, lão bà cũng là lão bà, chỉ có ta là vai hề.

Kỳ Dụ không khỏi càng ngày càng lo lắng, từ lúc y xuyên qua tới mấy ngày nay, Trương Giản Lan này cùng lão bà kiếm của hắn cảm tình không chỉ có không nhạt, càng ngày càng sâu, vậy  nhiệm vụ của y phải hoàn thành như thế nào đây?

......

Xong việc, Trương Giản Lan đem y mang trở về, ở Rèn Kiếm Các muốn tu bổ thân kiếm cho y, bởi vì Kỳ Dụ hiện tại không biết bản thân có thể cảm giác đau đớn hay không, chết sống không muốn vào lò kiếm, cũng không muốn để hắn lấy cây búa đập vào mình.

Ngọc Hành bay khắp nơi, mau đem Rèn Kiếm Các rối tung cả lên.

Rơi vào đường cùng, Trương Giản Lan chỉ có thể tìm thấy hai sợi xích để trói y trên giá kiếm, lại khẽ vuốt thân kiếm của y, trấn an nói: "Vợ ơi, đừng sợ, ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng ta đưa ngươi đến đây, nếu như về sau lại để ngươi bị thương, ta cùng nhau nhảy vào kiếm trì."

Kỳ Dụ: "......" "Thật là điên rồi."

Trương Giản Lan dùng linh lực bậc lửa lò kiếm, lò kiếm rất lớn, bên trong có dung nham màu đỏ đang chảy.

Trương Giản Lan trước tiên đo lường thiệt hại trên thanh kiếm, sau khi ghi lại chính xác, bắt đầu tìm kiếm những viên linh đá trong tủ để sửa chữa Ái kiếm của mình.

Trà Cúc Dưa Leo

Trong ngăn tủ rỗng tuếch, rõ ràng là đã dùng hết.

Hắn cau mày đang định nghĩ cách đi lấy một ít thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Kỳ Dụ cùng Trương Giản Lan cùng nhau nhìn sang,  liền thấy một khuôn mặt thiếu nữ đang đứng ở cửa, sắc mặt thiếu nữ kia hơi kém, nhưng nàng ta vẫn cố gắng mỉm cười.

Kỳ Dụ vừa thấy độ hảo cảm -10.

Là đối với Trương Giản Lan.

"Kiếm Tôn...... Ta tới đưa nguyên liệu cho huynh."

Hứa Ngưng Mi bước vào, trong tay cầm một chiếc hộp không biết là thứ gì, trông có vẻ khá nặng, di chuyển rất khó khăn, nàng ta chậm rãi đi một lúc lâu mới đến bên cạnh Trương Giản Lan.

Nàng dường như có chút giận giận nhìn Trương Giản Lan liếc mắt một cái, như thể nàng ta đang phàn nàn tại sao hắn không chủ động giúp nàng di chuyển nó.

Trương Giản Lan là một thẳng nam sắt thép, ngoại trừ lão bà kiếm của mình, hắn chưa bao giờ chủ động với bất cứ ai.

"Đây là cha ta......" Nàng dừng một chút, nghĩ đến cái gì đó, lại sửa lời nói: "Là sư tôn ta bảo ta mang tới đây đưa cho huynh, nói huynh có thể dùng."

Trương Giản Lan mở chiếc hộp ra xem, bên trong chứa đầy những vật liệu sửa kiếm cao cấp, đều là những vật liệu quý hiếm, thực sự rất đúng lúc.

Nhưng hắn cũng chỉ chỉ liếc qua rồi thôi.

Hứa Ngưng Mi liếc liếc mắt nhìn Kỳ Dụ đang bị xiềng xích trên bàn, mỉm cười và nói: "Kiếm tôn, kiếm của ngài dường như bị tổn hại, vật liệu này huynh vừa lúc có thể dùng rồi."

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Hứa Ngưng Mi nhích lại gần hắn, nhẹ nhàng vươn tay muốn chạm vào Kỳ Dụ: "Kiếm Tôn một mình mệt mỏi, không bằng ta cùng ngươi giúp ngươi tu sửa kiếm."

Bàn tay kia bị Trương Giản Lan vô tình mở ra: "Không cần."

Giá trị hảo cảm của Hứa Ngưng Mi bắt đầu giảm xuống:

Độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi  -1

Độ hảo cảm của Hứa Ngưng Mi -1

......

Kỳ Dụ: "......"

Thực sự không hiểu Hứa Ngưng Mi suy nghĩ cái gì, nếu chán ghét Trương Giản Lan như vậy, vì sao còn muốn mặt nóng dán mông lạnh? Nếu mà là y y đã sớm chạy rồi, y mới không muốn bị tủi thân với một đại thẳng nam sắt thép đâu.

Nhưng rất kỳ quái, Trương Giản Lan là vai ác.

Hứa Ngưng Mi vì cái gì lại chủ động tấn công hắn? Chẳng lẽ là do Thái Thanh Tử ép buộc sao? Đáng lẽ không nên, cha nàng tuy có dã tâm, nhưng không lớn, cho nên sẽ không để con gái mình phải chịu ủy khuất như vậy.

Hứa Ngưng Mi chủ động đi lấy vật liệu trong rương, tuy rằng trong lòng phản cảm Trương Giản Lan, nhưng nàng biểu hiện thật sự nhiệt tình: "Vậy ta sẽ giúp huynh đặt nguyên liệu."

Trương Giản Lan không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào Ái Kiếm, thấp giọng nói: "Lấy về đi. Vật liệu quá hung dữ, vợ ta nhạy cảm và thích sự dịu dàng, không thể sử dụng nó."

"Nhạy cảm?" Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy kiếm nhạy cảm, làm sao cũng nghe như là một cái cớ để từ chối nàng vậy. Hứa Ngưng Mi tuy có khó chịu, nhưng không từ bỏ, nói: "Nếu không ta đi múc nước cho Kiếm Tôn, thùng của huynh hết nước rồi. Cần phải có nước để làm mát sau khi sửa kiếm mà."

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Hứa Ngưng Mi tự đi.

Sau khi nàng rời đi, sau khi đi Trương Giản Lan bắt đầu tu hình cho kiếm, ăn mòn có chút nghiêm trọng, khi ở trong giếng giãy giụa, đã bị biến dạng hết cả rồi.

Đầu tiên, hắn là đem Ngọc Hành đặt ở lò kiếm lăn một chút, sau đó dùng búa đập vào nó khi nó vẫn còn nóng để làm phẳng phần không bằng phẳng ở trên.

Thật là muốn mạng Kỳ Dụ mà.

Trải qua các loại khảo nghiệm, kết quả là kiếm hình của y không sợ dung nham, mà là tác động của bên ngoài, không phải đau đớn, mà là tăng lên mấy chục lần cảm giác kích thích.

Cây búa Trương Giản Lan không lớn, lực đạo cũng không lớn, nhưng mỗi một lần đập xuống, hắn thân kiếm liền sẽ truyền lại vô số cảm giác kỳ quái cho đại não của y.

Cảm giác đó... còn mạnh hơn lúc hắn lau mình cho y nữa, Kỳ Dụ liền như vậy bị bị đánh đến thở hổn hển, bất lực vô cùng.

"Trương...... Trương Giản Lan...... Ngươi dừng tay a!" Y muốn bỏ chạy nhưng Trương Giản Lan đã dùng dây xích khóa chặt thanh kiếm trên bàn, vì vậy y chỉ có thể để chiếc búa tiếp tục đập vào thân kiếm của mình.

......

Thời gian trôi qua chừng một nén hương.

Chờ Trương Giản Lan nhận ra có điều gì đó không ổn, thanh kiếm của hắn đang nằm ở trên bàn bốc khói, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những giọt nước đọng lại dày đặc trên thân kiếm, sau khi dùng giẻ lau sạch sẽ một chốc vẫn rỉ ra sau đó.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, thân kiếm rung lên đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng va chạm.

Tại sao lại như vậy?

Hắn vốn muốn tháo Ái kiếm ra xem thử, không ngờ Ái Kiếm của mình đột nhiên biến hóa ở trước mặt, hóa thành một mỹ nhân thân đỏ như máu, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Mỹ nhân hai tay bị xích sắt khóa kiếm trói buộc, tóc tai bù xù, hai mắt trống rỗng, môi mềm ngậm lấy tóc, mở ra khép lại, thở ra một cỗ dày đặc sương trắng, giống như một đĩa thức ăn ngon, vô cùng lôi cuốn.

Trương Giản Lan cứng đờ.

Cùng lúc đó, Hứa Ngưng Mi đang bưng một cái thùng cũng bị cứng đờ, chỉ nghe thấy một tiếng "đùng" lớn rơi trên mặt đất văng tứ tung.

Một người một kiếm nhìn lại, bắt gặp tầm mắt của Hứa Ngưng Mi.

Hứa Ngưng Mi ngốc ngốc đứng ở cửa, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin nhìn Trương Giản Lan, , lại nhìn mỹ nhân trần truồng trên đài kiếm, , nhất thời không biết nên nói gì, nhịn không được hồi lâu, mới nghẹn ngào nói ra một câu: "Ta không biết... Kiến Tôn vẫn có loại đam mê kỳ lạ như vậy... Kiếm Tôn yên tâm, ta sẽ giả bộ như không có nhìn thấy chuyện phát sinh hôm nay, không ai khác sẽ biết về nó."

Nói xong nàng ta gần như là chạy vội rời khỏi Trường Sinh lâu.

Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có Kỳ Dụ cùng Trương Giản Lan, Kỳ Dụ mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Trương Giản Lan..."

Lời còn chưa dứt, am nhân mặt không đổi sắc xoay người lại, lạnh lùng nói ba chữ: "Đổi trở về."

Kỳ Dụ: "......"

Trà Cúc Dưa Leo

Tui không biết tại sao bản trong wikidich khác với bản trên web Trung, tui cảm thấy bản web Trung nó có nhiều phân đoạn mà wikidich không có nên tui lấy bản web Trung để dịch nha.

Nên mọi người thấy có gì khác thì là do dị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip