Jakky x Zio (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách gọi nhân vật:

Jakky:Anh

Zio: Cậu

Đừng hỏi tại sao toi phải viết ngoại truyện bởi vì ai đó đã đe dọa toi=))

Đoán bối cảnh đi toi ko nói đâu. Hóng cái thứ toi sẽ viết ở bên dưới đây này

------------------------------------------------------------

Zio vừa từ công viên về đến nhà, cậu ko suy nghĩ quá nhiều về việc cậu đang yêu ai hay như thế nào. Zio từ lúc rời khỏi nhà Jakky, cậu đã sống ở nhà ba mẹ của mình nhờ đó cậu cũng sẽ có người trông con hộ khi cậu đi làm về muộn. Ba mẹ Zio cũng hiểu cho cậu, họ ko quá đặt nặng vấn đề này, họ cho rằng một mối tình ko hạnh phúc đều xuất hiện từ hai phía, nhiều lần Zio đã phải gửi con cho họ chông vì cậu và anh có cuộc cãi nhau. Ngay từ những điều đó ba mẹ Zio đã biết mối tình này chả kéo dài được bao lâu. Sau khi về đến nhà Jen đã nắm áo Zio xin cậu

''Ma ơi! tuần tới Ma biết là ngày gì ko ạ?''

Zio bất ngờ với câu hỏi này, cậu biết tuần tới là sinh nhật của đứa trẻ này và cả Jaki nữa nhưng Jen là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, cậu bé chưa bao giờ xin cậu cái gì, kể cả một món quà sinh nhật nhỏ nhưng ngay lúc này cậu bé đang muốn xin quà hay sao đây. Zio cười nhẹ xoa đầu Jen, chỉ là một món quà thôi mà có gì mà ko chiều được chứ

''Là sinh nhật con, có chuyện gì sao?!'' 

Jen có vẻ ko vui vì câu nói này, cậu bỗng chốc bật khóc. Zio thì cuống cuồng lên dỗ thằng bé, tự nhiên cậu lại có chút nhớ anh. Có lúc anh còn dỗi khóc như trẻ con đòi cậu dỗ, đặc biệt là mấy cái ngày sinh nhật của anh cứ đòi cậu tặng quà nhưng lại là cái món quà dồi trụy mới đau chứ. Zio bớt trợt hoàn hồn quay trở về hiện tại

''Là sinh nhật của anh Jaki nữa mà!''

Cậu sặc cười vì câu nói ngây thơ này, ai chả biết là sinh nhật của cả hai chứ nhưng quan trọng là cậu chỉ đang muốn nhắc đến riêng sinh nhật của Jen thôi mà. Cậu thầm suy nghĩ *Cái thằng nhóc ngốc này. Ko khác gì Pa mày*. Cậu vừa gõ nhẹ vào đầu Jen mà vừa cười nhưng câu nói sau đó của Jen khiến cậu im bặt

''Ma cho con ăn sinh nhật với anh được ko ạ! Con muốn gặp chị hai, muốn gặp anh hai, muốn gặp Pa nữa!''

Cậu ko vui vì câu nói đó, thậm chí có chút tức giận. Cậu liền từ chối Jen, dù biết sẽ làm cậu bé này buồn nhưng cậu thật sự ko muốn gặp lại anh. Jen có chút cố chấp bèn bám áo Zio xin cậu nhưng vẫn ko được cho. Jen ko thích, trẻ con luôn muốn được đạt thứ mình mong muốn mà, làm sao mà Jen chịu thua được chứ. Thế là thằng bé bật chế độ nghịch dại mà bám theo Zio suốt từ chiều đến tối để xin, Jaan thấy anh trai mình như vậy đôi lúc còn hùa theo khiến cậu rất khó chịu

Tối hôm đó cậu có việc phải đến công ty gấp nên đã giao hai đứa nhỏ này cho mẹ mình. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi mỗi tội đến đấy cậu bị ông sếp giao cho qua trời việc. Ngày trước, Jakky muốn cho cậu vào công ty anh làm luôn cho zui, cả hai lúc đó vẫn là vk ck thậm chí còn chưa có con nhưng cậu đã từ chối và đến công ty khác cũng là hiện tại mà cậu làm. Cậu làm việc đến tầm 11h hơn mới về. Vừa vào đến nhà cậu thấy Jen vẫn đang học ở phòng và đợi mình về, cậu lại có chút ấm lòng. Vừa thấy cậu về, Jen đã chạy vội ra ôm lấy cậu nhưng Jen lại tiếp tục nói ra câu đó khiến cậu liền tức giận. Zio là người dễ tức giận mà, chưa kể là cậu vừa đi làm về rất mệt mỏi, áp lực vô cùng, ko kìm được cảm xúc và hành động của bản thân nên cậu đã ngay lập tức tát vào má và gạt tay của Jen ra. Jen bỗng bật khóc lùi lại xin lỗi cậu, Zio lúc đó mới trợt nhận ra mình đang làm gì, cậu vừa mới đánh chính đứa con nhỏ mà mình yêu thương, cậu quỳ xuống xoa lấy bờ má đang đỏ dần nhưng Jen vì sợ quá nên đã chạy vào phòng đóng chặt cửa, trước khi chạy cậu còn nói

''Con ghét Mama lắm. Con chả bao giờ đòi hỏi cái gì nhưng lần này chỉ xin một điều kiện như vậy Ma cũng đánh con. Con Ghét Ma!''

Zio nhìn lại đôi tay của mình, cậu bỗng nhớ lại người đó. Người đã tát cậu đến bầm má và bây giờ cậu đang lặp lại điều đó với chính đứa con của mình. Nước mắt cậu bỗng ngập đầy cả đôi mắt, tại sao tất cả những đau khổ đều ập lên đầu cậu vậy chứ. Cậu cũng có sự chịu đựng riêng của mình mà. Tại sao cơ chứ, tại sao mọi thứ cứ luôn bất công với cậu, cái gì cũng là cậu gánh chịu. Zio lại gần phòng của Jen, cậu ko biết nói thế nào nữa

''Jen này! Nghe Ma nói được ko, con là một cậu bé hiểu chuyện mà. Ma yêu con, yêu rất nhiều nhưng con biết mà Pa Và Ma đã ko đến được với nhau nữa rồi. Đó cũng là một cú sốc quá lớn với Ma. Con hiểu mà đúng ko Jen?!''

Cậu đi lên phòng sau khi chào tạm biệt đứa con nhỏ của mình, cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường của mình, sau một ngày thì cậu cảm giác bản thân ko còn là chính mình. Có phải cậu đã đánh đổi cả thanh xuân chỉ để hy sinh cho người khác dù đó là gia đình của mình! Liệu nó đúng hay là sai. Zio suy nghĩ một hồi, cậu nhấc máy lên gọi cho ai đó rồi uống một  viên thuốc ngủ rồi thiếp đi

-------------------------------------------

Đến ngày sinh nhật của Jen, cậu có dẫn thằng bé và cả Jaan đi gặp lại Jaki, Jinny và Jakky, Jen vẫn còn giận Zio nhưng cậu bé này vẫn luôn hiểu chuyện, chỉ cần nghe câu nói vào tối hôm đó của Zio cũng khiến cậu sợ khiếp vía và hối lỗi vô cùng nhưng bây giờ cậu bé này sắp được thực hiện điều mình muốn rồi

Khi vừa đến nơi, cậu ko nhịn được sự hào hứng mà chạy luôn ra khỏi chiếc xe bế đứa em gái của mình mà lao đến 2 người chị em của mình còn lại để ôm, mấy đứa trẻ con ngây thơ này lại cười đùa vui vẻ như vậy. Jen và Jaan lại gần ôm lấy Jakky, anh cũng ôm lại hai đứa trẻ này, suốt một năm qua anh nhớ hai đứa nhỏ này kinh khủng, ôm thôi nà cũng muốn ngấn lệ rồi. Zio rời khỏi chiếc xe, cậu bước vào căn nhà quen thuộc hồi xưa, cái hồi mà vẫn còn hạnh phúc đến nhường nào. Jaki và Jinny vừa thấy cậu đã ngay lập tức lao đến ôm lấy, cậu quỳ xuống xoa đầu từng đứa nhỏ, ngày mấy đứa này còn bé cậu phải hát ru cho thường ngày dần có khi cũng quen, bây giờ ko có cậu chắc hai đứa nhỏ này chắc cũng tủi thân lắm.

Tối hôm đó rất vui vẻ, cậu và Jakky không quá cảm thấy gượng gạo hay như thế nào dù gì thì cũng chỉ vì mấy đứa nhỏ thôi mà, có gì mà ko làm được cơ chứ. Sau khi ăn xong cậu có đi ra để hóng mát một chút, cũng lâu lắm rồi cậu mới có thời gian để nghỉ ngơi mà nên cũng dành chút thời gian để thoải mái chứ. 

''Cũng 1 năm rồi Zio nhỉ!''

Một câu nói nhỏ xuất hiện trong tai cậu, cậu biết người đó là ai mà. Cậu chỉ trả lời thoáng qua, nếu là ngày xưa thì đây có lẽ là một khung cảnh lãng mạn nhưng bây giờ nó gượng quá, im lặng đến lạ thường. Bỗng nhiên Jakky nắm lấy tay cậu

''Chúng ta quay lại được ko!''

....

Cậu gạt tay của anh ra, cảm giác như trong đầu cậu đang quay cuồng vậy, mọi thứ trong mắt cậu dường như đang dừng lại. Cậu ko muốn nghe cái gì hết, gì mà quay lại chứ cậu đang nghe nhầm đúng ko! 

''Đừng nói gì nữa Jakky, mọi thứ trong 1 năm trước chưa đủ hay sao? Tôi ko thể đâu, đừng nói nữa!''

Cậu bỗng chốc run lên, đôi mắt như sắp khóc. Jakky ôm lấy cậu, anh biết cậu đã chịu tổn thương thế nào nhưng anh vẫn còn yêu cậu, cậu cũng vậy vẫn yêu anh nhưng mọi thứ đang dường như sụp đổ với cậu, cậu sợ quay đầu lại sẽ lại phải chịu đau khổ thêm một lần nữa. Cậu ko muốn đâu

''Đừng khóc mà! Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã làm đau cậu. Nhưng tớ yêu cậu, tớ yêu cả 4 đứa nhỏ mà cậu đã sinh ra. Tớ yêu tất cả mọi thứ mà cậu có và tớ ko thế quên được. Làm ơn 1 cơ hội thôi được ko?!''

Trời bỗng đổ mưa thật to xuống nhưng ko thể cản trở cặp đôi này nhưng cậu dường như ko hiểu nó. Zio một mạch đẩy anh ra khóc lớn

''Chuyện năm đó đã là quá đủ rồi, tôi ám ảnh nó lắm, ko thể quên được nó nữa! Làm ơn chúng ta ko thể quay lại được đâu Jakky!''

Anh bất ngờ đến run lên, cậu sao lại phải chịu những bất công như vậy cơ chứ, tại sao chỉ vì anh mà cậu đánh đổi tất cả nhưng anh lại làm cậu đau khổ đến mức trái tim của cả hai dường như đã vỡ nát. Anh ôm chặt lấy cậu ko dám buông ra. Trời mưa xối xả khiến khung cảnh càng thêm đau lòng hơn, ông Trời dường như đang khóc thay cho cuộc tình đầy bi thương này

''Bình tĩnh nào Zio! Chuyện năm đó cũng là do lỗi của tớ, ko phải do cậu đâu mà. Làm ơn đừng tự làm đau bản thân nữa. Tớ đau lòng lắm Zio!''

''Đủ rồi Jakky! Đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Chúng ta ko thể quay đầu nữa đâu! Xin cậu đấy, hay buông tha cho nhau đi!''

...

Anh buông cậu ra, mọi thứ như đang dừng lại 1 giây. Zio im lặng, cậu nắm lấy tay anh

''Mọi chuyện đều sẽ có cơ hội thứ 2 nhưng một khi đã làm người khác mất niềm tin thì sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào đâu''

...

Anh im lặng, ko dám nói nửa lời. Jakky biết cậu đã phải chịu tổn thương thế nào nhưng anh cũng đau mà, khi ly hôn với cậu anh cũng đã rất đau, rất hối hận, anh đã thấy mình sai khi nói những câu nặng lời với cậu. Anh sai rồi, anh ko dám lặp lại một lần nữa đâu nhưng làm gì còn cơ hội nào nữa mà đòi sửa chứ! Cậu gọi Jen và Jaan rời đi. Cả 4 đứa đều vui vẻ với ngày hôm nay, 4 đứa biết quan hệ của ba mẹ mình như thế nào nên ko đứa nào dám ho he xin ba mẹ quay lại với nhau.

---------------------------------------------------------------------

Cậu cảm thấy mệt quá, dường như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt cậu. Zio còn yêu Jakky lắm vốn dĩ sẽ cho anh cơ hội thứ 2 nhưng cậu ko thể làm đc rồi. 1 tuần trước Zio có đến bệnh viện để khám thì mới biết cậu bị trầm cảm nặng và cũng do cậu uống quá nhiều thuốc ngủ nên cậu ốm yếu hơn, có lúc còn nôn ra máu nên cậu rất sợ. Bác sĩ đã khuyên cậu ko nên uống nữa nhưng cậu thực sự nghiện rồi, ko uống thuốc cơ thể cậu luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó vậy. Cậu lại gần chiếc bàn làm việc, bật chiếc đèn ngủ lên. Cậu cầm bút và giấy viết một bức thư nhỏ

-Nội dung bức thư

Ba Mẹ ơi, con là Zio đây. Ba Mẹ biết con viết bức thư này để làm gì ko?! Aha! Khi ba mẹ đọc đc bức thư này mẹ sẽ ko thấy con còn tồn tại nữa, con xin lỗi vì ko thể ở bên ba mẹ suốt quãng đời còn lại, con yêu ba mẹ lắm nhưng con xin lỗi, con mệt lắm rồi, con muốn buông bỏ lắm rồi!

Jinny này, Ma biết con sẽ đau như thế nào khi Ma đi nhưng con là một cô gái mạnh mẽ, hãy mạnh mẽ lên mà che chở cho các em nhé! Ma yêu con rất nhiều, Ma cũng biết con đã khóc rất nhiều khi Ma bỏ con mà rời đi nhưng con thông cảm cho Ma đc ko?! Hãy làm một cô gái dũng cảm nhé, Ma vẫn luôn ở đây vẫn luôn ở đây theo dõi con. Ma yêu con!

Jaki! Sinh nhật vui vẻ con nha. Lớn rồi, phải nghe lời chị đấy, đừng bướng bỉnh nữa. Sau này ko có Ma ở bên cạnh thì phải tự lập đi đừng có khóc đấy. Ma vẫn luôn ở bên cạnh con mà!

Jen này! Cậu bé hiểu chuyện nhất nhà. Con đã rất ngoan Jen, con vẫn luôn là niềm tự hào của Ma. Khi Ma đi đừng có khóc nhá, con là cậu bé yếu đuối. Ma biết nhưng ko có nghĩa là con ko thể mạnh mẽ, con vẫn luôn là con mà Jen. Đừng tự ti vào bản thân nha, tự tin lên một chút! Sinh nhật vui vẻ Jen nha!

Jaan! Cô công chúa của Ma! Đừng có khóc khi Ma đi đấy, hãy nghe lời các anh chị, đừng bướng bỉnh nha! Ma yêu con lắm Jaan à!

...

Cậu nữa Jakky! Tôi yêu cậu lắm, xin lỗi vì ko thể cho cậu cơ hội thứ 2. Xin lỗi cậu! Tôi ko thể sống thiếu cậu Jakky à! Đừng đối xử tệ với tôi như vậy đc ko!? Em xin lỗi! Hẹn gặp anh lại ở kiếp sau

-----------------------------------------------------

Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả bức thư. Một số chữ còn nhòe đi. Cậu hôn lên bức thư, cầm nó trên tay. Cầm lọ thuốc ngủ dốc hết vào miệng, sau đó dần thiếp đi. Bức thư vẫn trên tay, trước đó cậu còn ho ra ít máu và dính trên bức thư. Cuối cùng thì cậu đc giải thoát rồi, ko còn chịu sự dằn vặt nữa. Cậu đã yên tâm để ra đi thanh thản rồi

Sáng hôm sau, cậu đc phát hiện đã chết ngay tại căn phòng của mình. Mẹ cậu sốc đến mất hồn ko tin vào mắt mình đang chứng kiến. Jen nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu van xin cậu tỉnh dậy nhìn mình. Jaan thì ko hiểu chuyện gì thấy anh trai mình khóc cũng chỉ biết khóc theo. Zio đc chuyển đến bệnh viện cấp cứu gấp nhưng vì ko thời gian đã trôi qua hẳn một đêm nên dù có cố gắng đến cỡ nào cũng bất thành. Cậu chết trong vòng tay của gia đình. Jakky khi nghe tin cũng vội chạy ngay đến bệnh viện và tất nhiên dắt 2 đứa nhỏ. Jinny khóc to xin cậu tỉnh lại. Jaki bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu bé khóc rồi, Jaki ôm chặt lấy bà của mình mà khóc ko dám hé nửa lời. Jakky ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu, mắt bắt đầu chảy từng giọt nước mắt

''Zio! Cậu nghe tớ nói ko! Cậu đang đùa tớ đúng ko?! ZIOOOOO! XIN CẬU ĐẤY TỈNH DẬY ĐI NHÌN TỚ ĐI ZIO''

-----------------------------------------------------------------

Trong đám tang của cậu, ai cũng như người mất hồn vậy! Mấy ngày trước mẹ cậu còn sốc đến ngất đi. Maya tức đến nỗi tát cho Jakky một phát

''Jakky! Đây là lời hứa của mày lúc cưới Zio đấy hả con! Mày đã hứa thế nào mày có nhớ ko Jakky''

''Con xin lỗi mẹ''

Maya tức giận tát cho cậu thêm một phát đau điếng nữa!

''Xin lỗi! Ha, người mày xin lỗi phải là vk mày kia kìa, là con của mày, là ba mẹ vk của mày đấy Jakky à! giờ mày xin lỗi có hồi sinh đc Zio ko! Có cho bọn trẻ đc gặp mẹ của nó ko!!''

....

Ba của anh bước đến, đưa cho anh một bức thư nhỏ! anh chỉ bik cầm lấy và đọc. Đôi mắt anh dần mờ đi khi đọc đến hết bức thư. 

''Anh xin lỗi em, là anh sai! Xin em đấy Zio đừng bỏ anh mà! Anh xin lỗi em ZIOOO!''

-------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip