Hắn mỉm cười rồi đi mua cho anh thêm một cây kẹo Hắn: của anh đây Anh cầm lấy rồi chạy mấtHắn hốt hoảng chạy theo vì sơn Anh bỏ trốnNhưng không anh chạy lại chỗ một cậu béAnh: Anh cho em nè Bé: thật sao ạ?Anh giơ cây kẹo bông ngỏ ý muốn tặng cho Bé ấyAnh: thật đó Bé: dạ em cảm ơn anhBé là cậu cậu nhóc lang thang khắp con phố anh đã để ý bé nãy giờ rồi nên mới mạnh dạn đòi hắn mua cho cây kẹoBé: em cảm ơn anh dễ thương ạ Nhận được cây kẹo thì cậu nhóc cảm ơn rồi chạy đi mấtHắn đi lại ôm anh từ phía sau đó là thói quen hắn không thể nào bỏ đượcAnh: bỏ ra.. Anh ngọ nguậy trong vòng tay của HắnHắn: về bên em thêm một lần nữa được không anh?Anh: hả...Anh ngỡ ngàng trước câu nói đóHắn: làm ơn đừng bỏ em...Anh:nhưng...nhưngHắn; em xin anh.hắn quỳ xuống nói chuyện với anh anh bối rối đỡ hắn đứng dậyAnh: này..đứng lên cậu đang làm cái gì vậy cơ chứ ?Hắn: nếu anh không về với em thì có chết em cũng không đứng lên đâu!Anh: được..được...anh tha thứ cho em!Hắn mừng rỡ ôm anh nhẹ nhàng thì thầm Hắn: sẽ không có chuyện em đánh anh nữa đâu!Anh đang rất lo lắng vì anh vẫn còn tình cảm với Hắn nhưng cũng có tình cảm với HuyAnh quyết định vẫn chọn Hắn đây sẽ là cơ hội cuối cùng của HắnAnh và Hắn đi dạo khắp khu vui chơiNgày hôm nay có lẽ là ngày yên bình nhất cuộc đời anhHắn: về nhà thôi nhé?Anh: được về thôiSau khi về nhà thì hắn có việc đột xuất nên anh lại vẫn ở nhà một mình nhưng đây là lần đầu tiên khi anh ở căn nhà này lại thấy thoải mái như vậy không bị kiểm soát và cũng chẳng có ai canh cửa Anh đi khắp căn phòng nhưng anh lại phải dừng lại trước căn phòng có số 3 kiaAnh: trong đây không biết có gì nhỉAnh định mở cửa ra thì có ai đó đập mạnh vào cửa làm nó đóng lạiAnh: cái...gìAnh quay lại thì thấy HắnAnh: hiếu... Hắn: à..à em quên tài liệu nên về lấy ấy mà anh đừng vào căn phòng này nhé đèn trong đấy hư rồi nên tối lắm đừng vào nhéSau khi dặn dò xong thì Hắn đi mấtĐể lại anh đống suy nghĩ là trong căn phòng đó thật sự là có những gì mà hắn lại không cho Anh vào?