Mất Trí Nhớ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày ở bệnh viện bên Hắn.Hắn vẫn chưa tỉnh

Anh rất sợ tối qua Anh không ngủ được vì sợ lỡ hắn không tỉnh dậy thì sao...?

Hắn mở mắt một lần nữa thều thào

Hắn:đây là đâu....
Anh: em...em tỉnh rồi

Hắn: cậu là....ai? Ba và vợ tôi đâu?

Nghe câu hỏi anh lặng cả người dù biết Hắn sẽ mất trí nhớ nhưng không ngờ hắn lại quên anh....

Anh: Hiếu...anh là Vy Thanh người em từng yêu đâu

Hắn: tôi.....yêu con trai sao?

Anh: em...em...

Anh sắp đứng không vững nữa rồi sắp ngã quỵ rồi nhưng anh vẫn cố gắng giữ thăng bằng vì chính anh là người đề nghị dừng lại với hắn trong" quá khứ"

Anh rút điện thoại ra điện cho ông
Ông: alo??
Anh: Hiếu tỉnh rồi bác đến đi

Ông mừng rỡ cúp máy chạy đến bệnh viện

Hắn nằm đó vẫn cố hỏi

Hắn: tôi với anh là gì?
Hắn: tôi quen anh sao?

Anh: à .. không tôi xin lỗi tôi vào nhầm phòng.
Hắn: nhưng sao anh biết tên ...hụ...hụ
..tên tôi?

Anh: vì...bạn trai tôi cũng tên Hiếu và rất giống cậu

Hắn im lặng

Anh bước ra phòng lặng lẽ nhìn hắn

Anh: có lẽ từ bây giờ em và anh kết thúc thật rồi cảm ơn em đã đến mang cho anh niềm vui và cũng xin lỗi em anh không thể bên em được nữa

Ông trần đến lao vào phòng bệnh

Ông: con à...con còn đau ở đâu không.
Hắn: hơi đau chút thôi ba

Hắn: nhưng mà cậu đứng trước cửa là ai vậy ba?

Ông: là rác rưởi thôi con đừng quan tâm

Anh nghe ông nói từng chữ một, ông cố tình nói lớn cho anh nghe

Anh đau chứ, nhưng cũng chả biết làm gì khóc cũng không được nữa nước mắt anh cạn rồi

Anh hi sinh rất nhiều trong mối quan hệ này và chỉ được đổi lại bằng một gáo nước lạnh.

Hắn: vợ con đâu?
Ông:Như nó đang bận lát nữa sẽ đến ngay

Cô lúc này cũng đến thấy anh đứng bên ngoài lặng thinh cũng hiểu được phần nào nhưng cô vẫn mặc kệ cho qua

Cô: Anh hiếu!
Hắn: em đến rồi....hụ.hụ

Hắn ho liên tục anh bên ngoài rất lo nhưng không dám vào

Cô: nước này! Anh uống đi
Hắn: cảm ơn em nhé! Anh yêu em
Cô: yêu em?

Cô bất ngờ trước lời nói của Hắn nhưng cũng hiểu vì sao rồi

Cô: vâng..

Hắn: nhưng em có quen cậu kia không

Hắn yếu ớt chỉ tay về phía Anh

Cô: không! Cậu ta là đồ điên đó cậu ta là người muốn cướp anh khỏi em đó

Phát ngôn của cô làm anh sốc đến mức không thở nổi!

Cô không lẽ là người như vậy sao?

Anh nhìn vào bên trong thấy cả ba đang nói chuyện với nhau anh quay người bỏ đi

Anh mệt rồi, không muốn làm gì nữa anh tự hỏi với bản thân rằng anh đã làm gì sai mà phải bị người khác khinh thường như vậy? Anh với họ đều là bình đẳng với nhau cơ mà?

Anh: đến lúc buông tay rồi thật sự rất khó để quên được em.

|Au: Dương Như lật mặt sao??|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip