Cô: anh...anh..Hắn: tôi làm sao? Thứ như cô biến ra khỏi nhà tôi?Cô: anh à...Hắn: biến!!!Cô ta chạy ra khỏi nhà, Hắn nhớ chứ ngay từ đầu Hắn chỉ mất đi kí ức của vài thứ của hắn và anh nhưng chỉ là quên đi thời gian ngắn thôi, Hắn nhớ hết rồi...chỉ là muốn xem thử ba của hắn đã thay đổi hay là chưa nhưng quá thất vọng...Anh thấy cô chạy về thì có chút bất ngờAnh tò mò lên phòng của Hắn Thấy hắn ngồi ôm đầu anh nhẹ giọng hỏiAnh:em sao vậy?Hắn: Phan Lê Vy Thanh...Anh: em... em nhớ ra gì rồi chứ?Hắn: làm sao em có thể quên đi anh chứ?Anh mừng lắm! Hắn nhớ rồi...Nhưng sao anh lại thấy có chút gì đó kì kìAnh: em...em có đùa không?Hắn: em không đùa anh à...anh đã tha thứ cho em chưa?Anh: anh....anh tha thứ nhưng...anh không thể bên emAnh cũng chẳng biết bản thân mình nói cái gì nữa, anh đặt vé máy bay rồi! Anh tưởng hắn sẽ không nhớ anh...nhưng quyết định này liệu có đúng? Anh sẽ dấu...Hắn: sao vậy?Anh: anh ngàn lần xin lỗi em...anh không thể bên em, Hiếu à ba em không chấp nhận anh, không chấp nhận một thằng như anh, anh không thể....anh Hắn ôm anh, ôm anh rất chặtHắn: đừng....em có thể bỏ đi cái công ty ấy để về với anh... đừng bỏ emAnh cười! Nhưng không phải vì hạnh phúc, anh cười bản thân mình đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng là sống chết muốn bên hắn cơ mà? Sao giờ lại không muốn! Bản thân anh,anh chưa hiểu được nó! Anh: anh xin lỗiHắn: đừng xin lỗi em...ngay từ đầu đó là do lỗi của em. Hắn đau lòng lắm! Hắn yêu anh đến mức này chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu saoAnh ôm lại Hắn! Lâu lắm rồi anh mới ôm Hắn...cảm giác thực sự rất khó tả.Anh ước gì thời gian có thể nào ngừng trôi ngay từ phút giây này hay không?Anh: xin lỗi em...Anh gỡ tay Hắn raHắn: đừng...em xin anh đừng đối xử với em như vậy...em van xin anh, đừng bỏ rơi em nữa, em thật sự rất hối hận rồi, không có anh em thật sự không sống nổiAnh rơi lệ , nước mắt anh không tự chủ được mà rơiAnh không muốn hắn thấy bộ dạng này của Anh.Anh bước ra khỏi phòng cầm đồ đạc của mình chạy ra khỏi cửaHắn chạy lại níu kéo anhHắn: anh à...đừng...em sẽ thay đổi màAnh cảm thấy bản thân chưa thể bên Hắn, anh thấy ghen tị và ham muốn khi hắn bên người khác, còn khi hắn bên anh thì anh lại ghét bỏ và kinh tởm, anh điên rồi...Anh im lặng nóiAnh: anh không xứng để bên em, hiểu cho anhAnh nhờ mấy người vệ sĩ ngăn Hắn lại...mọi người đồng cảm cho anh...hiểu được những gì anh đã trải nên những người vệ sĩ thân cận của Hắn ngăn lạiHắn: con mẹ nó! Tụi bây bỏ tao ra! Tao cần Vy Thanh! Một trong đám vệ sĩ có người đánh hắn tạm ngất điAnh: cảm ơn các anh đã giúp em....Vs: không sao...tự do trước mắt đi đi!Anh một lần nữa bước ra căn nhà ấy!Anh sẽ sang Mỹ du học...nửa thanh xuân còn lại anh sẽ không nhớ đến hắn nữa,tự phán xét bản thân thì anh không xứng với hắn!!|Au: dự định kết SE|