Anh tỉnh dậy với trạng thái đau đớn và mệt mỏi định đứng dậy đi xuống tìm ít nước uống thì đi được nữa đường thấy không đúng nhìn xuống dưới chân thì đã bị cọng dây xích quấn lấy chânAnh hoảng hốt vì anh rất sợ và rất ghét cái dây xích này nó khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì đang bị giam cầm cảAnh đập phá toàn bộ đồ trong phòng hắn tất cả ảnh của anh và Hắn anh đều xé nát chúng Anh gào thét lên hắn vừa về thì nghe tiếng trên phòng nhanh chân chạy lênCảnh tượng trước mắt là Anh đang ngồi bệt dưới sàn và xung quanh như đống đổ nátHắn: vy thanh!!! Anh sao vậyAnh: mở cọng dây chết tiệt này ra khỏi chân tôiHắn: Không bao giờ anh sẽ mãi mãi ở bên em nếu không có nó anh sẽ bỏ em mà điAnh: tôi nói cậu bỏ nó ra trên đời này tôi ghét nhất là cái thứ đóHắn: anh phá hư đồ của tôi chưa đủ à thả nó ra thì anh sẽ chạy theo thằng đó sao? Tôi đâu có ngu!Anh đau đớn thét lênAnh: MAU BỎ NÓ RA KHỎI CHÂN CỦA TAO!!!!!!!!Hắn thấy anh nổi loạn như vậy thì liền mở raHắn ôm anh vào lòng mặc anh đang vùng vẫyAnh: Làm ơn thả tự do cho tôi đi mà tôi không muốn sống với em nữaHắn nghe thế tức giận Hắn: Anh nghĩ là anh sẽ được thả tự do sao? Anh đừng quên khi Trần Minh Hiếu này còn coi anh là thứ có giá trị thì nên ngoan ngoãn nghe lời còn nếu tôi cảm thấy anh chẳng khác gì thứ rẻ rách thì anh xác định là đi xuống dưới đáy xã hội đi!!!!Anh nhìn Hắn đôi mắt đầy giọt nước mắtAnh: Giá trị? Em coi tôi như thế thì chẳng khác nào em chơi chán rồi vứt cảHắn không quan tâm mà đi ra ngoài đóng chặt cửa lạiAnh bên trong đập mạnh vào cửa đập đến mức tay chảy cả máu mới dừngAnh vò đầu bứt tóc trong thật đáng thương!|Au: Tối tớ ra chap tiếp theo á mong các cậu đón nhận ạaa 💐|