đêm đáng nhớ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Hắn đi anh chờ trời tối rồi mở cửa định đi ra

Vs: Cậu chủ cậu định đi đâu?

Có rất nhiều tên vệ sĩ đứng chặn anh lại

Anh: đi ra mau tôi muốn ra ngoài!

Vs: không được không có lệnh của ông chủ tôi không thể cho cậu ra ngoài

Anh chạy ra khỏi cửa nhưng bị hai tên vệ sĩ giữ lại

Anh: Tôi xin các cậu làm ơn...thả tôi ra đi làm ơn...tôi không thể sống với tên đó!

Các tên vệ sĩ hiểu rõ tình hình của anh lúc này nhưng vì đây là lệnh của hắn tụi vệ sĩ không thể cãi!

Anh vùng vẫy khỏi hai tên đó gào thét khiến những người đi đường cảm thấy thương sót thay

Anh: làm ơn....thả tôi ra cho tôi con...đường sống đi tôi cầu xin các anh....

Anh đau đớn ngã quỵ anh cảm thấy rất bất lực,bất lực vì sao anh ngốc đến thế có thể trao tim vàng cho Hắn, bất lực vì anh không thể thoát khỏi hắn, bất lực vì anh không thể ngừng suy nghĩ đến hắn..

Một trong số tên vệ sĩ đã âm thầm gọi cho Hắn

Vs: alo ông chủ về ngay đi cậu chủ đang làm ồn!

Hắn: Giữ Cậu chủ không cho chạy biết chưa!
Vs: DẠ!!!

Anh nghe hết toàn bộ rồi, trong đầu anh bây giờ đang muốn thoát khỏi Hắn, cách cửa tự do chỉ cách anh vài bước chân nhưng sao lại khó thoát thế này cơ chứ?

Anh vùng vẫy la thét cuối cùng chỉ đành chạy vào nhà.Anh sợ chứ cho dù anh có mạnh mẽ chống cự tới đâu thì anh cũng phải nằm dưới thân hắn mà chịu sự hành hạ mà thôi anh chỉ biết trốn và lại trốn đó là cách duy nhất có thể giúp anh cạch mặt hắn trong một khoảng thời gian

Anh trốn trong nhà kho nơi hắn ít vào nhất tìm kím nơi kín đáo để trốn cái tủ quần áo rơi vào tầm mắt của Anh khi mở ra trong đó lại có hai chiếc áo đôi in hình cả hai một trong hai chiếc áo có chiếc bị nhuốm màu đỏ tươi..anh bị khựng lại chiếc áo đó làm nên thanh xuân tươi đẹp của anh và hắn và cũng chính nó làm tan nát nên tình yêu nhẹ nhàng của hắn dành cho anh bấy lâu nay

Anh nhanh chóng trốn vào im lặng chờ Hắn

Hắn lúc này không vội gì hết trên xe còn bật bản nhạc yêu thích

Hắn biết anh không thể nào trốn được vì chính miệng hắn nói rằng đêm nay Hắn sẽ phạt anh!

Hắn vừa về không quan tâm gì mà bước vào nhà đứng dưới nhà hét lớn lên

Hắn: Phan Lê Vy Thanh anh đâu rồi em về với anh rồi này!!

Anh nghe giọng hắn thì biết chắc rằng đêm nay sẽ khác với mấy đêm khác rồi!

Hắn gọi mãi không thấy trả lời nên ngầm hiểu ra là anh đã trốn nên từ từ đi tìm

Xui rủi làm sao mà Hắn lại đi tìm từ nhà kho mới khổ chứ!

Nhưng căn nhà rất lớn này chẳng lẽ chỉ có một nhà kho sao?
Hắn có vỏn vẹn 3 nhà kho thôi nhưng anh lại trốn trong nhà kho thứ 3

Anh ngồi trong tủ chỉ biết cầu nguyện nếu Hắn bắt gặp anh chỉ có...

Hắn đi đạp phá nát hai cái nhà kho kia còn một cái hắn bước vào gọi tên anh

Hắn: Vy Thanh ra chơi với em nào mèo nhỏ ơi~

Giọng hắn có chút trầm anh thật sự rất lo sợ sợ rằng đêm nay là đêm cuối cùng

Anh trong tủ không dám thở mạnh vì cái tủ cũng kha khá nhỏ mà lại trong góc nên việc nó bị khuất tầm nhìn cũng là điều đương nhiên

Tiếng hắn đập phá đồ vang bên tai anh, anh chỉ biết bịt miệng không dám thở

Nghe tiếng Hắn bước ra anh thở phào từ từ mở cửa đi ra không thấy hắn anh như trút được gánh nặng trên vai

Anh mở cửa bước ra ngó xung quanh không có ai nên định đi bỗng có tiếng nói

Hắn: bây giờ anh có chạy lên tới trên trời thì chính Minh Hiếu tôi cũng phải lôi anh xuống!!!

Anh quay vòng vòng không thấy gì mà sao tiếng nói của hắn cứ vang thế này

Bỗng nhiên Hắn từ đâu đi ra ôm anh từ đằng sau kề chiếc xích vào cổ anh thì thầm

Hắn: Mèo con~ tới giờ chơi rồi
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip