Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn trở về nhà nhớ lại nét mặt của anh lúc nãy mà cười phá lên

Hắn: haizzz chơi đùa như thế cũng chưa đã nhỉ thêm 1 đến 2 ngày nữa cho anh ấy biết thế nào là đổ lệ!

Anh đang cùng Huy xem phim thì cậu cất giọng

Cậu: Em à...em ổn chứ?

Anh: dạ? Sao vậy ạ
Cậu:chuyện lúc nãy là do anh nếu như anh đóng cửa lại thì em sẽ không thấy cảnh ấy anh xin lỗi em...

Anh : dạ không sao ạ mấy cái đó không đáng để em buồn đâu

Sáng...

Hắn vẫn cứ như vậy trong đầu nghĩ ra hàng ngàn cách để dạy dỗ Anh nhưng có một cách hắn thấy hay nhất...

Hắn đi đến nhà của Cậu gõ cửa

Cậu mở cửa ra bày ra vẻ mặt đắc thắng

Cậu: đến đây làm gì? Xem chúng tôi âu yếm à

Hắn : không gì chỉ là THĂM anh ấy mà thôi

Cậu: Mời khách quý vào nhà

Hắn đi vào căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi

Cậu: bé ơi ra chào khách quý nào

Anh: DẠ!!!

Anh nói vọng ra ngoài

Anh bước ra thấy Hắn những kí ức và hình ảnh cùng ân ái và hành hạ tuôn về Anh sắp đứng không vững thì Cậu đi lại dìu Anh ngồi kế cậu

Anh: chào...
Hắn: ừm có vẻ anh bỏ em thật rồi sao?

Anh: anh...anh
Cậu: đừng làm khó em ấy tôi đi lấy nước hai người ngồi nói chuyện nhé tôi ra ngay

Cậu đi vào nhà bếp mục đích thật sự là muốn kiểm chứng xem Anh đã thực sự quên đi Hắn hay chưa

Anh: em đến đây làm gì?
Hắn: Em thăm anh em thật sự rất nhớ anh làm ơn về với em đi!

Cậu trong nhà bếp im lặng trong ngóng câu trả lời của Anh

Anh: Không bao giờ anh sẽ không về với em!
Hắn: vì sao chứ?
Anh: em giả ngốc hả Hiếu em đã đánh anh rất nhiều lần cơ mà
Hắn: em...em xin lỗi làm ơn về với em đi mà

Anh: Không...
Hắn: Em cầu xin anh không có anh em thật sự rất bế tâc anh chính là người em yêu nhất đừng bỏ em mà em xin anh đấy

Hắn khàn giọng rồi nước mắt bắt đầu rơi

Anh như sắp bị Hắn thao túng thì Cậu bước ra

Cậu: nếu như đến đây chỉ để khóc lóc cầu xin em ấy về với cậu thì biến!

Cậu hất ly nước vào mặt Hắn

Anh: huy...anh à...anh làm gì vậy

Cậu: không sao anh chỉ là muốn tạt vào mặt của hắn để xoá đi những giọt nước mắt giả tạo ấy thôi

Trong lòng Hắn như muốn nhào vào đánh Cậu nhưng vì để làm cho trò chơi vui hơn và âm mưu của hắn kích thích hơn thì hắn vào vai

Hắn: Được...tôi xin lỗi anh...nhờ anh chăm sóc anh ấy tôi không đủ tốt để lo cho ảnh..

Anh đang đứng giữa bờ vực vậy một bên là người anh đã cùng đi tận 4 năm nhưng đã gây ra rất nhiều tổn thương cho anh còn bên kia là người luôn quan tâm chăm sóc cho anh. Anh thật sự không biết chọn ai

Hắn: Em...xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi anh

Hắn bước ra ngoài nhưng vừa ra khỏi cỗng trên môi hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm Hắn đưa tay chỉ vào nhà liền có hai tên cao lớn bước vào.....

|Ẩu: Sắp có chuyện gì đây nhỉ!!!!?👀|



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip