Hắn bế anh lên phòng đè anh xuống hôn khắp người anhAnh: chủ...tịch...bỏ ra!! Hắn điên cuồng xé áo anhAnh hoảng sợ vội vùng vẫyAnh: AaaaaaAnh la hét thất thanh quản gia dưới nhà nghe hết chứ nhưng đành im lặngAnh: tha cho tôi hức....Hắn: một tí thôi!Hắn không làm trơn trực tiếp không biện pháp bảo vệ mà đâm mạnh vào hậu huyệt của anhAnh: aaaa.....ưm.... Hắn: "cảm giác này..."Hắn có cảm giác rất quen thuộc với Anh nhưng lại không nhớ gìHắn: má nó sướng chết Anh: làm ơn....hức...dừng lại.... không được....đừng mà....dừng!!Anh van xin tha thiết nhưng nhận lại chỉ là khoảnh im lặngAnh đau đớn khóc thét lên Anh: aaa....rách mất....hức .....bỏ ra....Hắn: im lặng nào! Mèo con! Ồn quáAnh: đừng!!Anh dùng hết sức xô hắn raAnh đẩy được Hắn ra mà mừng rỡ chạy xuống Anh định bỏ đi thì hắn cầm thắt lưng đanh mạnh vào lưng anhAnh: AaaaCơn đau xé thịt này anh không chịu nổi nó Anh: Hiếu.....anh đây...Vy Thanh... Hắn: rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt? Anh: đừng mà...là anh đây hiếu ơi Anh kêu tên hắn trong vô vọng....anh mệt mỏi quá Mấy đêm liền không ngủ vì hắn, bận rộn vì hắn, ngày đêm nhớ nhung HắnNhưng giờ anh không ngờ lại tự mình dân mình lên cho quỷ dữHắn cứ đánh , đánh đến phát điênHắn:Phan.... Lê.... Vy.......Thanh !?Hắn đau đầu ôm lấy đầu mà gục xuốngHắn: mẹ nó....đau đầu chếtHắn: vy thanh....vy thanh.....Hắn lẩm bẩm tên Anh Hắn dường như sắp nhớ được gì đóAnh chờ đợi Hắn! Hãy nhớ lại anh đi Nhớ lại ký ức đi!Anh mong chờ,nhưng....