Trần Minh Hiếu có thể miêu tả Hắn bằng rất nhiều câu từ như : đẹp,giỏi,nhưng Hắn có tính chiếm hữu rất cao và có chút đa nhân cách Phan Lê Vy Thanh là người yêu của Hiếu nhưng thật ra anh cũng không thích Hiếu vì gia đình đang gặp khó khăn chỉ có Hắn mới giúp được gia đình anh mà thôi.............. Buổi đêm hoang vắng không một người ngoài phố thì trong một căn biệt thự lớn có tiếng la hét thất thanh... Hắn: Vy Thanh đâu? ?: Dạ....dạ....cậu chủ nhỏ chạy mất rồi ạ Hắn: Cậu đang đùa với tôi sao Thuộc hạ của hắn quỳ xuống mà van xin ?: Chủ tịch....tôi xin lỗi làm ơn...tha cho tôi Hắn: Tao thuê mày về chỉ có việc là giữ bảo bối của tao mà mày còn làm không được à Hắn: Biến đi cho khuất mắt tao! ?: Cảm ơn...cảm ơn chủ tịch Thuộc hạ của hắn ba chân bốn cẳng chạy điHắn không chờ đợi mà chạy ra ngoài tìm Vy Thanh Bên Vy Thanh cũng không khả quan mấy anh đang mắc kẹt ngoài khu vườn của Hắn vì hắn có sở thích là làm khu vườn mê cung nên rất khó để tìm lối ra và cũng vì anh thoát ra bằng cửa sổ nên té ngoài vườn như thế này đây Anh: Aiss... Đây là đâu vậy trời...khốn kiếp Hắn chuẩn bị lấy xe đi tìm thì nghe tiếng động ngoài vườn Hắn: Hay lắm Vy Thanh Hắn từ từ đi vào mê cung ấy Anh đang đi thì thấy bóng dáng ai vừa ngang qua thấy không ổn liền chạy đi Anh: Làm ơn đừng là Hắn! Anh chạy thục mạng thì cũng ra được ngoài Hắn đang từ từ tới gần Hắn: Vy Thanh anh nên đứng lại nếu anh không nghe lời em thì đừng trách em!Anh cứ chạy chạy mãi không ngừng sắp đến cổng thì chợt thấy ổ khoá ở cổng anh như chết lặng đứng im không động đậy vì bây giờ anh biết nếu chạy nữa thì chỉ có...Hắn: Anh chạy tiếp đi nào chìa khoá trong tay em đấy Hắn bước lại ôm anh từ phía sau rồi nhẹ nhàng thì thầm Hắn: Anh lại không nghe lời em rồi~ đêm nay có vẻ mệt cho anh rồi Anh: không...làm ơn...anh còn đau lắm...đừng mà Hắn: Anh đau nhưng em sướng là đượcHắn bế Anh lên phòng không chần chừ mà ném mạnh anh xuống Anh: Aaa Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi anh cử chỉ nhẹ nhàng khiến anh mê mẩn và không phản kháng nhưng chỉ 1p sau Hiếu nhanh chóng lật người anh lại xé rách những thứ vướng víuAnh: Không...không Hiếu dừng lại...làm ơn....ĐỪNG!!!!! Hắn không nghe lời van xin mà trực tiếp "đi vào" Hắn: A~.... Anh: Ưm....hơ....đau...đau quá...dừng lại Anh vừa la hét vừa vùng vẫy điều đó làm Hắn càng thích thú mà nói Hắn: anh đang khiêu khích em sao? Hắn: Vy Thanh à anh không thoát khỏi em được đâu anh yêu~ Anh đau đớn mà rên rỉ cầu xin đến khan cổ họng Anh: Hức....dừng lại đi....hiếu à...ưm...a Hắn: Từ từ rồi anh sẽ thấy thích thôi Hắn dần tăng tốc độAnh: Chậm...chậm lại....nhanh quá...ưm...ơ ... Hắn: Aisss...thay vì nằm đó rên rỉ kêu than thì anh nên rên rỉ tên em thì hay hơn đấy mau gọi tên em nào~ Anh: Không..... Nhận được câu trả lời không vừa ý hắn càng ra vào nhanh hơnAnh: A~aaa.....Minh Hiếu à....chậm lại Hắn: Anh nói gì cơ? Anh: Minh Hiếu à.... Hắn: Hửm?! Anh: Minh Hiếu ahhhh~ Hắn: Tốt!Hắn nghe được câu trả lời chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơnAnh: Mẹ nó....khốn kiếp.... Hắn: Miệng xinh thì không được nói tục đâu anh yêu Hắn hôn lên môi Anh một cách thô bạo Tầm 15p sau Hắn: em....ra Anh: Đừng...đừng.... Hắn: Anh thích thứ đó vào trong hay là ở ngoài nhỉ? Anh: Ở ngoài!!? Hắn: Hưm...vậy em sẽ ra ở trong nhé? Anh ra sức vùng vẫy mà chẳng can ngăn được Hắn Hắn: Ahhh~ Anh: Ư.....aaaaaaaaaAnh gục xuống,Hắn khi làm xong thì sẽ bế anh đi vscn rồi ôm anh nằm ngủ Hắn: Đó là cái giá phải trả khi trốn khỏi em!
|Au: cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nhé .Iu mọi người nhìu lắmmm🔥|