Bỏ trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh gặp hắn như gặp được quý nhân
Anh: A làm ơn cứu tôi với bạn anh bị điên rồi!
A: mau vào nhà đi

Anh từ từ theo chân A vào nhà

Anh: Cảm ơn cậu tôi chỉ ở đây một đêm thôi
Anh như trút được gánh nặng trên vai

Hắn bên đây chẳng thấy được anh mà phát điên
Hắn: PHAN LÊ VY THANH!!!! anh đang ở đâu ra đây mau
Hắn đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn vô ích

Hắn chợt nhớ ra gì đó đi vào con hẻm nơi mà hắn là cầm quyền

Hắn đi vào nơi dành riêng cho Trần Minh Hiếu

Hắn hét lớn
Hắn: Tất cả tụi bây ra đây hết cho tao!

Tụi côn đồ nghe tiếng hét đầy uy lực và uy nghiêm nên dừng tất cả mọi việc chỉ để ra ngoài xem có chuyện gì

Anh cũng nghe được tiếng của hắn mà run rẩy
Anh: làm ơn đừng nói tôi ở đây

A: Trốn đi nó sẽ đi lục kiếm từng phòng đó trốn sau cái tủ quần áo đi!

Tất cả mọi người đều có mặt hắn chỉ nhìn sơ qua thì nhìn trúng A

Hắn đi lại chỗ A rồi hỏi
Hắn: bạn thân à không biết con mèo nhỏ cuar tôi có trong đó không?

A: Tất nhiên là....có rồi
Anh đang trốn trong tủ nghe như sét đánh ngang tai

Anh: * anh ta phản mình sao!*

Hắn: Ở đâu?
A: Tủ!

Hắn chỉ cười rồi đi vào từ từ cất giọng
Hắn: bé yêu à~ anh đang ở đâu ra đây và về với em nào em nhớ anh lắm rồi

Anh ở sau tủ bịt miệng lại chỉ thầm mong hắn không mở cửa ra

"Knock...knock"

Hắn: Anh có ở trong đây không?

Không nhận được sự phản hồi hắn khá giận nên mở cửa ra thì khá bất ngờ khi không thấy anh đâu!.

Hắn: Má thằng chó!

Hắn chửi thề một câu rồi đi ra đánh A một cái
Hắn: mày giấu anh ấy ở đâu thằng khốn!
A: đừng động tay động chân với tao

Hắn: rồi mày làm được gì tao khi tao là chủ của mày?

A: Không có thằng chủ nào mà ngu như mày cả

Hắn tức phát điên lên ra lệnh cho thuộc hạ đánh A

Qua 10p
A bị đánh cho thân tàn ma dại nhưng mọi người xung quanh không ai dám cứu giúp vì nếu lại làm như thế thì cũng phải chịu hình phạt như vậy và có khi nặng hơn

Hắn đi lại dùng mũi giày nâng cầm A lên
Hắn: Tao hỏi mày lần cuối Vy Thanh đang ở đâu?!
A: Tao... không....n-nói...
Hắn đá một phát vào mặt A

Vy Thanh nghe tiếng hét của A mà lòng đau xót vì anh mà A lại thành ra như thế này nhưng anh không biết phải làm sao hết

Lúc mở cửa ra Hắn không thấy anh là vì anh trốn sau tủ chứ không phải là trong tủ như A nói

Anh không dám phát ra tiếng động từ từ thoát từ cửa sau nhưng thật chết tiệt làm sao khi anh vô tình làm rơi khung treo ảnh của nhà A

Tiếng động làm hắn bất động nhưng vẫn vào kiểm vừa vào thì thấy cửa sau mở và còn có tấm ảnh của người bạn thân "quá cố" của Hắn

Hắn: Ha....hay lắm

Anh bên đây chạy kiệt sức nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi hắn
Hắn thì đuổi ở sau

Anh quay đầu lại nhìn thấy bóng hắn anh cảm thấy bất an

Đang chạy thì vấp ngã chân thì bị thanh sắt nhọn đâm vào

Anh: aaaaa.....
Anh đau đớn khóc không thành tiếng

Hắn: anh yêu anh có sao không?
Chẳng biết hắn từ đâu đứng trước mặt anh
Anh: Chết....tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip