Hắn: Vy Thanh! làm ơn...cho em bên anh một chút thôi.Hắn đau khổ đến tột cùng Hắn làm gì bây giờ Hắn có tất cả mọi thứ một cách dễ dàng nhưng Hắn lại không có được trái tim và tình yêu của AnhQuay đầu bỏ về. Trên đường về trong đầu toàn nhớ hình bóng và những kỷ niệm của Hắn và Anh.Hắn không ngờ chỉ vì một chút sai lầm mà lại mất đi người Hắn yêu như vậyLại một lần nữa về với căn nhà ấy Hắn lên phòng của cả hai vẫn là căn phòng ấy vẫn là những nội thất và những bức hình của cả hai nhưng sao nó lại trống vắng đến vậy?Hắn sựng nhớ ra rằng Hắn để quên áo khoác ở nơi anh ở , định chạy đi lấy nhưng nảy ra một ý địnhHắn lôi điện thoại ra nhắn với Anh"Tóm tắt phần tin nhắn:Hiếu: Anh Thanh em để quên áo ở đó rồi ngày mai anh có thể nào mang lên công ty giúp em có được không? 10p sauVy Thanh: Ừ"Chỉ là một chữ"ừ" nhưng nó khiến Hắn buồn cả đêm,anh không thể nhắn tin với Hắn một cách ân cần hơn saoNằm trên người đọc lại những phần tin nhắn cũ buồn thay lần nhắn tin cuối cùng lại là 1 năm trước, cũng đúng thôi vì hắn đã giữ điện thoại của anh mà cách đây vài tháng hắn mới trả lại, chẳng biết đọc bao lâu mà hắn đã lướt đến lúc mới làm quen, giá như mọi chuyện bây giờ bắt đầu lại từ đây thì tốt biết mấy! Hắn nằm gục xuống giường đêm này không có anh thật khó ngủ làm sao Hắn: em xin lỗi.....Sáng Hắn lên công ty vì hôm nay đáng ra hắn sẽ không đến vì cũng không nhiều việc định tầm trưa lên nhưng vì anh đến đưa đồ nên hắn mới lênVừa ngồi lên ghế chủ tịch thì có tiếng gõ cửa,hắn háo hức chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa, chán thay là Dương Như chứ không phải AnhHắn: cô đến đây làm gì? Vừa nói hắn vừa đi lại ghếCô: em chỉ muốn gặp anh thôi mà Hắn: mặc đồ như thế là có ý gì?!Cô ấy mặc trên người một bộ váy bó sát và rất ngắnCô: đêm qua anh không nhớ em sao?Hắn: này! Bộ cô bị ng* sao? Tôi đã nói rằng tôi và cô là vợ chồng trên danh nghĩa cả tỉ lần rồi mà? Vì lí do gì mà tôi phải nhớ đến cô!Cô cũng sợ với chất giọng của Hắn nhưng vì ông nói rằng cô phải quyến rũ và làm sao cho Hắn dứt được anh thì thôiĐúng vậy! Nếu như nói rằng cô mặc đồ như thế là cố ý thì không phải cô là người dịu dàng và rất cẩn trọng về việc trang phục cô mặc thế là do bị ép buộc...Cô: quan tâm em tí đi mà.Cô đi lại ngồi lên đùi Hắn Hắn: bước xuống!Cô khá hoảng nhưng vì đây là lệnh của ông cô đành vậyCô ôm cỗ Hắn lấy tay hắn đặt lên eoHắn cố đẩy cô ra*Cạch* Anh: tôi..đ-đến...Anh bước vào chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ như sắp ân áiHắn thấy thì anh hoảng hốt đẩy ngã côCô: a...!!Hắn: Vy Thanh không như anh nghĩAnh: Trần Minh Hiếu nếu như cậu nói tôi đến đây để làm chuyện này chọc tức tôi thì chúc mừng!! Cậu thành công rồi!Anh quăng áo của hắn xuống đất rồi chạy điHắn: Vy Thanh....Vy Thanh!Hắn đuổi theo Anh nắm tay anh lạiHắn: Vy Thanh......anh tin em đi! Anh: Buông anh ra!Hắn: anh nghe em giải thích đi không như anh nghĩ đâuAnh:bỏ tôi ra cậu làm gì vậy! Bỏ ra!Bớ người ta có biến thái!!!!!!Hắn bịt miệng anh lại nhân cơ hội đó anh cắn vào tay hắn làm rướm máu nhưng dù có đau thì hắn không buôngHắn: Vy Thanh....!Anh: ưm~.....buôngAnh đẩy hắn ra quátAnh:đủ rồi đó cậu làm gì vậy? Tôi nói cho cậu biết đừng làm phiền tôi nữa nhìn cậu tôi lại thấy chán ghét và ghê tởm trên người của tôi toàn là những vết nhơ do cậu gây ra cho dù tôi có tắm cả tỷ lần thì nó cũng không ra và những vết sẹo do những trận đánh mà cậu gây ra cho tôi nó sẽ theo tôi đến cuối đời đó thằng khốn!!!!!!!!!!!Hắn: em biết là em sai! Nhưng anh à làm ơn tha thứ cho em em xin hứa sẽ không bao giờ gây ra cho anh tổn thương nữa....Anh chạy đi khuất không nói gì hắn chần chừ nhưng lần này hắn quyết định đuổi theo vì anh hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữaÔng Trând từ đâu xuất hiện hô toÔng: Bắt nó lại!!!Hắn chạy ra đến đường nhưng lại không may......Ông: HIẾU!!!!!!!!!!!! ....... Au: sắp có chuyện không hay rồi các vợ ơi.....💔 Au: các vợ cmmt cho tớ biết là định cho Cris có người mới:))))) được honggg