quản gia Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đang ngủ cùng con gái 5 tuổi của mình, nghe tiếng tranh cãi kịch liệt từ dưới phòng khách. Là tiếng của cậu chủ Vương Nhất Bác và mợ chủ Tôn Gia Lệ. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ để nơi đầu giường, là 1 giờ sáng.

Thân là quản gia cậu phải có trách nhiệm với chủ của mình. Xỏ dép vào chân, cậu mở cửa phòng đi xuống lầu

- Vương Nhất Bác anh đây là có ý gì. Anh có xem tôi là vợ của anh không. Tiệc rượu đến 1 giờ sáng, 1 thân đầy rượu lại còn có dấu son đỏ trên cổ áo cùng mùi nước hoa phụ nữ là sao ?

Tôn Gia Lệ càng nói càng hăng mà Vương Nhất Bác vẫn ngồi tựa trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Chiến nhớ lúc chiều cậu chủ có nói dự tiệc sinh nhật cháu ngoại chính trị viên. Tiệc rượu như thế này không phải hiếm lạ, bởi Vương Nhất Bác là cán bộ cao cấp làm trong chính phủ, việc lôi kéo mối quan hệ bằng tiệc rượu là chuyện không tránh khỏi

- Cậu chủ, mợ chủ !

Vừa nghe tiếng của Tiêu Chiến, hắn liền mở mắt ra nhìn cậu. Tửu lượng hắn khá cao nhưng lúc nãy còn đi hát karaoke nữa, uống thêm không ít. Hắn nhìn chàng trai trước mặt, người đã ở Vương gia ngót 15 năm, khi đó Tiêu Chiến cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, còn hắn đã 15 tuổi

- Tiêu Chiến đưa tôi về phòng
- Tôi còn chưa nói xong, anh đi đâu ?

Tôn Gia Lệ quyết không buông

- Gia Lệ, có phải cô thấy tôi không lên tiếng, cô nghĩ mình là gia chủ Vương gia sao ? Nếu cảm thấy không được thì cứ ly hôn
- Anh nói cái gì ? Anh muốn ly hôn với tôi sao ? Anh ngoại tình bên ngoài anh tưởng tôi không hay không biết ? Nhân tình của anh biết bao nhiêu
- Tôi không muốn tranh cãi
- Anh đứng lại đó cho tôi !

Tôn Gia Lệ cầm gạt tàn thuốc bằng men sứ cao cấp ném về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng cạnh bên thấy vậy liền đứng ra chắn cho Nhất Bác, kết quả trán của cậu chảy 1 đường máu. Tôn Gia Lệ không ngờ Tiêu Chiến lại chắn cho Nhất Bác

- Cậu chủ đừng cãi nhau. Tiểu thiếu gia sẽ nghe thấy
- Tôn Gia Lệ cô làm gì vậy ? Tiêu Chiến cậu có sao không ?

Trước mặt Tôn Gia Lệ, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi nhanh xuống hầm để xe của Vương gia

- Cậu chủ..không sao đâu. Để tôi xuống đi !
- Cậu im cho tôi ! Chảy máu thế kia mà còn mạnh miệng bảo không sao !

Đặt cậu ngồi vào ghế phó lái, Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện tư nhân thuộc sản nghiệp của Vương gia

- Cậu chủ đang uống rượu, lái xe không được đâu
- Tôi đã bảo cậu im miệng

Vương Nhất Bác quát lớn. Hắn không hiểu sao mỗi khi thấy Tiêu Chiến chảy máu là y như rằng tim hắn bị bóp nghẹn. Hắn nhớ mùa hè năm Tiêu Chiến 16 tuổi, bởi vì hắn đi uống rượu ở quán bar, Tiêu Chiến đến đón hắn. Ngặt nổi Tiêu Chiến 16 tuổi quá đổi thanh tú đáng yêu, môi hồng răng trắng làm 1 số kẻ bất thiện nhìn trúng. Vương Nhất Bác con người cao ngạo không nói lý lẽ nhảy vào đánh người, mà Tiêu Chiến lại bị 1 chai bia đập ngay trán khi lao ra chắn cho hắn. Gương mặt thanh tú bỗng chốc hóa đỏ vì máu. Say rượu gì đó bay biến, Vương Nhất Bác cõng cậu trên lưng chạy ào ra khỏi quán bar gọi taxi. Tiêu Chiến khi đó vì máu chảy nhiều mà trở nên mơ mơ màng màng cứ luôn lặp lại

" cậu chủ..không sao rồi ! Lần sau đừng đánh nhau nữa"

Tiêu Chiến may 10 mũi, nằm hôn mê 2 tiếng trong phòng cấp cứu. Tâm hắn khi đó nhói đau rồi lại nghẹn lòng. Từ khi đặt chân vào Vương gia với tư cách giúp việc thay thế cho mẹ mình, Tiêu Chiến luôn là người đứng ra che chắn đỡ đòn cho hắn.

Sau này khi hắn kết hôn với Tôn Gia Lệ, Tiêu Chiến mới không còn chắn đòn cho hắn nữa. Hôm nay thì hay rồi, gạt tàn thuốc đập ngay trán máu lại chảy. Lúc đó hắn muốn mắng người, tại sao Tiêu Chiến lại ngốc như thế.

Vương Nguyên khâu lại vết thương trên trán cho Tiêu Chiến

- Được rồi. Tránh nước. Khâu 6 mũi. Đây là thuốc kháng sinh giảm đau giảm sưng. Tuần sau đến cắt chỉ
- Có để lại sẹo không ? _ Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi
- Này, quản gia của cậu còn chưa hỏi, cậu lại lo lắng cái gì ?
- Cậu chủ tôi không sao đâu ! Chẳng phải trên trán tôi có vết sẹo mờ mờ đó sao ?

Đó là vết sẹo của năm 16 tuổi kia. Do tóc cậu để mái nên che được vết sẹo mờ năm nào

- Vương Nguyên cậu là trưởng khoa ngoại
- Rồi thì sao ?
- Không được để lại sẹo cho Tiêu Chiến
- Này, vết thương sâu như thế không để lại sẹo sao được
- Nếu cậu không làm được, tốt nhất làm đơn từ chức đi
- Này cậu có xem tôi là bằng hữu chơi với nhau 10 năm không
- Vậy để tôi gọi cho Vương Tuấn Khải
- Gọi cho Tuấn Khải làm gì ?
- Kêu hắn dạy lão bà của mình
- Cmn, Vương Nhất Bác cậu chơi được lắm. Có tin tôi nói bí mật của cậu với Tiêu Chiến
- Cậu nói thử xem ! Xem tôi thu thập cậu như thế nào
- Cậu chủ và Vương Nguyên thiếu gia nói bí mật gì ạ ?
- Vương Nguyên, liệu cái miệng của cậu. Quản không tốt thì cúc hoa của cậu  không yên với Vương Tuấn Khải đâu !
- ...!!!
- Tiêu Chiến, chúng ta về
- Cmn, Vương Nhất Bác ..lão tử đoạn tuyệt bằng hữu

Xe về đến Vương gia cũng gần 3 giờ sáng

- Cậu chủ, phiền cậu cả 1 buổi tối. Cậu chủ nghỉ sớm ạ
-..ừm

Nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia đi về phòng. Vương Nhất Bác muốn nói rồi thôi. Cứ để em ấy như vậy thì tốt hơn. Tiểu Tán của hắn, vẫn giữ 1 vị trí quan trọng trong lòng hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip