Chương 08: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức dậy ở một nơi quen thuộc, bên cạnh là một gương mặt quen thuộc nhưng cảm giác trong cậu thì lại lạ lẫm, sự căng thẳng và áp bức như chính cậu đang kề cạnh cách cửa dẫn vào địa ngục.

Lý Hoành Nghị muốn chạy nhưng cậu biết có chạy cũng sẽ không thoát nổi. Tay chân cậu vô lực, trí não trống rỗng, đôi mắt chăm chăm nhìn trần nhà thi thoảng khẽ chớp động.

"Em dậy rồi?" Hắn ngồi dậy, thấy mắt cậu mở nhưng cơ thể lại nằm im bất động nên quan tâm hỏi.

Cậu không nói gì, nghiêng người sang bên kia tránh mặt hắn.

Hắn dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn trần nhà trắng toát, không có ý vị, không có cảm xúc, lúc nào cũng chỉ đơ cứng như vậy. Con người cậu cũng vậy, quá cứng nhắc.

"Không ngờ rằng chúng ta đến cuối cùng lại trở thành như thế này." Hắn đưa tay ra muốn vuốt tóc cậu, nhưng được một nửa thì đột nhiên khựng lại, hạ tay xuống. "Không sớm nữa, tôi còn có việc, tối nay có thể sẽ về muộn."

Đôi mắt cậu khẽ chớp, cuối cùng thì nhắm hẳn lại, cậu không muốn nhìn gương mặt mình từng thích, cũng không muốn nghe âm thanh trầm ấm kia nữa.

Giá như chưa từng gặp gỡ, chưa từng động lòng, vậy thì có đứng ở hai đầu chiến tuyến cũng không cần khó xử, đơn giản chỉ là người dưng mà thôi.

Nghe tiếng đóng cửa, Lý Hoành Nghị mới ngồi dậy, cẩn thận nhìn trời đang đổ nước qua khung cửa kính. Có thể đó là nước mắt của ông trời, là bi thương dồn nén nhưng ít nhất chúng còn có cái mà cậu không có: tự do.

Qua một lát, cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ, tiến vào là một người vẫn còn trẻ tuổi, y đặt khay cơm xuống bàn rồi nói: "Phu nhân, ăn cơm thôi."

Chân mày cậu hơi cau lại, gương mặt hết thảy đều là khó chịu, danh xưng này, cậu không thể nhận, cũng không muốn nhận: "Đừng gọi tôi như vậy."

"Là dặn dò của ông chủ thôi." Người kia cung kính nói.

"Cậu biết ông chủ của mình làm công việc gì chứ?"

Y hơi khó hiểu nhìn cậu, dường như không biết nói thế nào mới phải: "Ông chủ làm kinh doanh không phải sao?"

"Thuốc phiện à?" Lý Hoành Nghị cười khẩy nhìn gương mặt hơi đổi sắc của y. "Có thể hỏi ông chủ của cậu bao giờ thì thả tôi ra không?"

"Phu nhân ăn cơm trước đi, để bụng đói lâu sẽ không tốt."

Cậu nhìn qua mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng, tay cầm đũa lên rồi lại hạ xuống: "Mang đi đi."

"Ăn một chút đi mà."

"Đừng để tôi phải đuổi cậu."

"Phu nhân không ăn tôi sẽ bị ông chủ đuổi việc mất."

"Liên quan đến tôi sao?"

Cậu không để ý người phía sau, đứng dậy mở cửa đi ra ban công. Sàn đã bị mưa tạt ướt hết, cậu cũng vậy, đang bị những giọt mưa xối xả kia gội rửa, làm ướt phần thể xác.

"Con người cậu sao lại như vậy chứ?" Y khó chịu kêu ca.

"Tôi ép cậu phục vụ tôi hay sao? Mau đi đi."

Tối muộn Ngao Thụy Bằng mới về nhà, y thấy hắn cũng vội vã chạy ra, cúi người nói: "Ông chủ đã về."

"Em ấy ăn đủ bữa chứ?"

Trên gương mặt y lộ rõ vẻ khó xử: "Phu nhân... phu nhân có ăn một ít."

"Hiện tại em ấy đang ở đâu?"

"Dưới tầng hầm."

Gương mặt hắn tỏ rõ vẻ không hài lòng, rảo bước xuống hầm.

Cửa hầm vừa mở hắn đã nghe thấy tiếng súng vang lên chói tai, từng tiếng lại từng tiếng.

Cậu quay người nhìn hắn, khẩu súng đang cầm trên tay thuận thế chỉ về phía người đối diện.

Ngao Thụy Bằng cười cười, hắn tiến thêm mấy bước như sợ cậu sẽ bắn không trúng mình.

Tiếng súng lại vang lên, viên đạn bạc bay ngang qua tai hắn, ghim lên bức tường dày.

"Chú đừng tưởng tôi không dám." Đây có lẽ vẫn là lời nói lịch sự mà cậu dành cho hắn.

Hắn cầm tay cậu, để họng súng chạm vào ngực trái của mình: "Thế này thì sao?"

Đôi mắt cậu tuy kiên định, nhưng bàn tay lại hơn run lên, trái tim đang từng hồi thổn thức. Từng mảnh vỡ vụn vặt, những kí ức xưa cũ, nó khiến cậu mất đi can đảm, không còn tự tin nữa: "Chú cho rằng tôi sẽ nương tay với chú hay sao, kẻ thù của tôi?"

Hắn cười rộ lên, vẫn nụ cười cùng má lúm đồng tiền ấy: "Được, vậy em làm đi."

Tiếng súng nổ, máu tươi cũng văng ra, bắn lên gương mặt tạo thành điểm nhấn cho làn da trắng. Cả hai người cũng ngã quỵ xuống đất, khẩu súng rơi tự do xuống sàn nhà. Đẫm máu và bi thương.

Cậu không rõ tình trạng của hắn, nửa tháng nay cậu luôn bị giam giữ như vậy, không bạo lực, không tra tấn, chỉ đơn giản là lạnh nhạt nhưng không gian và thời gian quanh cậu đều như vô tận, giống như vũ trụ rỗng lớn không có điểm dừng.

Mưa rơi không để mặt trời lên, bầu không khí đã ảm đạm càng mất đi sự sống.

Cậu một phần muốn biết tình hình của hắn, nhưng lại có một phần thờ ơ. Dường như kết cục này vốn đã được định như vậy.

"Ông chủ ổn rồi, tình hình cũng đang chuyển biến khá tích cực." Cửa phòng vừa mở y đã lên tiếng thông báo.

Lông mi cậu hơi xao động, trên khung cửa kính đang phản chiếu hình ảnh của Lý Hoành Nghị, trong cơn mê cậu cảm tưởng như trên người mình dính rất nhiều máu, có rửa thế nào cũng sẽ không sạch được.

"Cậu không thể quan tâm đến ông chủ một chút hay sao?"

"Lúc hắn giết bố tôi hắn có thể nghĩ đến cảm xúc của tôi hay sao? Lúc hắn bước chân vào con đường này hắn đã nghĩ đễn sự đau khổ của những gia đình khác hay sao? Hắn chưa từng."

Không gian bỗng im bặt, y không nói nữa, chỉ để khay cơm ở đó rồi ra ngoài.

Trong người cậu mang sự xung đột quá mãnh liệt, phần nào cũng muốn giành lấy chiến thắng, cái chiến thắng chẳng mấy vinh quang. Cậu ôm lấy ngực trái, cảm giác của hắn khi đó rốt cuộc là thế nào?

...

Trong bệnh viên sức khỏe của hắn cũng dần được cải thiện hơn.

Tên đàn em đang gọt hoa quả cho hắn, nhưng tay chân gã không khéo léo, miếng táo bổ ra trông cũng không dễ nhìn: "Đại ca, rốt cuộc tại sao anh lại phải làm như vậy, nếu bất cẩn một chút thì..."

"Mày coi thường tao quá rồi, lần này có thể dọa em ấy sợ thì lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Gã có vẻ không đồng tình, bàn tay bổ táo ngưng lại: "Với tính cách của cậu ấy thì khó nói lắm. Nếu như cậu ấy có tình cảm với anh vậy thì có thể chuyện đã khác."

"Mày cho rằng chuyện sẽ tốt hơn thế này sao?"

"Có thể lắm chứ. Trên ti vi không phải có rất nhiều bộ phim như vậy sao, cuối cùng thì thế nào, nhân vật chính vẫn hạnh phúc bên nhau thôi."

Hắn nhận lấy miếng táo nham nhở kia ăn một miếng, đôi mắt nhìn vào vô định: "Cuộc sống sẽ không phi logic như vậy. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy."

"Anh nói vậy làm em có chút sợ rồi."

"Đều là chuyện định sẵn trong số mệnh, cũng không thể chống đối được mà."

_________

_Hết chương 08_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip