Chương 55: Tốt lắm, em đã thành công quyến rũ được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
343

Ánh mắt tôi và Trì Thành lập tức chuyển sang chiếc điện thoại kia, sau đó quay lại kinh ngạc nhìn nhau.

"Bé yêu, em bật loa ngoài giùm anh đi, anh bận tay rồi." Trì Thành bảo tôi.

Tôi trừng hắn một cái, vì hồi hộp nên phía dưới càng cắn chặt ngón tay bận rộn của Trì Thành.

Nhưng tôi vẫn nghe lời đưa tay ấn loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên giọng báo cáo lạnh tanh của thư ký, nội dung đại khái là công ty hợp tác ở nước A muốn tổ chức một cuộc họp video khẩn cấp với Trì Thành.

Trì Thành thản nhiên đáp: "Ừ, để tôi chuẩn bị tài liệu đã, 15 phút."

Cúp điện thoại xong, Trì Thành chậm rãi rút ngón tay ra khỏi người tôi, tôi chép miệng, mặc dù rất muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống bàn rồi nhặt quần dưới đất lên định mặc vào.

Trì Thành đột nhiên ôm chầm tôi từ phía sau, món đồ chơi lớn kia cũng chọc chọc giữa chân tôi, hắn nói: "Bé yêu, sau chỗ này có phòng nghỉ, bên trong có phòng tắm nữa, em tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, nhìn em bây giờ quyến rũ quá."

Nói xong Trì Thành dẫn tôi tới trước cửa phòng kia, bên trong có giường có phòng tắm có ghế salon, thậm chí còn có tủ quần áo.

Phắc, lúc nãy không chịu nói ở đây có giường mà làm loạn trên bàn, báo hại tôi hồi hộp như vậy, gã khốn này cố ý chứ gì.

344

Tôi vào phòng tắm rồi cúi đầu nhìn chỗ khí thế rào rạt dưới hông Trì Thành, suy tư một lát, tôi nhìn chằm chằm vật kia của hắn hỏi: "Anh có cần em giúp không......"

Trì Thành nhìn xuống theo ánh mắt tôi, nghiêm túc nói: "Không cần đâu, anh tự giải quyết là được rồi, có em giúp...... chỉ càng khó hơn thôi!"

Hừ.

Hảo tâm không có hảo báo mà.

345

Vì thời gian cấp bách nên Trì Thành tắm rửa qua loa, thay bộ đồ tây trong tủ rồi đi họp video.

Trước khi đi hắn còn bảo tôi: "Ban đêm anh sẽ chịch em tới tấp cho xem."

Giọng nói và ánh mắt kia có thể gọi là tà mị cuồng luyến, hết sức bá đạo làm tôi mê gần chết.

346

Tuy phòng nghỉ Trì Thành rất kín đáo nhưng dù sao vẫn đang ở công ty nên không thể thảnh thơi tắm rửa, thế là tôi cũng tắm sơ sơ, thay bộ đồ khác rồi rời đi.

Về chung cư, tôi thoải mái tắm rửa, đương nhiên cũng rửa sạch mông cả trong lẫn ngoài để tiện cho Trì Thành ban đêm hung hăng xử lý mình, hì hì.

Tắm xong, tôi định chuẩn bị bữa tối cho Trì Thành, mặc dù tay nghề không cao nhưng vẫn biết gọi đồ ăn ngoài tiệm rồi giả bộ như mình nấu.

Thế là tôi lấy điện thoại ra mở app đặt món, đang định tìm quán cơm nhà nấu thì nhận được tin nhắn Wechat của Trì Thành.

Trì tổng : Mộc Mộc, đêm nay anh phải đi xã giao nên về muộn lắm, em cứ ăn trước đi, tốt nhất là đừng gọi đồ ăn ngoài, phải ngoan đấy nhé.

Đọc hết tin nhắn, tôi như quả bóng xì hơi, tâm tình lập tức sa sút.

Nhưng đi làm cũng không thể tránh khỏi nhậu nhẹt xã giao được.

Tiêu Lâm : Dạ. [Emoji thỏ con hôn hôn]

Nhắn xong, tôi lại mở app đặt một phần cơm hộp rồi ném điện thoại sang bên, sau đó đứng dậy đắp mặt nạ.

347

Tôi nằm trên ghế salon, vừa đắp mặt nạ vừa xem show giải trí nhàm chán, chợt cảm thấy căn hộ vốn dành cho người độc thân trở nên quá trống trải khiến người ta sinh ra một nỗi tịch mịch.

Trì Thành chỉ mới ở nhà tôi hai ngày mà tôi đã thấy vậy rồi, có phóng đại quá không nhỉ.

Tôi đang nghĩ miên man thì chuông báo tin nhắn Wechat vang lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Trì tổng : [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Trì tổng : [Video]

Tôi nhíu mày nhìn ba tấm ảnh selfie kiểu trai thẳng của Trì Thành, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, mở video ra thì thấy một gian phòng xa hoa tráng lệ, ngồi trước bàn ăn là một đám lãnh đạo nhìn rất cổ hủ.

Tiêu Lâm : Anh đi xã giao mà còn gửi mấy cái này cho em làm gì?

Tiêu Lâm : Anh selfie đẹp trai lắm, nhưng lúc làm việc đừng khoe sắc nữa!

Nhắn xong Trì Thành vẫn chưa trả lời, đúng lúc đó đồ ăn tôi gọi cũng vừa tới, ăn hết nửa hộp hắn mới nhắn lại.

Trì tổng : Giờ chúng ta là người yêu mà, đương nhiên phải báo cáo với em rồi.

Thì ra là nguyên nhân này, sợ tôi không yên tâm nên cố ý báo cáo, không ngờ Trì Thành còn giác ngộ như vậy.

Chẹp, chàng 1 tốt thế mà lại là của tôi.

Tôi cắn miếng lạp xưởng rồi nhìn màn hình điện thoại cười ngốc.

Tiêu Lâm : Anh thật là tốt mà ~

Tiêu Lâm : Mau làm xong việc nhé, em tắm rửa sạch sẽ rồi nè. [Emoji nháy mắt]

Tất nhiên Trì Thành không trả lời nhanh như vậy, ăn xong tôi tập thể dục mới nhận được tin nhắn của hắn.

Trì tổng : Tốt lắm, em đã thành công quyến rũ được anh.

Trì tổng : Giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh em lột sạch quần áo thôi.

Trì tổng : Đêm nay anh về, tốt nhất là cái gì em cũng đừng mặc.

Tiêu Lâm : ......

Chẳng hiểu sao thấy Trì Thành nói những lời dâm đãng này trên Wechat càng làm tôi xấu hổ hơn lúc ở trên "001" gấp trăm lần.

348

Đêm đó Trì Thành một nắng hai sương trở về, tôi không khỏa thân theo ý hắn mà mặc một chiếc quần lót, không sai, chính là chiếc quần lót màu đen siêu sexy kia ra đón hắn.

Trì Thành vừa bật đèn lên đã thấy ngay dáng vẻ này của tôi, tất nhiên là lập tức nổi thú tính chịch tôi điên cuồng.

Đêm hôm đó, chiếc quần lót siêu sexy kia bị tàn phá thê thảm, cuối cùng "hy sinh".

Để đền bù, về sau Trì Thành mua đủ loại quần lót kỳ quái cho tôi, mỗi lần mặc đều phải tiếp xúc thân mật với chim bự của hắn rất lâu.

Chậc, xem ra tôi cũng phải mua cho hắn thứ tốt hơn mới được.

349

Một buổi tối thứ Bảy nào đó của hai tháng sau, tôi đang thu dọn quần áo trong phòng ngủ thì nhận được tin nhắn chuyển tiền ngân hàng, quả nhiên mẹ tôi lại gửi cho tôi một số tiền lớn khiến khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

350

Chuyện là thế này.

Sau khi Trì Thành về nước, mỗi ngày tôi và hắn đều trải qua cuộc sống tính phúc không biết xấu hổ không biết thẹn thùng ở nhà, tôi được hắn lấp đầy mọi lúc mọi nơi, có thể nói là tưới tắm tràn trề.

Vì lúc ở nhà chúng tôi hứng tình không giới hạn thời gian địa điểm nên một chiều cuối tuần nọ, người mẹ thân yêu của tôi vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp con trai mình bị một chàng trai cao to đè xuống ghế salon XXOO, bà hoảng đến nỗi suýt ngã lăn ra đất.

May mà mẹ tôi rất khỏe nên vịn tường đứng vững lại được. Tình cảnh này khiến tôi nhớ lại năm xưa xem AV bị bà bắt quả tang, sau đó come out tại chỗ.

351

Chuyện sau đó thực sự không muốn hồi tưởng nữa, tóm lại là cả ba chúng tôi đều xấu hổ muốn độn thổ.

Sự cố này đã ghi thêm một mốc huy hoàng vào lịch sử bẽ mặt của tôi.

Cũng may nữ sĩ Lâm mẹ tôi đã sớm chấp nhận chuyện tôi thích nam, vì vậy bà chỉ thẩm vấn Trì Thành một hồi, cuối cùng bị chàng trai ưu tú của tôi chinh phục nên gật đầu ủng hộ chúng tôi hẹn hò.

Từ đó trở đi, Trì Thành bắt đầu nịnh nọt mẹ tôi, thường xuyên hỏi thăm tặng quà này nọ.

Chính vì vậy nữ sĩ Lâm tràn ngập lòng háo thắng, bà cảm thấy Trì Thành xuất chúng hơn tôi nên bắt đầu vạch lá tìm sâu trên người tôi, bảo tôi làm việc cho tốt, còn thường xuyên gửi tiền giục tôi mua xe mua nhà khiến tôi đau hết cả đầu.

Có một người mẹ phú bà cũng thật phiền não mà.

352

Đọc xong tin nhắn, tôi chuyển hết tiền trả lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho nữ sĩ Lâm, không ngờ máy bận.

Hết cách, tôi đành phải nhắn tin Wechat cho bà.

Tiêu Lâm : Mẹ xinh đẹp của con ơi, đừng gửi tiền cho con nữa, con mẹ có tay có chân có thể kiếm tiền mà, còn đẹp trai như vậy thì làm sao thiếu tiền được chứ? Mẹ đừng gắn mác ăn bám gia đình cho con nữa mà!

Gửi xong, tôi để điện thoại xuống rồi lại bận rộn thu dọn quần áo.

353

Hai tháng nay Trì Thành toàn ở nhà tôi, còn đem cả bé Quýt qua đây.

Nhưng bé Quýt không quen ở nhà tôi lắm, mấy ngày liền buồn rầu bỏ ăn, Trì Thành bảo tôi khi nó ở nhà mẹ Trì cũng vậy, chắc đã quen ở phòng mèo trong nhà Trì Thành rồi.

Để bé Quýt khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, chúng tôi đưa nó về lại phòng mèo ở nhà Trì Thành, tôi cũng quyết định dọn đến nhà hắn ở, giờ đang thu dọn quần áo.

Sau khi đóng gói đồ đạc, tôi chợt nhớ đến sáu cây gậy rung còn cất dưới giường, từ khi có Trì Thành tôi đã quên béng tụi nó.

Tôi lấy hộp gậy rung từ dưới giường ra, suy tư một hồi, tôi quyết định niêm phong tụi nó.

Dù sao sáu cây cộng lại vẫn thua xa cây gậy thô to của ông xã tôi.

Nhưng trước khi niêm phong, tôi vẫn nhìn tụi nó lần cuối.

Ừm, chỉ nhìn thôi chứ tuyệt đối không cần đâu!

354

Mở hộp ra, đập vào mắt tôi không phải gậy rung mà là một tờ giấy.

Trên đó viết ——

Khi nào muốn cứ tìm anh là được rồi, đừng dùng cái này nữa.

by Trì Thành.

355

Đệt.

Trì Thành cố tìm bằng được mấy cây gậy rung này sao? Tưởng tượng ra cảnh hắn nằm rạp dưới sàn mở hộp ra, tôi lập tức bật cười.

Hắn thật sự quá đáng yêu, thèm được hắn chịch ghê.

Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại lên gọi cho Trì Thành.

Sau khi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Trì Thành: "Sao vậy Mộc Mộc?"

Tôi mím môi nói khẽ: "Ừm... Anh ơi, giờ em muốn rồi nè."

Đúng vậy, tôi sẽ nghe lời Trì Thành, khi nào muốn cứ tìm hắn là được rồi.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip