Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Thương Khung đỉnh cao ngất, như lưỡi đao bổ ngang trời đất, Tiêu Chiến ngồi dưới mây mù, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trên bàn nhỏ bên cạnh đã thay trà mới, nước sôi đã được đổ vào, hơi nước mờ mịt khiến khuôn mặt già nua của Cốc Chủ hơi ẩm ướt không chân thực.

Nhưng Tiêu Chiến biết, dưới đôi mắt già nua đen như đầm sâu ấy, là những đợt sóng tùy ý dâng trào, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cực giống vực thẳm nơi Tiêu Chiến rơi xuống.

"Dường như bệ hạ rất tin tưởng Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn lá trà nhấp nhấp nhô nhô dưới đáy ly kia, chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Nhưng bệ hạ còn chưa biết đi, đứa trẻ ấy rất quật cường, lúc trước liều chết không muốn đi với ta, mãi đến khi ta đồng ý một điều kiện với hắn." Cốc Chủ tiếp tục nói:

"Ta hứa với hắn, nếu hắn có thể vượt ra khỏi trăm người, hơn nữa hoàn thành mọi nhiệm vụ của thiếu chủ, thì lúc hắn đăng vị, ta liền tha cho đệ đệ của hắn cũng vô tội."

Giữa mày của Tiêu Chiến đột nhiên khẽ nhíu một chút, đầu ngón tay ở trên đầu gối chậm rãi thu lại, Cốc Chủ cười rộ lên, ông ta rót trà ngon vào ly, nhàn nhạt nói:

"Nếu như lợi thế tăng thêm, ngươi cảm thấy, hắn vẫn sẽ chọn như kỳ vọng của ngươi sao?"

Tiếng ly rơi thanh thúy, ở trước mặt Tiêu Chiến, chấn động thật lâu trong lòng y.

---------

"Không xong rồi, tin tức truyền đến, trưa mai Tiêu Chiến sẽ chịu hình trên tế đàn với tội danh sát hại Cửu Ly."

Lúc Vương Nhất Bảo chạy vào, cả thân thể bay lên trời, vội vàng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Người nghe thấy lời này, một thân ám sắc ngồi trong bóng tối, rõ ràng là bộ dáng thiếu niên, lại như một đêm già nua, trên mái tóc đen thế mà lại có vài sợi bạc, tiếng nói vừa dứt, hắn liền đột nhiên cầm kiếm dựng lên.

Lại bị người bên cạnh đè lại, Tạ Doãn lắc lắc đầu.

"Ngươi đừng xúc động."

"Không xúc động. Chẳng lẽ ở đây chờ người chết sao?"

Có giọng nữ thanh thúy đã dẫn đầu mở miệng trước, Triệu Doanh Doanh như kiến bò trên chảo nóng mà lo âu chạy tới chạy lui trong phòng.

Tạ Doãn cũng không để ý đến nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn, đứng dậy nói với Vương Nhất Bác:

"Ngươi hẳn là biết, vì sao y chịu một kiếp này, cái gì giết người cái gì chịu hình, đều là Cốc Chủ dùng y đặt bẫy cho ngươi."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác lạnh như băng ba thước ở nơi cực hàn, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Tạ Doãn mím môi nói tiếp:

"Y là hoàng đế, chưa chắc Cốc Chủ thật sự dám muốn mạng y, lần hành động này chẳng qua là thử ngươi thôi, nếu ngươi điềm nhiên như không, thì y liền càng an toàn, nếu ngươi mạnh mẽ bảo vệ y, thì ngươi tin ta đi, vì có thể chặt đứt tơ tình của ngươi, Cốc Chủ phải giết y."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lạnh: "Ngươi cho rằng...... ta không biết ý của ông ta sao? Nhưng ta không thể cứ mặc kệ y như vậy."

"Ngươi càng xúc động tùy tâm, Tiêu Chiến liền càng nguy hiểm. Ngươi hiểu mà, ngươi hẳn là biết, cái gì là tốt nhất với y."

Thiếu niên ở trong bóng tối, vốn đã nắm chặt kiếm, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi rũ xuống mặt đất.

--------

Tế đàn được bố trí trên Thương Khung, vạn dặm không mây thời tiết tốt, nhìn từ đỉnh có thể thấy được vạn núi đều ở dưới chân, mây mù tản hết, ngay cả thảo nguyên ao hồ nơi xa cũng nhìn thấy rõ ràng.

Tiêu Chiến bị trói trên cột sắt phá trời, trên cột sắt rỉ sét lốm đốm còn mang theo vết máu loang lổ khô cạn, trên đỉnh Thương Khung, trời quang không mây, chỉ có những con kền kền toàn thân màu nâu đen, đang lượn vòng trên đỉnh đầu y, chính là những thợ săn ngủ đông đã lâu, chờ đợi sự hấp hối giãy giụa cuối cùng của con mồi như y.

Y đã bị phơi nắng đến mức hơi mơ màng, khóe môi khô khốc nứt nẻ, những sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, lại ngẩng đầu, lại thấy trên đài cao, đã có người rơi xuống bàn.

Cách xa, y thậm chí không thể thấy rõ mặt người ấy, nhưng ánh mặt trời chiếu qua mái tóc đen của hắn, để lộ ánh bạc pha lẫn trong đó, Tiêu Chiến gian nan nhúc nhích hầu kết một chút.

Thì ra trên đời này, thật sự có chuyện một đêm bạc đầu này.

Nhưng hắn che giấu rất khá, ngồi ngay ngắn, mái tóc búi cao bởi ngọc quan, một thân la y màu mực với tay áo vân mây đen, lưng kéo căng thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn mi mục như họa, quạt ngọc trong tay lại trắng như cùng một khối với đầu ngón tay, thanh lãnh tuyệt nhiên không giống người phàm.

Nhưng đường hàm dưới căng chặt ấy tiết lộ từng đợt từng đợt cảm xúc.

"Hôm nay Nhất Bác đến thật sớm."

Có giọng nam uy nghiêm trầm như chuông vang lên, một đám người vây quanh, Cốc Chủ hắc y huyền bào chậm rãi mà đến.

Vương Nhất Bác chỉ đứng dậy: "Còn chưa chúc mừng sư phụ xuất quan."

Cốc Chủ cười lớn, vỗ vỗ vai hắn.

"Vẫn là Nhất Bác tri kỷ nhất a."

Ông ta dẫn đầu ngồi xuống, còn lại là năm vị thiếu chủ, tiếp theo chính là trưởng lão các môn, ông ta chậm rãi ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng ghé vào bên tai Vương Nhất Bác nói:

"Vì vậy, con đừng làm bổn tọa thất vọng a."

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên chấn động, Cốc Chủ lại đã thối lui cười ha ha.

"Hôm nay mời chư vị đến đây xem hình, là vì người trong cốc bị sát hại vô tội, Phục Hy cốc ta tuy là môn phái giang hồ, nhưng cũng không chấp nhận bị người giẫm đạp. Nhưng bổn tọa luôn luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, không thể dùng cách đền mạng, nên thưởng ba cây đinh tiêu cốt để an ủi vong linh."

Lời này vừa nói ra, là một hồi tiếng nghị luận của mọi người, đinh tiêu cốt này là bí bảo của Cốc Chủ đời trước, lấy huyền thiết đúc, đinh vào trong cơ thể, người chịu hình sẽ cảm nhận được nỗi đau cả người nứt xương, nhưng sẽ không lấy đi tính mạng, chỉ có mỗi khi đến lúc trăng tròn, đinh đau sẽ lại phát tác lần nữa, nỗi đau vỡ xương sẽ tồn tại vĩnh viễn trong người, cho đến khi xuống mồ, đi theo suốt đời.

Một cây đã khó có thể thừa nhận, huống chi là ba cây.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn đứng dậy, lại bị Tạ Doãn bên cạnh chợt đè lại, chậm rãi lắc đầu với hắn.

Kinh lạc màu xanh trên tay đã bị đè nén nổi lên, đầu ngón tay cầm chặt quạt ngọc. Thị vệ bên cạnh đã giương giọng nói.

"Hành hình!"

Trong âm cuối kéo dài, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đinh tiêu cốt huyền thiết màu đen to bằng ngón trỏ kia, từng tấc từng tấc vùi sâu vào trong da thịt cánh tay của mình.

Cơn đau hít thở không thông ập đến, theo thân đinh vùi sâu vào từng chút, y cắn chặt môi, không cho mình kêu ra tiếng, nhưng môi khô đã bị cắn ra huyết sắc, cuối cùng cây đinh mới chậm rãi in rõ trên cánh tay y.

Như một nốt chu sa màu đen, lại khiến y thống khổ như cả cánh tay đều bị đánh gãy.

Quá đau, chưa từng đau như vậy, y ngẩng đầu nhìn, kền kền lẩn quẩn trên bầu trời, phát ra âm thanh xé rách như thể vui thích. Suy nghĩ của y đã trở nên dần dần đình trệ vì đau đớn. Ánh mắt của y mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng y biết, nơi đó có một người, đang ngóng nhìn mình, y chậm rãi, suy yếu khẽ động khóe miệng một chút.

Người ấy trên đài cao, cách xa như vậy, lại biết, y đang nở nụ cười với mình.

Đó là một nụ cười suy yếu, vô lực, trấn an hắn.

Đôi tay của Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi quạt ngọc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cả khớp hàm cắn thật chặt, có thể nghe thấy tiếng "ken két", hắn thậm chí không dám mở mắt ra nhìn.

Cây đầu tiên vào xương.

Cây thứ hai......

Thân đinh đâm thủng da thịt, Tiêu Chiến ngửa đầu cả cổ nổi gân xanh, y khó chịu kêu rên, lại cắn chặt không chịu phát ra âm thanh, vì y biết, một khi y mở miệng kêu lên đau đớn, thì đó chính là ngọn giáo cuối cùng đẩy lùi tấm chắn của người trên đài cao ấy.

Nhưng khi cây đinh màu đen kia ghim hết vào tận xương, y nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ ra, nỗi đau vỡ xương ấy, đột nhiên bao phủ y như thủy triều, y cắn môi chảy máu, y đột nhiên ngửa đầu, thống khổ phát ra tiếng vang.

"A!"

Theo đó, chính là một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Trên đài cao, chuôi quạt ngọc trong tay Vương Nhất Bác, đã bị hắn sờ sờ bóp gãy, mũi ngọc bén nhọn đã đâm thủng cả tay hắn, tích tích nhỏ máu xuống.

"Nhất Bác làm sao vậy?" Cốc Chủ dịu dàng quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác đã chợt đứng dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, quanh thân phát ra sát khí lạnh thấu xương như kiếm.

Cốc Chủ lại làm như không thấy mà cười khẽ lên tiếng.

"Bệ hạ e là chịu không nổi rồi, nghĩ đến Nhất Bác và y cũng coi như là bạn tri kỉ, hay là một đinh cuối cùng này, do con làm đi."

Người bên cạnh xao động lên, ngay cả Tạ Doãn cũng sửng sốt.

Phải biết rằng đinh tiêu cốt này là độc hữu của Cốc Chủ, người có thể cầm giữ đinh này, đại biểu cho địa vị cao thượng của hắn ở trong cốc, hôm nay lại dễ dàng ban cho Vương Nhất Bác như vậy.

"Đến, một đinh cuối cùng này, liền giao cho Nhất Bác, tùy ý hắn xử trí."

Ông ta nói, là tùy ý hắn xử trí.

Khi cây đinh này vào người, hắn sẽ chính là chí tôn vạn cốt giang hồ này.

Cốc Chủ vỗ tay, thị vệ bên cạnh bưng cây đinh tiêu cốt cuối cùng lên, dùng khay vải nhung đựng, hai tay đưa đến trước mặt hắn.

Cây đinh ấy tản ra ánh sáng bóng lưỡng giữa bầu trời sáng sủa hôm nay, Vương Nhất Bác chậm rãi cầm lấy đinh tiêu cốt, huyền thiết lạnh lẽo, lạnh thẳng vào trái tim hắn khiến nó như ngừng đập.

Hắn bước từng bước, như thây khô bị nữ quỷ hút cạn sinh lực, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Đó là con đường dài nhất mà hắn từng đi qua, xa như vậy, thật giống như, hắn mãi mãi không đi đến gần y được.

Cuối cùng lúc dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, bệ hạ của hắn, hắn nâng trong lòng bàn tay, bệ hạ cửu ngũ chí tôn, tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, môi nhiễm máu lạnh thấu xương, câu đầu tiên mở miệng nói với hắn lại là, một câu nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn ——

"Ta không sao."

🌺🦁🐰🌺

Ngược có nhiều kiểu ngược chứ không nhất thiết chỉ hai đứa ngược nhau, ngược ở đây mà mình nói là ngược thân tác động từ bên ngoài từ người khác 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip