Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Cuối cùng Tạ Doãn nhìn Vương Nhất Bác kéo cả người Tiêu Chiến lên khiêng trên đầu vai bước đi, hắn đứng tại chỗ, đầu ngón tay nắm một mảnh trống không, còn nở nụ cười nhìn bóng lưng kia dần biến mất.

Thật là...... tuổi trẻ a.

Hắn vẫn luôn cảm thấy mấy năm A Vân rời đi này hắn đã già rất nhanh, thật giống như trong khoảnh khắc y xoay người ấy, mình liền bước vào tuổi xế chiều, vì vậy ngày ấy lúc Vương Nhất Bác đứng đó, không hề do dự nói ra chữ "Được" kia, hắn đã sắp quên rằng đó vốn là một cảm xúc mãnh liệt lại phi lý đến thế, như một giấc mộng trở lại từ kiếp trước của hắn.

"Ngươi thật sự điên rồi." Lúc ấy hắn đã trả lời chữ "Được" kia của Vương Nhất Bác như vậy.

"Nghe Nhất Bảo nói các ngươi đã lấy được đồ vật, chờ Cốc Chủ xuất quan, ngươi sẽ là Cốc Chủ đời kế tiếp của Phục Hy cốc, là vương duy nhất của giang hồ này. Rõ ràng tiến hành nhiều năm mai kia được nguyện, ngươi lại muốn từ bỏ vậy sao?"

Vương Nhất Bác đứng đó mím môi, đột nhiên cười.

"Năm ấy ở bên ngoài Bảo Hoa Các, lúc ngươi ôm người ấy, ta cũng đã nói với ngươi như vậy."

Trái tim của Tạ Doãn như bị đâm một cái.

Vương Nhất Bác nói: "Lúc ấy ta không hiểu, sao thế gian lại có loại tình cảm như vậy, khiến một người trả giá vì một người khác mà không hề mong đợi."

Có thể không cần cầu y đáp lại, có thể không cần cầu y hiểu được, thậm chí, có thể không cần cầu y biết được.

Chỉ cần y tốt, chỉ cần y còn.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác nhìn Tạ Doãn khẽ cười nói:

"Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi."

Vì vậy, mạng cho y thì đã sao.

---------

Vương Nhất Bác khiêng người, một chân đạp cửa ra, lúc đặt người lên giường, y vẫn đang không ngừng giãy giụa.

"Ngươi buông ta ra!"

Tiêu Chiến bị đè trên giường không thể động đậy, làn da màu mật ong đều lộ ra màu đỏ say lòng, một vệt màu son đọng bên khóe mắt, thật giống một con thỏ bị nhéo tai, giãy chân thỏ, nhưng lại không đạp đến người.

Vương Nhất Bác đeo mặt nạ đè lên người y, đôi tay khớp xương rõ ràng khống chế cổ tay y chặt chẽ, kéo tay người lên đỉnh đầu, khiến y trình ra dáng vẻ xấu hổ nhất dưới thân hắn.

"Ngươi không thể ngoan chút sao?"

Hắn khàn giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu điên cuồng: "Ngươi buông ta ra a."

"Thả ngươi đi làm gì? Hửm?" Đôi mắt của Vương Nhất Bác xuyên qua mặt nạ mang theo sự nguy hiểm, "Đi tìm sư phụ của ngươi sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lại bắt đầu gật đầu điên cuồng.

Hai mắt Vương Nhất Bác đều đỏ, ngón tay hung hăng nhéo cằm nhỏ của y.

"Ngươi còn dám gật đầu."

Bóp chặt cằm khiến y bị đau mở môi ra, hắn liền cắn lên một cái, cánh môi ấy mềm ấm, còn mang theo mùi rượu nồng đậm, tan ra giữa môi răng của hai người, Vương Nhất Bác hôn rất dùng sức, nụ hôn xâm chiếm mang theo ý vị trừng phạt, quấy loạn đến mức cuống lưỡi của Tiêu Chiến đều tê dại.

Y nức nở nghẹn ngào đẩy hắn, lại không thể động đậy, chỉ có thể tùy bàn tay của Vương Nhất Bác thô bạo lôi kéo y sam của y, ngón tay hơi lạnh dạo chơi trên da thịt nóng bỏng của y, mang theo sự lạnh lẽo, véo bóp thịt mềm bên eo y. Dùng sức vuốt ve, như thể muốn hòa tan y vào xương.

Rút đai lưng của y ra, nhanh chóng cột hai tay của y vào nhau, Tiêu Chiến luống cuống người, dùng sức muốn tránh thoát, giọng nói sau khi say rượu mơ hồ không rõ như vậy.

"Hức, ngươi làm gì......"

Vô nghĩa. Đương nhiên là làm ngươi.

Vương Nhất Bác dùng hành động thực tế biểu thị lời nói trong lòng hắn, tay bẻ hai chân thon dài của Tiêu Chiến ra gác lên lưng, dùng sức đỉnh vào giữa hai chân y, rồi lấn người về trước, chỉa vào bắp đùi của y.

Không có khuếch trương, mang theo sự tức giận, không quan tâm liền đâm vào.

Tiêu Chiến đột nhiên giãy giụa, tiếng kêu muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng dương vật cực nóng kia như lưỡi dao, đang không quan tâm mà bổ ra mềm mại của y, động tác trên người cũng từng dừng lại, liếm láp vành tai y, cổ y.

Trong bóng tối, môi răng mở ra cắn cằm y một cái, Tiêu Chiến bị đau rên một tiếng, hốc mắt đều tẩm màu nước, hơi nghiêng đầu, chất lỏng kia liền "tích" một tiếng, rơi xuống.

Bỗng chốc người trên người liền dừng lại.

Con ngươi trong mặt nạ chợt lóe lên vẻ hoảng sợ, thở hổn hển liền chợt lui ra.

Huyệt nhỏ nóng bỏng thiếu sự lấp đầy, Tiêu Chiến khó chịu rên khẽ một tiếng, cũng dừng đó bất động.

Hai người liền vẫn duy trì tư thế trên dưới kỳ lạ, trong một mảnh hỗn độn trên giường mắt to nhìn mắt nhỏ.

Sau một lúc lâu, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run nhẹ, giơ tay mơn trớn chất lỏng rơi xuống bên khóe mắt của y, động tác ấy cực kỳ mềm nhẹ như thể Tiêu Chiến là vật quý giá dễ vỡ trong lòng hắn, Tiêu Chiến bị làm hơi ngứa, nhíu mũi một cái.

"Làm đau à?"

Tiêu Chiến vẫn có thể cảm giác được vật cực nóng đang chống bắp đùi, trong đầu một mảnh hồ nhão, y vẫn quyết định thành thật mở miệng, lẩm bẩm một câu.

"Chân đau."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông y ra, đột nhiên nhớ đến y vẫn còn đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, chân bị bẻ thành tư thế như vậy đặt vào ngang hông mình nào có thể không đau, liền vội vàng thả người xuống, đang định rời khỏi, mới đứng dậy lại bị kéo tay lại.

Người say rượu sắc mặt đỏ bừng, con ngươi lại ướt át trong suốt nhìn hắn, giọng nói mềm mại.

"Nơi này cũng khó chịu."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hầu kết bỗng nhúc nhích một chút.

Vì một phen động tác vừa rồi kia, tiểu tiểu Chiến đã run run rẩy rẩy đứng lên giữa hai chân y rồi, dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác, chảy ra một tia chất lỏng trong suốt.

Tiêu Chiến rầm rì khó chịu, cảm thấy rất nóng, đầu ngón tay dò xuống, lại bị nắm lấy trước một bước, bàn tay to của Vương Nhất Bác bao lại, giúp y loát động lên xuống.

Tiêu Chiến cảm giác được sảng khoái, hừ một tiếng, hơi hơi khép mắt, cúi đầu lại thấy chỗ kia của Vương Nhất Bác cũng vẫn đứng thẳng như cũ, còn có vết nước mang ra từ trong cơ thể mình.

Lông mi của y khẽ nhúc nhích một chút, đưa tay cầm lấy.

Vương Nhất Bác kêu rên, đầu ngón tay dùng sức, Tiêu Chiến rên rỉ, hai người nằm với nhau, vật nóng bỏng lại dán nhau, tùy đôi tay của Vương Nhất Bác loát động, vuốt ve nhau.

Tiêu Chiến dựa vào cần cổ của hắn rầm rầm rì rì, cuối cùng vào lúc y cắn lên vai Vương Nhất Bác một cái, bắn đầy bụng bạch chước.

Trong lúc hơi hơi thở dốc, Vương Nhất Bác đã xuống giường, lấy khăn mềm qua lau sạch cho y, sau đó phủ thêm áo ngoài, phân phó bên ngoài đem nước đến.

Thùng gỗ nửa đầu gối, bỏ chân vào, vừa đủ che đến vết thương của y, nước ấm làm dịu đi sự khó chịu ở đầu gối của y, Tiêu Chiến khoác áo ngoài mềm mại ngồi, Vương Nhất Bác nửa quỳ trước người y, nhẹ nhàng rót nước từ đầu gối của y xuống.

Hai người đều rất trầm mặc, ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối, mờ nhạt đến mức không thấy rõ vẻ mặt của nhau lắm, Tiêu Chiến sảng khoái thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Thoải mái à?"

"Thoải mái." Tiêu Chiến gật đầu.

"Thoải mái rồi, còn chạy ra ngoài không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Xem tình hình đã."

Tiêu Chiến ôm gối đến, dựa nghiêng vào uể oải nói.

"Sư phụ ngươi tốt vậy sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy, khoa tay múa chân một cái, hốt hoảng không biết rốt cuộc đã tỉnh rượu hay chưa.

"Hắn tốt a, hắn mang ta cưỡi ngựa."

Vương Nhất Bác sửng sốt, tay đặt hai bên khoanh y lại, ngước nhìn y, im lặng một lát, khàn khàn mở miệng.

"Vậy...... sau này, mỗi ngày ta đều mang ngươi đi cưỡi ngựa, ngươi có thể không đi tìm hắn nữa không?"

Tiêu Chiến cười, hôm nay y say rượu, cực giống một quả đào non nước, chỉ một nụ cười nhạt cũng mang theo sự mê người, đôi mắt ấy khẽ nâng, sóng mắt lưu chuyển động lòng người, đầu ngón tay của y nâng nhẹ cằm Vương Nhất Bác, cười dịu dàng.

"Vương Nhất Bác, đây là thói xấu gì của ngươi thế?"

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip