Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Sáng sớm lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống Phục Hy cốc, ao hồ sẽ bị nhuộm thành một màu xanh dương như bầu trời, mùi thơm của cỏ xanh mang theo sự tươi mát của sương sớm hòa quyện trong không khí như một làn sương mỏng, trước tiểu viện của y thánh có mùi dược thảo mới phơi, hắn mặc bạch y say trước bàn đá, rượu trong bầu rượu chảy xuống tí tách, không biết đã say mấy canh sáng.

Tiêu Chiến đẩy xe lăn đi ra, im lặng tiến đến đỡ bầu rượu của hắn lên bàn, tiếng vang rất nhỏ kinh động người say rượu, đôi mắt ấy mông lung mở mịt, nhìn người trước mắt, thì thào nói một tiếng.

"A Vân......"

Nắp bầu rượu vang thanh thúy, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói:

"Thì ra nhân quả mà y thánh hàng đêm mua say, cũng không khác mấy phàm phu tục tử như chúng ta."

Y thánh xem như đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nâng đầu dậy, mở mở môi, Tiêu Chiến lại thuần thục xoay chuyển xe lăn gỗ một vòng.

"Ta đi đây."

Bánh xe ấy lăn tròn chuyển động vài vòng, trong ngực lại đột nhiên bị ném vào một bình thuốc nhỏ, giọng nói phía sau hơi cứng lại mang theo sự trong trẻo.

"Đừng chết."

Ánh mặt trời rơi trên bình thuốc ấy tạo nên ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nâng tay lên vẫy vẫy.

---------

Hôm nay là trận đầu thí luyện, Triệu Doanh Doanh đẩy y đến đỉnh núi ngoài rừng độc, nơi đó đã tụ tập rất nhiều đệ tử các môn các phái nóng lòng muốn thi thử.

Tiêu Chiến quay đầu lại nói nhỏ: "Về đi, tự ta có thể."

Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn nhìn đám người tụ tập: "Người xem nhóm người này ai ai cũng như con gà chọi, làm sao yên tâm để người một mình."

"Được rồi, đi đi, lúc cô ra đây sư phụ của cô suýt nữa nhìn chằm chằm ta ra cái lỗ rồi."

Triệu Doanh Doanh buồn bực xấu hổ: "Người......"

Còn chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Tàn phế cũng dám tới tham gia thí luyện."

Triệu Doanh Doanh nhíu mày nhìn người phát ra tiếng trong đám người: "Cô nói cái gì!"

Chỉ thấy đám người kia tầng tầng tản ra, một nữ tử phấn y được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở giữa, hất khuôn mặt nhỏ cũng coi như là tuyệt sắc kia lên, khẽ nhếch mày ngài.

(Chúng tinh phủng nguyệt 众星捧月: có nghĩa khen ngợi, nghĩa là có rất nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, là ẩn dụ cho việc mọi người đều ủng hộ một người mà họ tôn kính kính yêu, đồng thời cũng ẩn dụ cho nhiều thứ quay quanh một trung tâm.)

"Sao, ta nói sai à?"

"Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Cửu Ly sư tỷ, Cửu Ly sư tỷ với công phu mạt lưu này mà cũng dám đến, sao chúng ta không thể chứ."

"Cô! Cô dám xỉ nhục ta!"

Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy thiếu nữ kia quất roi lên, roi gió liền quét ngang hướng về phía bọn Triệu Doanh Doanh bên này.

Triệu Doanh Doanh rút kiếm chống lại, bóng kiếm tiếng roi chạm vào nhau qua lại mười chiêu, bụi đất bốn phía tung bay, Cửu Ly hất roi hung hăng đánh về phía Triệu Doanh Doanh, Triệu Doanh Doanh linh hoạt xoay người trốn.

Một cái vô ích, đôi mắt của nàng ta hơi đổi, rơi xuống xe lăn gỗ phía sau Triệu Doanh Doanh, môi đỏ nhếch lên, roi gió vốn hướng về phía Triệu Doanh Doanh, lại chuyển hướng một phát, xông thẳng về phía Tiêu Chiến sau lưng.

Triệu Doanh Doanh kinh hô, nhào người muốn chắn, tiếng roi kia cũng đã chợt vang.

Lại giương mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, tay trái đã chặt chẽ bắt được chiếc roi quất xuống.

Cửu Ly sửng sốt, muốn rút roi, lại bị lực nắm kia hung hăng tóm chặt qua. Đột nhiên liền ngã vào trước người Tiêu Chiến. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện người trên ghế dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt như họa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, cực kỳ giống xuân sắc tháng tư tuyệt đẹp của nhân gian, thế mà khiến nàng ta hơi hơi hoa mắt.

Tiếp theo chính là hai tiếng "chát chát" vang lên đột ngột.

Mọi người hút khí một tiếng, Cửu Ly không thể tin trợn to mắt, chỉ có sự đau rát trên mặt, đang nhắc nhở nàng ta vừa rồi xảy ra chuyện gì.

"Ngươi dám đánh ta!"

"Chát chát!"

Lại là hai cái tát hung hăng đánh vào mặt, Tiêu Chiến nhướng mày.

"Đánh cô đấy."

Giơ tay nhanh chóng quấn roi trong tay vào trên người người vẫn chưa phục hồi tinh thần lại kia, cổ tay quấn vào nhau, quay nàng ta một vòng, cho một cước vào mông đá người xuống mặt đất.

Cửu Ly đột nhiên bị nhục thoáng cái đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt như tuyết dâng lên vẻ tàn nhẫn, gian nan đang muốn phản kích, liền nghe có người cất cao giọng nói:

"Nháo cái gì!"

Có quản sự giương giọng nói, ánh mắt mọi người đều dời qua, người nọ nói:

"Còn không vào rừng nữa coi như từ bỏ thí luyện."

Một đám người đều động tác nhất trí bắt đầu tràn vào lối vào, Cửu Ly đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến hung tợn nói:

"Ngươi chờ đấy cho ta."

Triệu Doanh Doanh nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, đứng phía sau Tiêu Chiến nói:

"Nàng ta là con gái ruột của Cửu Môn trưởng lão, kiêu căng ương ngạnh, việc này e là không ổn."

Tiêu Chiến khẽ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm rừng độc ban ngày vẫn âm trầm quỷ dị kia.

"Chỉ là con kiến hôi."

---------

Tiến vào rừng độc, đường trong núi không bằng phẳng nên không thể dùng xe lăn gỗ nữa, Tiêu Chiến chống gậy, chậm rãi đi trong rừng, vừa tiến vào rừng độc đã bị sương mù dày nặng vây quanh, mảng lớn mảng lớn thực vật kỳ dị nối liền như tạo thành một bức màn khổng lồ, che phủ cả bầu trời. Vô số cành cây mang theo gai nhọn từ trên nhánh cây rũ xuống đất, đất ướt và dính khiến người ta nửa bước khó đi.

Trong rừng khói độc, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sàn sạt quỷ dị, đu đưa như bóng cây lay động, lại như là vật thể không xác định chui xuống đất, nhiều tiếng động quanh quẩn trong rừng này, cực kỳ giống ma quỷ đang gào thét ban đêm.

Tiêu Chiến gian nan bước từng bước đi về phía trước, mới đi vào trong rừng không lâu, liền nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của môn đồ không biết là nhà ai, thê thảm tột cùng khiến sống lưng của y lạnh run.

Y thả Thanh Thanh của Bảo thiếu chủ ra, Thanh Thanh vòng quanh mắt cá chân của y xoay ba vòng, Tiêu Chiến cúi đầu vuốt vuốt đầu nó, nó mới hài lòng bắt đầu dẫn đường. Một đường cũng coi như thuận lợi, Thanh Thanh có thể tìm thấy những thảo dược ẩn dưới những bụi cây rậm rạp rất dễ dàng. Thêm nữa nó cũng coi như có bộ dáng hung ác, khiến những vật độc đến gần đó đều tránh khỏi bọn họ xa xa.

Khi tiến sâu hơn vào rừng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của những người sống bên cạnh mình ngày càng yếu đi, có lẽ phần lớn những người tham gia đều đã thất bại, xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh lẽo như một đôi tay vô hình đang ngăn chặn y, khiến y hơi bực mình.

Cũng may một gốc cây thảo dược cuối cùng đã xuất hiện trước mắt y rồi, bóng cây trong rừng sâu che khuất một ao nước lạnh lẽo, nước trong vắt nhưng không nhìn thấy đáy, bên bờ nước có một gốc cây thảo dược màu tím cuối cùng mà y muốn tìm, thân hình đang đung đưa theo gió.

Thanh Thanh hưng phấn vòng quanh thảo dược xoay tròn, Tiêu Chiến cúi người cẩn thận nhổ thảo dược tận gốc, phía sau lại vang lên giọng nữ lãnh liệt.

"Đưa thảo dược cho ta."

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Cửu Ly đang đứng phía sau y, y phục sau lưng đã bị dây leo quát cắt hơi rách nát, đi theo phía sau chính là vài hắc y nhân. Thì ra cha nàng ta đã sớm sắp xếp sẵn nhân thủ, ở trong rừng tiếp ứng nàng ta, bảo hộ nàng ta trợ giúp nàng ta.

Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống.

"Nếu ta không chịu thì sao."

Nàng ta đứng đó vênh váo hung hăng, đôi mắt dấy lên sát ý lạnh băng.

"Ngươi nghĩ ngươi còn được chọn sao?"

Hắc y nhân phía sau bắt đầu tiến lên chậm rãi, nguy hiểm đến gần, Thanh Thanh ở dưới chân Tiêu Chiến dựng người lên, phun lưỡi đỏ tươi ra, phát ra tiếng xì xì cảnh cáo.

"Đều đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến một tay nắm thảo dược, để vào bên hồ nước, lạnh lùng nói:

"Tiến lên một bước nữa, ta sẽ ném nó xuống ngay."

"Ngươi dám!" Đôi mắt của Cửu Ly luống cuống.

"Ha." Tiêu Chiến cười lạnh, "Ta đã dám đánh cô rồi, cô cảm thấy sao?"

"Tiện nhân!"

Gò má của Cửu Ly vẫn còn đau đớn, nhìn Tiêu Chiến hận không thể thiên đao vạn quả y. Hắc y nhân cũng không dám tiến lên nữa, trong lúc hai bên đang giằng co, đột nhiên có một người tung bột phấn màu vàng lên.

Trong sương phấn sặc người, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bột hùng hoàng kích thích, trong lòng y kinh sợ, quả nhiên liền thấy Thanh Thanh phía trước mình lập tức phát ra tiếng xì xì khó chịu, lật bụng lăn lộn trên mặt đất.

Hắc y nhân dùng chuôi kiếm hất một cái, Thanh Thanh phi thân lên, liền rơi xuống trong tay hắn ta, bị hung hăng bóp chặt bảy tấc.

Đôi mắt của Tiêu Chiến hiện lên một tia hoảng loạn.

"Dừng tay."

Cửu Ly đắc ý hất hất cằm, Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Thanh Thanh đang khó chịu, mím môi.

"Thả nó. Đồ vật cho ngươi."

Cửu Ly phát ra một tiếng hừ lạnh, cho thủ hạ một ánh mắt, hắc y nhân để Thanh Thanh xuống mặt đất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông nó ra.

Cửu Ly vươn tay, đi từng bước về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chầm chậm giơ tay lên, chậm rãi giao thảo dược trong tay vào tay Cửu Ly.

Mảnh tím ấy mới vừa rơi vào trong tay Cửu Ly, thì trong đôi mắt đẹp của nàng ta liền dâng lên một màu tối tăm hắc ám quỷ dị hung mãnh, ngón tay trắng hung hăng đẩy Tiêu Chiến trước mặt một phát.

"Đi chết đi, tàn phế chết tiệt!"

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã bị vô số nước suối lạnh băng xuyên thấu.

Cảm giác rơi xuống quen thuộc lại ập đến lần nữa, nơi này bốn phía rất yên tĩnh, không có tiếng gió gào thét lướt qua, thậm chí không có hơi thở của y, nước suối lạnh băng biến thành bàn tay, bịt chặt hơi thở của y, lượng lớn nước tràn vào cơ thể y, lồng ngực của y đau đớn như có vô số kim đâm.

Ý thức của y dần dần mơ hồ, tay chân lạnh băng vô lực, chỉ có thể cảm giác mình là lông vũ nhẹ bỗng, làm thế nào cũng không nổi lên được, chỉ có thể rơi từng tấc từng tấc vào trong cái lạnh thấu xương.

Y như một con dê đợi làm thịt, bị kéo vào bóng đêm vô biên, ánh sáng trên đỉnh đầu, từng chút từng chút càng ngày càng xa, bóng tối ăn mòn ý thức của y, y chậm rãi muốn nhắm mắt lại.

Chỉ nghe thấy một tiếng phá nước kịch liệt, cắt qua bóng tối lạnh băng kia, từ điểm sáng ấy, tiến về phía y.

Giữa vô số bọt nước khuấy động, trong tia sáng cuối cùng của Tiêu Chiến, y nhìn thấy chiếc mặt nạ vân bạc quen thuộc kia.

🌺🦁🐰🌺

Tôi chiều các cưng quá nên các cưng hư phải không, được voi đòi tiên hết chap này lại đòi chap khác 😎😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip