Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Không khí trong mộ tràn ngập sự âm u lạnh lẽo chồng chất quanh năm, một cơn gió mát thổi qua như vảy băng của rắn độc lướt qua cổ, Tiêu Chiến co rúm lại một chút, toàn thân nổi da gà, run rẩy.

"Tà môn...... Quá tà môn. Gia, chúng ta lui đi." Giọng của Triệu Lão Tứ run rẩy. Kéo ống tay áo của Tiêu Chiến một cái, chỉ thấy y vẫn đứng trước quan tài không nhúc nhích, "Trong quan không phải khởi thi, chẳng có gì sợ."

(Khởi thi 起尸: xác chết biết đi, chỉ những người sau khi chết đã đứng dậy và chạy khắp nơi, gây nguy hiểm cho người sống.)

Run run rẩy rẩy muốn chạy, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định mà chợt bước vào, nhìn quanh bốn phía trong quan to rộng, không có vật gì, thậm chí vật phẩm chôn cùng cũng đã biến mất.

Sao có thể chứ? Ngày tiên đế nhập lăng ấy, văn võ bá quan, thái hậu và y đều thấy thi thể của tiên đế vào quan tài, được nâng vào hoàng lăng, hiện giờ lại trống rỗng.

"Gia, gia lui ra đi, giữ được núi xanh không sợ không có củi a, chỉ sợ vì vật bồi táng sẽ mất đi tính mạng a!"

Triệu Lão Tứ đang run giọng nói, lại chợt nghe thấy một tràng tiếng vang kỳ dị.

Mọi người đều sửng sốt, nín thở ngưng thần nghiêng tai tìm kiếm nơi phát ra tiếng vang.

Đột nhiên thấy từ mười hai đầu rồng treo trên đỉnh, trào ra một đám khí đen đang đánh úp về phía đoàn người, đợi khí đen kia đến gần, Triệu Lão Tứ đột nhiên kinh hô một tiếng.

"Là dơi hút máu mặt người! Chạy mau!"

Lũ dơi kia thế tới rào rạt như mây đen áp gần trời, phát ra tiếng the thé chói tai, nhào về phía bốn người, Triệu Lão Tứ thét chói tai liền bắt đầu chạy ra ngoài, Tiểu Ngũ theo sát phía sau, Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến ra khỏi quan tài, hai người cũng cùng lúc chạy ra phía ngoài.

Dòng nước suối vốn êm đềm bắt đầu rung động, bọt nước vẩy ra, lũ dơi đuổi theo không buông, đã có vài con nhào lên người nên chỉ có thể quay người dùng kiếm chống lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt cánh dơi, kéo Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng lũ dơi thật sự quá nhiều, Tiêu Chiến đã cảm giác được những đôi cánh đen không ngừng bay qua bên tai mình, hai người bị sương dày bao quanh, đứng dựa lưng cố gắng xua đuổi đàn dơi đang vỗ cánh không ngừng.

"Lão bản bên này, mau!"

Triệu Lão Tứ vẫy tay, bước nhanh vượt qua cửa chính mộ thất, Tiểu Ngũ đi theo phía sau, nhưng ngay khi chân trước của hắn vừa bước ra cửa, thì cửa lớn nặng nề lại bắt đầu đóng lại.

Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ kéo tay Vương Nhất Bác đang chạy như điên về phía cửa đá, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến tấc cuối cùng của cửa đá, cửa nặng nề kia lại đóng lại trước mắt hai người.

Tiêu Chiến hơi khó tin, đôi vai nặng trĩu quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, đồng tử đột nhiên co rút lại, đẩy Vương Nhất Bác ra một phát, vung tay chặn lại, lũ dơi lao tới cắn mạnh vào cánh tay y.

"Bệ hạ!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng kiếm chém đứt dơi, khi rút tay lại liền thấy trên cánh tay của Tiêu Chiến có hai lỗ sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, đang máu thịt be bét tuôn ra chất lỏng màu đỏ tươi, trong nháy mắt sắc mặt của Tiêu Chiến trở nên tái nhợt, như người bị hút sạch tinh khí, dựa vào tường chậm rãi rơi xuống.

"Tiêu Chiến!"

Trái tim của Vương Nhất Bác đập mạnh "ầm ầm", cánh tay hắn dùng sức ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy hơi thở dao động của người nọ.

"Vương Nhất Bác, đau quá......"

Tay nắm chuôi kiếm của Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt. Giọng nói rất khàn.

"Đừng sợ."

Tiêu Chiến cười rộ lên, nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác, nhìn hắn huy kiếm bằng một cánh tay đánh rớt dơi, hai người một đường lui về quan tài trong nước lúc nãy, Vương Nhất Bác liếc mắt nói:

"Chúng ta đi vào thôi."

Xoay tay đánh rớt hai con dơi, dơi phát ra tiếng kêu the thé chói tai, Vương Nhất Bác giơ tay đỡ Tiêu Chiến đi vào, chính mình cũng thuận thế nằm vào, hai người nằm trong quan tài to rộng vừa vặn thích hợp.

Vương Nhất Bác duỗi kiếm khều nắp quan tài dựng lên, nắp quan tài dày nặng đó bắt đầu đóng lại chậm rãi, nắp quan tài dày nặng chầm chậm chặn lại ánh sáng và không khí trong quan tài từng chút một.

Cuối cùng theo một tiếng vang nặng nề trầm đục, trong quan tài lâm vào một mảnh bóng tối.

Mọi âm thanh, mọi nguy hiểm đều bị ngăn cách, thậm chí cả không khí cũng đều tiêu tan từng chút.

Trong quan rất tối, chỉ có hô hấp kéo dài của hai người, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói rất yếu, đột nhiên nói:

"Ngươi có biết, quan tài này một khi đóng lại, thì từ bên trong bất kể làm thế nào cũng không mở ra được không."

Vương Nhất Bác mím môi, cười rộ lên.

"Cái này không tốt sao, sinh cùng khâm chết cùng huyệt, là làm......"

"Phu thê chí thân."

Tiêu Chiến cười rộ lên, màu môi tái nhợt, trong bóng tối đôi mắt tỏa sáng dịu dàng, như dạ minh châu rực rỡ trong đêm trăng trên trời.

Trong bóng đen như mực, Tiêu Chiến có thể cảm giác được, lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt bờ vai y, cuối cùng ôm nhẹ vào lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào bên má Tiêu Chiến.

"Sợ không?"

"Sợ."

"Có ta đây."

Tiêu Chiến gật đầu, dán sát vào ngực hắn hơn, ngửi thấy được mùi tùng tuyết thanh liệt trên người Vương Nhất Bác, hòa lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt. Hít một hơi thật sâu mùi hương ấy như thấm vào xương tủy, khiến tứ chi của y mềm mại.

"Vì sao là ta?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Ta cho rằng bệ hạ sẽ không hỏi loại câu hỏi ngốc nghếch này." Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến đẩy hắn: "Ta đã sắp chết rồi, muốn nghe không được sao?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng y, giọng nói ôn nhu.

"Ngủ đi. Người rất mệt."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, y biết đây là vì không khí lưu lại trong quan càng ngày càng ít, y nặng nề dựa vào đầu vai Vương Nhất Bác, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Cuối cùng mí mắt càng ngày càng nặng, trong lúc nửa chìm nửa khép, là nhịp tim cực nóng đập từng tiếng "thịch thịch thịch" của Vương Nhất Bác dán vào ngực y, dần dần hòa vào nhịp tim của y.

Dường như chết cũng không đáng sợ đến vậy.

Đây là ý thức cuối cùng trước khi Tiêu Chiến rơi vào bóng tối.

"Bang ——"

Chấn động mãnh liệt, đánh thức người đã ý thức mơ hồ, toàn thân Tiêu Chiến bủn rủn vô lực không thể động đậy, chỉ cảm thấy chỗ nằm đang từ từ chìm xuống, y căng thẳng khẽ động, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng đã kéo tay y lại.

Hai người ngồi trong quan tài, nhìn đáy quan tài càng rơi càng sâu, nắp quan tài trên đỉnh đầu bị kéo ra một khoảng xa, mãi đến cuối cùng trở thành một điểm mà chỉ có thể ngước nhìn.

Khi cú rơi dừng lại, nó dừng lại trước một cửa đá lớn khắc vân mãng xà, Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ y ra ngoài, hai người đứng trước cửa, trao đổi một ánh mắt, Tiêu Chiến mới chậm rãi vươn tay, đẩy cửa ra.

Cửa lớn phát ra tiếng "kẽo kẹt" nặng nề, cảnh trước mắt khiến hai người chấn động.

Dưới chân bọn họ là vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, còn bờ bên kia, là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy huy hoàng treo trên núi cao vách đứng, cả cung điện được xây bằng vàng ngọc lưu ly, trong cung có một dòng thác nước trong vắt chảy thẳng xuống, trong lúc ánh sáng chuyển động có thể nhìn thấy hoa mai nở rộ trên vách đá, lửa đốt một mảnh, như chốn thần tiên.

Tiêu Chiến hơi hơi hoảng thần, tuy y cũng xuất thân từ hoàng gia gặp qua không ít kỳ trân dị bảo, nhưng kiến trúc xa hoa khổng lồ như vậy thật khiến người kinh ngạc.

Vì sao dưới hoàng lăng lại có một tòa địa cung xa hoa lộng lẫy như vậy chứ?

Y cúi đầu, nhìn thấy từ đoạn này đến đoạn kia có treo vô số cọc đá, y lấy Hàn Mai Đồ ra, liền dễ dàng tìm được đường đi chính xác trong số rất nhiều cọc đá.

Cung điện kia xây bên vách đá, từ xa có thể nhìn thấy, nhưng thật sự đến gần, khá hao tâm lực, ước chừng nửa canh giờ, hai người mới đến chỗ cọc đá cuối cùng.

Ngẩng đầu nhìn, cung điện kia gần trong gang tấc, càng có vẻ rực rỡ lóa mắt khiến người không dám nhìn thẳng, khói nhẹ lượn lờ như trong tiên cảnh, hai người chậm rãi bước vào, nhìn thấy cung điện kia dùng lưu ly làm gạch đá, đỉnh mây gỗ đàn làm xà nhà, ngọc bích thạch anh làm đèn, trân châu làm màn che, đúc vàng làm trụ.

Và mỗi một bậc thang đều bày một gốc mai, hoa mai ấy nở rộ rực rỡ, mỗi một đóa sinh động như thật, Tiêu Chiến duỗi tay chạm vào, mới phát hiện chế bằng lụa sa, nhưng mỗi một đóa đều chân thật như vậy, phảng phất mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi thấy mùi thơm ngát thấm tim phổi người.

"Thế gian này thật nhiều người thích làm hoa giả." Y nhịn không được cười một tiếng tự giễu.

Vương Nhất Bác yên tĩnh đứng cạnh y, đột nhiên nói:

"Ta chỉ tặng người tất cả mai thật trên thế gian là được."

Tiêu Chiến cười rộ lên, hai người nắm tay đi lên trên, đẩy cửa cung điện ra, nhìn thấy bên trong là kim bích huy hoàng, lưu quang dị thải, trên đỉnh treo một viên minh nguyệt châu thật lớn, rạng rỡ phát sáng, tựa như trăng sáng vậy. Mặt đất phủ bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất làm mai, cánh hoa tươi tắn lả lướt, ngay cả nhụy hoa cũng có thể phân rõ tỉ mỉ.

Nơi cuối điện đặt một miếng ngọc thạch to lớn trong suốt, trước thạch rũ màn trướng giao tiêu bảo la, trên màn thêu đầy hoa hải đường bằng chỉ bạc rắc hạt ngọc trai, gió thổi lụa lay động. như rơi vào núi mây biển ảo.

Và trên ngọc, là một nam một nữ nằm yên tĩnh.

Bọn họ nằm nắm tay nhau, vẻ mặt an tĩnh bình yên, như chỉ đang ngủ, nam tử thân mặc đồ đằng cửu long uốn lượn, lụa vàng ngọc rũ sáng chói, rất rõ ràng đã biểu thị công khai thân phận của ông.

Còn nữ tử bên cạnh ông, thế mà lại mặc một bộ giá y đỏ như máu.

Một đầu tóc đen được buộc lên bằng mũ phượng tơ vàng uốn mẫu đơn. Búi tóc nghiêng cài uyên ương vân mây sen ngọc, khảm một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, minh châu ngọc bích làm đế, càng cảm thấy sáng rọi chói mắt. Khăn quàng vai thêu đôi phượng hồng nhạt mây vàng, đai lưng gấm đỏ tươi thêu vân hoa điểu thành đôi, vân nước buộc bên eo càng có vẻ thon nhỏ, ba thước váy dài rũ xuống mười hai đóa mẫu đơn tranh diễm lăn chỉ vàng tô bạc, giữa làn váy là mẫu đơn nở đỏ rực màu máu, đuôi váy kéo dài ba thước chấm đất, mép váy lăn chỉ vàng tấc dài.

Môi là màu son đỏ tươi, mày là màu than vẽ mày, dưới mày là mắt phượng được kẻ cẩn thận bằng phấn nước màu đỏ, trang dung không giống bình thường, nhưng lại yêu dã khác biệt. Làn da mịn màng bóng loáng giấu dưới lớp vải sa đỏ tươi, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ.

Cả người an tường như đang ngủ. Bên cạnh đặt dạ minh châu tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, chiếu vào làn da trắng nõn của bà, và giá y yêu dã như máu kia, khát máu quỷ dị lại quyến rũ xinh đẹp rung động lòng người.

Tựa hồng mai nở tịch đông, lại tựa ánh trăng trong đình.

(Tịch đông 腊冬: tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng trong năm, thường được gọi là "cuối năm", có đủ cách gọi như tịch đông, tàn đông, cùng đông, tịch nguyệt, băng nguyệt, dư nguyệt, cực nguyệt.)

"Đây......" Vương Nhất Bác sửng sốt.

Đôi mắt của Tiêu Chiến sâu thẳm, sóng lớn cuồn cuộn như mạch nước ngầm, sau một lúc lâu y mới chậm rãi nói giọng khàn khàn:

"Đây, là mẫu phi của ta."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip