Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Đảo mắt đã đến mùa thu, gió thu ở thành Kim Lăng từ từ tràn ngập cả thành, lá ngô đồng rụng vàng óng một mảnh, gió thổi chầm chậm, trời rộng mây trong, hương thu thủy tỏa khói xanh thoang thoảng trước điện Kim Loan.

Người dựa trên giường gỗ hẹp hương trầm thủy, đẹp mà không mị, mỹ nhân cốt trời sinh thanh liên mà không lẳng lơ, hơi khép mắt, trầm tĩnh như pho tượng ngọc tốt nhất, nhưng vẻ mặt mỏi mệt, hơi hơi nhíu.

Khẽ xoay người lại, muôn vàn tóc đen liền tản ra, trải dài trên đầu gối sau lưng, giọng nói kéo dài mềm mại lười biếng.

"Trẫm mệt a."

Người phía sau y lại cười khẽ một tiếng, lồng ngực truyền đến sự rung động nhẹ, tiếng cười êm tai như nước.

"Rõ ràng là bệ hạ vì chuyện tuyển tú, chọn xem mỹ nhân đồ hoa mắt."

Tiêu Chiến cười dựa vào đầu gối của Vương Nhất Bác, kéo tay hắn lại.

"Trong điện này có mùi giấm thật lớn."

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ chải vuốt mái tóc của Tiêu Chiến từng chút từng chút.

"Trẫm cũng không muốn a, nhưng mà ít ngày nữa quận chúa sẽ tiến cung, dù sao cũng phải chọn những người này ở lại hậu cung chế hành nàng ta mới được."

Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, mím môi, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo tay hắn lắc lắc.

"Trẫm cũng sẽ không sủng các nàng ấy, trẫm bảo đảm mãi mãi sủng nhất Bác phi của chúng ta a......"

Ngữ điệu kia kéo thật dài, mềm mại lại như mang theo móc câu, câu tâm thần người nhộn nhạo, đầu ngón tay thon dài nâng cằm tinh xảo của người nọ, lại bị nắm chặt tay một phát, đột nhiên đẩy ngã trên giường.

Hơi thở áp bách bức người liền lấn tới, Vương Nhất Bác giam cầm tay y, nắm cổ y, môi ức hiếp xâm phạm cướp lấy môi răng của Tiêu Chiến, dùng sức quấy loạn lưỡi y, tùy ý xâm chiếm mỗi một tấc mềm ấm, như một con sư tử lỗ mãng, như dã thú bị nhốt chỉ lo cậy mạnh.

Tay vén hoàng bào tôn quý của đế vương lên một phát, dò vào cơ thể ấm áp, xoa nắn mạnh mẽ, hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập, đầu ngón tay lướt qua khiến y hơi đau, lại mang theo sự ngứa ngáy nhàn nhạt, y nhịn không được kêu rên một tiếng.

"Ư......"

Người trên người như mới tỉnh đại mộng, dừng động tác.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến đã hơi hơi tê dại, trong miệng còn có mùi máu nhàn nhạt, Vương Nhất Bác buông lỏng y ra, cứng mặt, tránh né ánh mắt của y, thở hổn hển, ngực phập phồng dời ánh mắt đến chỗ khác.

Nhưng trong đôi mắt ấy, đã không còn thấy sự thanh lãnh thường ngày nữa, là nửa phần dục sắc hừng hực, lại là nửa phần do dự ẩn nhẫn.

Tiêu Chiến y sam hỗn độn, môi đỏ kiều diễm ướt át như son, nhìn Vương Nhất Bác khóe mắt hơi hồng.

Trong lúc Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến lại duỗi cánh tay ôm lấy người, kéo hắn lại, Vương Nhất Bác nhìn y với đôi mắt rất trầm, sâu thẳm vô cùng, Tiêu Chiến hôn lại tinh tế mềm mại, hết sức dịu dàng.

Vương Nhất Bác tựa như con dã thú nóng nảy, dưới sự vỗ về của y chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến dán hắn mềm giọng nói:

"Đừng giận mà."

Vương Nhất Bác ôm y không nói chuyện, sau một lúc lâu, từ trong cổ kia mới truyền đến một tiếng rầu rĩ.

"Ừ."

Mơ hồ không rõ vừa mềm vừa cứng, Tiêu Chiến không nhịn được, vuốt hắn bật cười.

Bên ngoài, Thường Tứ nói có ngoại thần cầu kiến, Tiêu Chiến mới vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác ngồi dậy, Vương Nhất Bác thay y chỉnh y sam rồi mới lui xuống.

Thường Tứ tiến vào lại không nói thêm lời nào, chỉ đứng sang bên cạnh, đợi thân ảnh của Vương Nhất Bác đã đi xa, mới lại xa xa nhìn thoáng qua.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc hắn một cái nói:

"Chuyện tra thế nào rồi?"

Thường Tứ quỳ xuống đất: "Bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ đã phái người hỏi thăm bằng nhiều cách, nhưng vẫn chưa có tin tức. Là thuộc hạ vô năng, xin bệ hạ trách phạt."

Tiêu Chiến dựa vào ghế ngậm một miệng trà nói:

"Thôi, Thái Hậu tất nhiên là biết Thông Linh Thạch kia chính là vốn để bà ta an thân. Chắc chắn sẽ không dễ bị người tìm thấy."

Thường Tứ nói: "Nhưng mắt thấy sắp vào thu rồi, thêm vài tháng nữa, cuối năm trên đại điển tế trời, nếu bệ hạ không thỉnh được Thông Linh Thạch tế tổ, thì bí mật đăng cơ của bệ hạ......"

Giọng nói lại càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi biến mất.

Một đầu tóc đen của Tiêu Chiến vẫn chưa buộc, vẫn là dáng vẻ nhàn tản vừa rồi, nhưng nhìn Thường Tứ sửng sốt, trừng mắt liếc lạnh, giọng nói thanh lãnh.

"Sợ cái gì, năm đó cầm tù tiên đế giả mạo di chiếu không phải đều do Thái Hậu làm à. Nếu trẫm không lấy ra được Thông Linh Thạch chứng minh chính thống, thì bà ta sẽ hoảng hốt hơn cả trẫm. Nhưng ngươi cũng biết, thứ này rất quan trọng, để bên cạnh bà ta sẽ mãi mãi là sức nặng uy hiếp trẫm, hiện giờ trẫm không thể giết bà ta, cũng là vì thạch này không có tung tích. Nếu đến lúc đó bà ta lại lấy Thông Linh Thạch ra uy hiếp trẫm, thì đến lúc đó phản kích đã chậm."

Tiêu Chiến nhìn Thường Tứ thở dài nói:

"Vì vậy a, ngươi nhất định phải mau mau thám thính ra Thông Linh Thạch ở chỗ Thái Hậu. Lấy được thạch, trẫm chắc chắn sẽ khiến bà ta phải đền mạng cho nỗi khổ của Tỏa Nhi và Triệu quý phi."

"Vâng."

Sau khi Thường nhận lệnh lại không lui ra, mà đứng ở nơi xa, giọng nói do dự.

"Bệ hạ, thần có một chuyện không biết có nên nói hay không."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Ngươi bây giờ lại càng ngày càng tiến bộ rồi, còn giở giọng quan với trẫm."

(Giọng quan 官腔: là nghĩa xấu. Mô tả một cách nói sáo rỗng, bóng bẩy, dối trá và cơ động mà một số quan chức nói khi trả lời người dân hoặc cấp dưới. Loại giọng quan này nghe có vẻ cao siêu và không liên quan, khiến mọi người không nắm thóp được, nhưng nó không giải quyết được vấn đề gì cho cấp dưới hoặc người dân. Do đó, mọi người luôn ghét người giở giọng quan.)

"Thần không dám." Thường Tứ mím môi, mới gian nan mở miệng.

"Bệ hạ, người quá sủng Vương tổng quản."

Giữa mày Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích.

Thường Tứ dập đầu trên mặt đất, đầu càng thấp hơn.

"Bệ hạ, thần biết lời này quá giới hạn, nhưng thần không thể không nói. Thần hiểu rõ, bệ hạ cả đời cơ khổ, khó có được một tri kỷ bầu bạn bên cạnh, thần cũng mừng thay bệ hạ. Nhưng Vương tổng quản này lai lịch không rõ, chưa nói đến sau này, chỉ nói bây giờ, sau khi tuyển tú bệ hạ nhất định phải sủng hạnh hậu cung, mới có thể chế hành thái hậu và quận chúa. Nhưng bệ hạ vừa rồi, vừa rồi lại hứa với Vương tổng quản không sủng hạnh hậu cung, việc này thật sự quá mức. Bệ hạ đã bị mê tâm hồn rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy không nói, chỉ nhìn người trên mặt đất, trong cung điện lớn như vậy, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở mỏng manh, dưới ánh mắt bình thản dị thường của Tiêu Chiến, thái dương của Thường Tứ chảy xuống từng giọt mồ hôi, thấm ướt đá cẩm thạch lát nền lạnh băng.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhàn nhạt nói:

"Trẫm biết, loại lời như vậy, trên đời này cũng cũng chỉ có ngươi dám nói. Nhưng trẫm hy vọng đây là lần đầu tiên trẫm nghe ngươi nói chuyện với trẫm như vậy, cũng là lần cuối cùng."

Nói rồi, đứng dậy đi ra ngoài.

"Bệ hạ......" Thường Tứ âm thanh run rẩy, "Thần khẩn cầu bệ hạ không vì giang sơn tính kế, cũng phải vì Đại hoàng tử tính kế a."

Thân hình của Tiêu Chiến hơi dừng.

Giọng nói của Thường Tứ vẫn tiếp tục sau lưng: "Đại hoàng tử là long tự duy nhất của bệ hạ, khiến nhiều người ngấp nghé, mới có thể bị độc hại nhiều lần. Chỉ có cách để trong cung có thêm vài vị hoàng tử, mới có thể cân bằng thế lực khắp nơi, khiến triều cục bình ổn. Lợi hại trong đó, bệ hạ không phải không biết. Chỉ có chế hành mới là thượng sách bình định cục diện a."

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng Thường Tứ giương mắt nhìn, bóng lưng của đế vương đứng dưới hành lang vàng cao lớn của Kim Loan điện, trong gió thu đêm, y phục vàng óng tựa như đã nhiễm sương. Rõ ràng như vậy, lại lạnh lẽo như vậy.

Thường Tứ dập đầu không đành lòng nhìn nữa, giọng lại run rẩy.

"Bệ hạ, có vài người như muối bỏ biển, dù có tốt đẹp đến mấy, cũng chỉ......

"Như đồ chơi."

----------

Lần đầu tuyển tú khi tân đế đăng cơ dĩ nhiên rất long trọng, ngoại trừ việc trong cung đã bố trí hơn nửa tháng, thì những bức họa của những nữ tử quan gia vừa độ tuổi cũng đã được trưng bày trước điện. chỉ cần qua mắt Hoàng Đế là có thể vào cung tiến hành gặp vua tuyển chọn lần hai.

Lúc này, trong Thiên Điện nơi cất giữ những cuộn tranh vẫn đang yên tĩnh, ban đêm tắt đèn, lúc này đang có một đôi tay trắng nõn nương chút ánh trăng, lục lọi những cuộn tranh.

Tay chân của nàng hơi hoảng loạn, cũng may lật mấy bức liền tìm ra bức họa mà nàng muốn tìm kia, nhưng khi thả lỏng nở nụ cười, thì một tiếng động vang lên, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi mắt u ám.

Trên mặt đất sạch bóng như gương trước chính điện Càn Thanh cung, phản chiếu khuôn mặt của một thiếu niên ngồi ngay ngắn ở giữa, khuôn mặt của hắn quá thanh lãnh, chìm trong bóng đêm, càng có vẻ sắc bén lạnh nhạt, hiện giờ thăng chức Tổng quản đã không còn dùng lục y nữa, một thân y bào cổ tròn màu đỏ đậm, tơ vàng kép thêu vân đằng mãng xà, thân hình thon dài cao ngất, đứng đó không giống như thái giám, mà là khí độ cao quý lăng nhiên của vương công quý tộc.

(Lăng nhiên 凌然: Vẻ ngoài nghiêm túc khiến người kính sợ. Diễn tả sự lạnh lùng, "lăng" nghĩa là vượt trội, cao cao tại thượng.)

Hất cằm một cái, giọng nói rất lạnh, nhìn cung nữ nằm rạp trên mặt đất nói:

"Đánh."

Nói xong, cung nữ trên mặt đất lạnh băng đã bị ấn trên đất, ngọn roi chấp hành dương gió tung lên.

Roi kia đã sớm được xử lý đặc biệt, bên trên có gai sắt, một roi quất xuống liền có thể lột da, còn thấm nước muối, vài roi quất xuống, liền máu thịt be bét.

Tiếng rên rỉ chói tai của nữ tử liền như cây kéo thoáng chốc cắt qua màn đêm yên tĩnh trong hoàng thành này.

Một đám cung nhân quỳ bên cạnh nàng ta, đều run rẩy cố gắng nín thở trong tiếng roi ác liệt và tiếng kêu thảm thiết.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh lùng, như băng ngưng tụ thành tượng, nhìn từ xa có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, hắn cầm trà do tiểu thái giám bên cạnh hầu lên, như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, môi khẽ thổi bọt trà ra nhấp một ngụm, giương mắt nhìn thoáng qua tiểu thái giám bên cạnh.

Tiểu thái giám hiểu ý tiến lên nói:

"Tiện tỳ này làm chuyện bất chính trong cung, chịu sự trừng phạt này, các ngươi đều phải nhìn cho rõ, coi đây là cảnh cáo, nếu có ai mưu toan làm chuyện bất chính, thì ả chính là kết cục."

Cung nhân đang quỳ xem hành hình đều quỳ xuống dập đầu, tiếng xưng vâng như lá trong gió thu, tràn ngập yếu ớt sợ hãi.

Bọn họ thậm chí cũng không dám giương mắt nhìn người đứng đầu, vị tổng quản mới này, không độc đoán như vị trước kia, cũng không phải người hung tàn. Chỉ biết hắn lãnh đạm, lời nói không nhiều lắm, chỉ bầu bạn bên cạnh bệ hạ.

Nhưng lại chưa từng gặp qua như vậy, chỉ đứng bên cạnh hắn là đã có thể cảm nhận được cái lạnh của trời đông giá rét, như thể rơi vào động băng, hơi lạnh dày đặc như mặt nước nhấn chìm người, ngay cả gió cũng đột nhiên thổi điên cuồng.

Thiếu niên tuấn dật thanh lãnh, lúc này như biến thành sứ giả địa ngục, âm trầm ngồi trong bóng tối, chờ lấy mạng người.

Cung nữ kia đau đớn kêu thảm, giãy giụa, đột nhiên bổ nhào vào trước người Vương Nhất Bác, bàn tay máu chảy đầm đìa bắt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, giọng run rẩy nói:

"Nô tỳ biết sai rồi! Xin, xin Tổng quản......"

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên.

Cổ của cung nữ liền nằm trong đầu ngón tay thon dài của Vương tổng quản, bị bẻ gãy nhẹ nhàng như nhánh cây.

Sau một mảnh hút khí, chính là sự lạnh lẽo tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám cung nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất, giọng nói rất nhạt.

"Bệ hạ không thể thấy đồ bẩn. Kéo cho chó ăn đi."

Sau khi nhận lấy chiếc khăn lụa trắng do tiểu thái giám đưa tới, hắn cẩn thận lau đầu ngón tay của mình, những ngón tay kia cực kỳ thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hắn lau chậm rãi, phảng phất không phải một đôi tay nhuốm máu, mà là một khối ngọc bội thượng hạng.

Một màn giết gà dọa khỉ này, không chỉ các cung nhân trong cung thấy, mà còn có người cũng đang nhìn.

"Con tốt được nuôi bên cạnh hoàng đế này, cuối cùng đã vô dụng."

Lão ma ma nói: "Là nô tài bên dưới vô dụng."

Thái Hậu thở dài: "Thôi, việc có đổi hay không này, cuối cùng y vẫn phải nghênh cưới người mới tiến cung thôi."

"Vì củng cố địa vị của quận chúa, Thái Hậu đã phí tâm rồi." Ma ma nói, "Vậy Thái Hậu còn vào không?"

"Còn vào cái gì nữa, chờ làm con khỉ để giết gà dọa khỉ sao?" Thái Hậu đỡ tay ma ma đang chuẩn bị trở về, lại đột nhiên dừng lại nhìn thiếu niên nơi xa, chợt nói:

"Thái giám này, không phải là người ngày ấy chắn gậy trong cung sao?"

"Đúng vậy, là thủ lĩnh thái giám tân nhiệm được bệ hạ dìu dắt, họ Vương." Ma ma nói.

Thái Hậu nhìn, đôi mắt đẹp thâm thúy, đột nhiên khẽ nhếch môi, môi đỏ như rắn phun lưỡi, giọng điệu vừa mềm vừa dài.

"Thật là một nô tài giỏi trung thành hộ chủ."

---------

"Xảy ra chuyện gì?" Thường Tứ hỏi.

Vương Nhất Bác ném khăn lụa, nhàn nhạt nói: "Bắt một người lén đổi bức họa."

Thường Tứ nhíu mày: "Có lẽ là người của Thái Hậu, đổi bức họa của các nữ tử nhà quyền thế thành xấu xí, liền có thể khiến các nàng không thể trúng tuyển."

Vương Nhất Bác mím môi không nói. Quai hàm cắn chặt.

Thường Tứ nhìn nhìn hắn nói:

"Vương tổng quản sao không vào bồi Hoàng Thượng?"

Vương Nhất Bác vịn lan can đá ngọc trắng khắc hoa, nhìn màn đêm vô tận, nhàn nhạt nói:

"Dính máu tanh, sợ huân người."

Thường Tứ lại sửng sốt, thiếu niên xoay người đi rồi, giọng nói kia rất thấp, vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng chỉ có Thường Tứ nghe rõ trong câu nói ấy đều là lưu luyến.

Dù y là hoàng đế sát phạt quyết đoán, nhưng vẫn luôn có người sợ một chút máu sẽ dọa đến y.

Thường Tứ nhìn bóng lưng rời đi của thiếu niên, rõ ràng kiêu ngạo kiệt xuất như vậy, lại khiến trong lòng hắn hơi lạnh, hồi lâu không nhúc nhích.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip