Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺🦁🐰🌺

Đã rất nhiều năm Tiêu Chiến chưa thấy qua lửa lớn khắp trời như vậy, chiếu sáng toàn bộ hoàng thành rất lâu như ban ngày. Ngọn lửa vừa mới bùng lên kia như một đôi tay vô hình, lại nắm chặt lấy trái tim đang đập loạn của y lần nữa, khiến y hít thở không thông mỗi phút mỗi giây.

Bên cạnh là cung nhân tới tới lui lui cầm thùng nước dập tắt lửa lớn, âm thanh ồn ào náo động rung trời, y lại không nghe thấy gì cả.

"TỎA NHI!"

Y gào thét từng tiếng, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng ngọn lửa cháy lốp đốp.

Y bước nhanh muốn xông vào biển lửa, Thường Tứ lại "bộp" một tiếng quỳ xuống, chặn đường y.

"Bệ hạ, không thể a, thế lửa quá mạnh."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía ngọn lửa cực nóng, Thường Tứ ôm lấy chân y.

"Bệ hạ!"

Tiêu Chiến quay đầu lại rút bội kiếm của hắn ra một phát, đặt trên cổ hắn.

"Tránh ra."

Thường Tứ bất động: "Bệ hạ phải nghĩ cho long thể a."

"Ta nói lại lần nữa, tránh ra."

Y nói từng câu từng chữ, đôi mắt đỏ đến mức muốn rỉ máu, thân hình y run rẩy, nhưng bàn tay nắm kiếm kia lại chưa từng buông lỏng chút nào.

Cung nhân bên cạnh đều đến kéo y, từng tiếng "Bệ hạ" vang dội bên tai.

"Bệ hạ, ngài hãy bảo trọng long thể a, Đại hoàng tử sẽ không sao đâu bệ hạ."

"Bệ hạ hãy vì triều đình đại nghĩa, đừng nên lỗ mãng a!"

"Bệ hạ......"

Những bàn tay này, những bàn tay này nắm đại nghĩa đến bắt cóc y, lại lần nữa nắm lấy y.

Đại nghĩa chó má gì chứ.

"Các ngươi buông ra! Nó vẫn còn bên trong a...... Các ngươi buông ra."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, như thể ngọn lửa kia đang cháy trong mắt y vậy.

Những ký ức phủ đầy bụi đó vọt đến như thủy triều, năm ấy lửa cũng cháy như vậy, mở miệng to như chậu máu ra cắn nuốt tỷ tỷ của y.

Trong trí nhớ của y, cũng là ngậm nước mắt, cầu xin.

Các ngươi mau cứu tỷ ấy đi, tỷ ấy còn sống a.

Nhưng không ai đáp lại y, đó là từng khuôn mặt lạnh nhạt, như tượng đá lạnh băng, thương hại tàn nhẫn nhìn y.

Biển lửa bùng cháy đôm đốp vang dội, trong khi Tiêu Chiến đang im lặng vùng vẫy, thì có một âm thanh vang lên phía sau y.

"Ta đi."

Lúc này đây, có người đáp lại y.

Giọng nói ấy kiên định như vậy, thần ý như vậy.

Tiêu Chiến không thể tin mà quay đầu lại, Vương Nhất Bác phía sau nhìn y, vẫn là đôi mắt thanh lãnh ấy, lại kiên định dị thường, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến thật sâu. Sau đó lấy thùng nước qua, dội nước từ trên đầu mình xuống, cứ như vậy lao vào biển lửa trong cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến.

Ánh lửa tức thì nuốt sống hắn, Tiêu Chiến đứng đó, chân như mọc rễ, làm sao cũng không động đậy được, đầu ngón tay lại bấm trong tay sinh ra vết máu.

Y khó có thể hình dung tâm trạng lúc này của y, y cảm giác được rõ ràng, cái động mà y bị ngọn lửa thiêu đốt nhiều năm trước lại bị người hung hăng xé toạc ra, tuôn ra máu chảy đầm đìa trước gió.

Tất cả mọi người sửng sốt, không ai kịp đến ngăn cản hắn, liền nhìn thiếu niên ấy, như gió thổi vào ngọn lửa lớn kia, ngọn lửa nóng rực chỉ hơi nhảy lên một cái, liền tàn nhẫn nuốt sống hắn.

Mỗi một khắc kế tiếp, đều dài dằng dặc như một năm, Tiêu Chiến không nghe thấy gì cả, y chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch vang dội, từng chút từng chút dùng sức đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của y.

Đôi mắt của y nhìn chằm chằm vào biển lửa kia, như thể chỉ vừa nhắm mắt, y liền sẽ không còn được gặp lại người bên trong nữa.

Đột nhiên nghe thấy có người hô to một tiếng.

"Trời mưa rồi!"

Giữa tiếng hò hét vui mừng của các cung nhân, một giọt nước mưa nhỏ xuống môi Tiêu Chiến, rất chát.

Tiêu Chiến cứng đờ sững sờ ngẩng đầu lên, hứng lấy những hạt mưa đang rơi xuống, chất lỏng kia rơi xuống ngày càng nhiều, thấm ướt y phục của y.

Quay đầu, trong làn nước mưa kia, ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại, hóa thành khói mù, có người phá tan ngọn lửa đi về phía y từng bước.

Khoảnh khắc ấy thời gian đều dừng lại, giọt mưa như cũng dừng lại vào thời khắc ấy.

Thân ảnh của hắn trong ngọn lửa, nhỏ như vậy, mơ hồ như vậy, nhưng hắn ôm đứa bé nện bước lại kiên định như vậy.

Hắn đi rất chậm, chậm đến mức Tiêu Chiến cảm thấy như rơi vào dòng sông thời gian dài, hắn đi đến từng bước, dùng một đôi tay, bịt kín cái động trong nội tâm của y, khiến cái động ấy đầy lên, nhưng dị thường chua xót.

Ngọn lửa và nước mưa sau lưng, đều thành ánh sáng của bóng lưng hắn, thiêu đốt cực nóng nhưng hắn không hề sợ hãi, mỗi một bước đi của hắn, đều kiên định như vậy, ánh lửa ở phía sau hắn kéo thành một cái bóng thật dài.

Và mỗi một bước đi ấy, như đã giẫm vào lòng Tiêu Chiến.

Trên mặt y có chất lỏng ấm áp rơi xuống, không biết là mưa hay nước mắt.

Vương Nhất Bác dừng lại trước mặt y, y sam bị cháy tả tơi, mặt mũi đen xám, nhưng con ngươi lại sáng đến đáng sợ, hắn nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt Tỏa Nhi vào lòng Tiêu Chiến.

Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mặt y một chút, lưu lại một đường đen đen, nhếch môi nở nụ cười.

"Khóc thật xấu."

---------

Trên long sàng ở Càn Thanh cung, có một con thú nhỏ bị thương, nó ôm đầu gối núp vào một góc, cảnh giác quan sát bốn phía.

Tiêu Chiến thật cẩn thận vươn tay dịu dàng nói:

"Tỏa Nhi ngoan, phụ hoàng giúp con thay y phục được không?"

Nhưng tay kia còn chưa chạm đến y sam bị lửa cháy hỏng của đứa bé, đã bị đẩy ra một phát, đôi mắt cảnh giác của Tỏa Nhi như con thú nhỏ trong rừng gặp phải nguy hiểm, trong miệng phát ra tiếng rống nghẹn ngào.

Trái tim của Tiêu Chiến nặng nề trầm xuống, đầu ngón tay run rẩy nhưng không lùi bước, y khẽ đến gần, lại dịu dàng dỗ lần nữa:

"Ta biết con rất đau, không sao đâu, chúng ta thay y phục, thoa thuốc sẽ không đau nữa."

Đầu ngón tay khẽ chạm đến Tỏa Nhi, lúc này Tỏa Nhi không đẩy y ra nữa, chỉ tiếp tục kêu rên, Tiêu Chiến thấp giọng dỗ:

"Tỏa Nhi ngoan, nghe lời, phụ hoàng thổi thổi cho con."

Lời còn chưa dứt, mu bàn tay liền truyền đến một cơn đau nhức.

"Hít......"

Tiêu Chiến hít ngược khí lạnh, Tỏa Nhi cắn vào tay vươn đến của y một cái.

Đôi mắt kia tựa như một con thú nhỏ chiến đấu, dùng sức đến mức trên mu bàn tay đã đổ máu.

Từng giọt máu rơi xuống, thấm ướt tấm chăn mềm mại bằng chỉ vàng trên long sàng.

Thái y cung nhân bên cạnh, đều kinh hô tiến lên.

Tiêu Chiến lại xua tay, không rút tay mình ra, như thể không hề đau đớn, dùng một bàn tay khác, ôm Tỏa Nhi vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó từng cái từng cái.

Trong miệng ngâm nga một bài ca dao, âm thanh ấy rất thấp, mềm mỏng đến mức khiến người nghe không rõ, nhưng trong bài ca dao này, Tỏa Nhi lại từ từ thả lỏng, chậm rãi buông lỏng miệng.

Tiêu Chiến đưa một ánh mắt qua, thái y bưng thuốc lên, Tiêu Chiến chậm rãi đút cho nó từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ, chờ chất lỏng màu nâu thấy đáy, thú nhỏ vừa rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy người đã ngủ, thái y muốn tiến lên giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương, Tiêu Chiến khoát khoát tay, giọng khàn khàn.

"Thừa dịp nó uống canh an thần ngủ rồi, hãy xử lý sạch sẽ vết thương trên người nó đi."

Nói rồi mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài, xốc rèm châu lên, gian ngoài là Vương Nhất Bác đang ngồi, thân trên trần trụi đã xử lý xong vết thương, đầy người bọc băng gạc, thấy y đi ra, đôi mắt rơi vào vết máu chưa khô trên mu bàn tay của y, con ngươi trầm trầm.

Khều băng gạc còn dư lại của thái y bên cạnh nói:

"Thừa cho người."

Tiêu Chiến cười, y nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy rất mệt, chân đều đang nhũn ra, như thể mọi sức lực đều bị rút đi.

Tựu như một người đi hết ba ngày ba đêm ở sa mạc, đột nhiên phát hiện ốc đảo, trong giây lát đó mọi sự kiên cường và dũng khí cố chống đều bị rút đi.

Vương Nhất Bác cũng lập tức tiếp được eo y, đỡ lấy y, đỡ y ngồi thẳng, xử lý vết thương cho y.

"Cảm ơn ngươi."

Giọng của Tiêu Chiến khàn khàn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y.

"Bệ hạ chỉ cảm ơn miệng à? Không nói thưởng hoàng kim vạn lượng gì đó sao?"

"Ân tình này, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi." Tiêu Chiến nhìn hắn, trả lời nghiêm túc.

Vương Nhất Bác buông băng gạc, nhìn y, đôi mắt hơi lóe, đột nhiên véo chóp mũi của y một cái.

"Người biết ta không phải vì những thứ đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn không nói.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay y, giọng nói từ tốn lại kiên định.

"Vì nó là người mà người để ý."

Là vì người.

Tiêu Chiến cảm thấy viền mắt của mình lại đang lên men, vội vàng dời tầm mắt đi.

"Ngu ngốc."

Vương Nhất Bác không bực, giúp y quấn băng gạc hỏi:

"Đại hoàng tử bị sao vậy?"

"Rối loạn tâm thần."

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến lại không kiêng dè nói tiếp:

"Lúc nó còn rất nhỏ, cũng bị người ta ném vào biển lửa. Lưu lại bệnh, sau này vẫn luôn điều trị, dần dần tốt lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy ngọn lửa, vì vậy phát bệnh rồi."

"Đứa bé nhỏ như vậy, ai thất đức vậy chứ." Vương Nhất Bác nói.

"Mẫu thân của nó."

Vương Nhất Bác hoàn toàn sửng sốt, hắn mím môi, không biết nên đáp lời thế nào, cũng may lúc này Thường Tứ đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo nói:

"Thuộc hạ đã điều tra rõ, trong Kỳ Tường cung có dấu vết của người phóng hỏa."

"Giết ả."

Đáp lại hắn là một tiếng dứt khoát bình tĩnh, Thường Tứ mờ mịt ngẩng đầu, thấy quân chủ của hắn, ngồi ngay ngắn ở đó, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, mặt không biểu cảm, như thể lời nói sát khí vừa rồi không phải do y nói.

Ở trong cung điện lớn như vậy, giọng nói của Tiêu Chiến lạnh như vậy, như mang đao, lại lặp lại lần nữa.

"Giết ả."

"Bệ hạ, nhưng mà thông...... vẫn chưa tới tay."

Hắn vừa nói, đôi mắt liếc đến Vương Nhất Bác, lại đột ngột thay đổi chủ đề.

Vương Nhất Bác sắc mặt trầm tĩnh, không nói gì.

Không khí hơi trang nghiêm, Thường Tứ do dự nhưng vẫn mở miệng.

"Bệ hạ vẫn nên lấy đại cục làm trọng đi, bà ta sẽ không thật sự muốn mạng của Đại hoàng tử, thuộc hạ nhất định canh giữ chặt chẽ hơn, tuyệt không......"

"Bà ta sẽ không thật sự muốn mạng của Tỏa Nhi, nhưng trẫm muốn bà ta đền mạng vì việc làm hôm nay."

Thường Tứ vẫn gật đầu.

"Vâng."

Chờ Thường Tứ đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mím môi, Tiêu Chiến nói:

"Có chuyện thì hỏi."

"Vì sao Thái Hậu nương nương sẽ không thật sự muốn mạng của Đại hoàng tử." Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cười, nhìn hoàng thành trong bóng đêm vô biên bên ngoài, nhàn nhạt nói:

"Bởi vì Tỏa Nhi là đứa bé chảy huyết mạch của Lưu gia."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip