~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau anh lại xuống gặp cậu, dường như cũng giống anh, cậu hành động như thể cuộc nói chuyện tối qua không tồn tại.

"Chào anh"

"Chào em"

Anh bước vào lúc cậu chỉ vừa mới đến. Hôm nay cậu nhìn khá tươi tỉnh, chắc vì ngủ đủ giấc đây mà.

"Hôm nay em được nghỉ sớm đấy, 11h là em nghỉ rồi" cậu hào hứng nói

"Mai còn là ngày nghỉ nữa nhỉ, em định đi đâu không?"

"Em định lên khu phố trên kia, chỗ đó có nhiều trò lắm, anh đi chưa?"

"Ờmmm, anh đi rồi, mà cũng chẳng có gì đáng nhớ ở đó cả"

"Vậy là anh chưa biết tận hưởng rồi, xíu anh đi cùng em được không?" cậu cũng biết sơ sơ qua về thời gian biểu của anh nên biết rằng mai anh nghỉ cả ngày.

Không hề suy nghĩ nhiều anh lập tức gật đầu.

Anh ngồi trong cửa hàng một lúc rồi lên phòng nằm nghỉ đến đúng 11h thì xuống gặp cậu. Cậu đã thay bộ đồ thường ngày để đi chơi với anh. Khác với ngày đầu gặp, gu thời trang của cậu có chút tiến triển, cậu mặc áo sweater cùng chiếc quần jeans và độ thêm mũ beanie, còn anh thì mặc áo khoác nỉ và quần thụng.

"Đi thôi" Seokmin kéo tay anh

Một lúc sau họ đã đến chỗ chơi. Ở đây khá nhộn nhịp và nhiều quán ăn, những quán ăn đêm rải rác xung quanh. Cả tối hôm đó hai người ăn muốn sập khu bán đồ ăn và luyên thuyên về đủ thứ trên đời, từ trường lớp, gia đình và bạn bè. 

Cậu nói cho anh biết rằng cậu đang ở cùng phòng với một đàn anh tên Lee Jihoon học khoa tâm lý tội phạm. Cậu có một chị gái hiện đang làm giáo viên ở quê nhà, hai chị em không quá thân thiết và thật ra bố mẹ cậu vẫn có thể cho cậu tiền học nhưng cậu không muốn thêm gánh nặng cho bố mẹ nên bù đầu đi làm thêm. Cậu thậm chí còn kể rằng mình được khá nhiều chị gái khóa trên để ý nhưng không có hứng thú với người ta. 

Anh cũng kể cho cậu nghe về cuộc sống đại học và nhóm bạn chẳng có gì phù hợp với tính cách anh, một số chuyện trong nhà anh cùng với sự chán ghét về thứ gọi là số phận của anh khi phải sống vì xã hội, vì hình ảnh gia đình chứ không được làm những gì mình muốn. Tưởng rằng trong hai người thì Seokmin sẽ là người nói nhiều hơn nhưng thực tế thì Joshua là người thao thao bất tuyệt, như bị say rượu anh kể rất nhiều chuyện cho cậu, cậu lắng nghe anh rất chăm chú.

 Khoảng 2 giờ sáng Seokmin đưa Joshua về căn hộ của anh và lấy xe của mình để ở gần đó, Joshua đã mời Seokmin lên ở trên căn hộ của mình luôn vì trời gần sáng rồi. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Anh bảo cậu tắm rửa rồi thay tạm ra một bộ quần áo của anh rồi ngủ ở phòng cho khách, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Ngồi ở ngoài nghe tiếng nước chảy trong phòng khách mà Joshua cảm thấy càng buồn ngủ, anh đã ngủ gật trên sofa ngoài phòng khách. Một lúc sau anh cảm thấy người nhẹ bẫng như được ai đó bế lên và đặt xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc, anh vô thức mỉm cười vì thoải mái.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy khá muộn, nhận ra mình đang nằm trên giường anh cũng lờ mờ đoán được rằng hôm qua Seokmin chính là người đưa mình về giường. Ra ngoài phòng khách anh thấy cậu đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn

"Ơ anh dậy rồi này, giờ là trưa rồi nên em làm đồ ăn trưa cho anh luôn, em xuống siêu thị mua thêm đồ rồi, gì mà trong tủ còn toàn rau với nước ngọt vậy"

Nhìn thấy cảnh này trong lòng Joshua cảm thấy ấm áp, lâu rồi từ khi xa nhà anh mới có cảm giác như vậy.

"Ừm anh xin lỗi, tốn bao nhiêu tiền anh đưa cho"-anh hỏi mặc dù biết cậu sẽ không đời nào để anh trả tiền cậu

"Thôi, vì em cũng ăn mà, coi như trả tiền phòng 1 đêm đi"

Bữa cơm trưa của hai người diễn ra một cách rất bình yên, anh luôn miệng khen tay nghề của cậu khiến cậu cười ngại không biết đáp lại như thế nào.

Sau hôm đó dù không ai nói nhưng mối quan hệ của hai người có bước tiến triển. Joshua cũng đã thành công trong việc thuyết phục Seokmin bỏ một số việc làm thêm để bảo đảm sức khỏe và kết quả học tập. Nhiều lúc Seokmin nhắn cho anh rằng cậu sẽ mang cơm tối đến cho anh với lý do là nấu nhiều quá ăn không hết, nhưng anh biết là do anh khen tay nghề cậu hôm đó khiến cậu luôn muốn làm đồ ăn cho anh, cũng có thể một phần vì cậu lo cho anh không giỏi nấu ăn

"Không được! Đây là lần thứ 4 trong tuần rồi, anh sẽ phải trả tiền cho em"-Joshua nói khi đang ăn cơm hộp mà Seokmin mang đến

"Thôi mà anh, là do em hay nấu nhiều"

"Thôi gì, anh biết thừa là em cố tình mang cho anh rồi, cứ ăn thế này anh ngại lắm"

Seokmin cũng biết được lời nói dối không ai tin được của mình nên mặt phụng phịu nhận lấy tiền.

"Cuối tuần này đi chơi đâu không, buổi sáng í"

Nghe thấy lời đề nghị của anh, cái mặt ỉu xìu của Seokmin lập tức bừng sáng khiến Joshua thấy vừa dễ thương vừa buồn cười. Anh thích cái tính dễ dỗi mà không dỗi lâu được của cậu ghê luôn.

"Có có chứ, em đến đón anh nhé"-cậu hào hứng đáp

"" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip