One Piece Mon Tresor Impel Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như đã nói rằng Winifred có thể đi bất kỳ nơi đâu mà nàng muốn khi nàng đọc tên của địa điểm, nhưng trực tiếp đến trước mặt một người thì phải dùng lửa của Alva đốt Vivre Card vì nó là vật gắn liền và tượng trưng cho sinh mệnh của một người. Đó là vật liên kết trực tiếp, thế nên Winifred mới đưa Vivre Card của mình cho Ace.

Vật thuộc về nàng, đại diện của nàng, hắn giữ trong người, chỉ cần một cái búng tay bất cứ khi nào nàng cũng có thể đi đến ôm lấy hắn.

Winifred đã từng tự tin như thế, vậy nên mới ngang ngược, phách lối và kiêu ngạo để hắn rời khỏi mình khi đó. Nàng không tính được hắn vì trốn mình liền dám ném Vivre Card lại Moby Dick, không đem theo bên người.

Nàng tức đến bật cười, trong lòng đã không ngừng mắng chửi Ace.

"Đưa tôi Vivre Card của cậu ấy đi."

"Chúng tôi không có." Marco chậc một tiếng, xoa đầu. "Thằng nhóc bảo có "nó" ở đây nên không đưa Vivre Card cho chúng tôi. Cô có muốn đến chỗ em cậu ta đòi không?"

Còn tính đến bước nàng thông qua Vivre Card của mình đến tìm hắn mà không đưa Vivre Card của bản thân cho đồng đội luôn.

Giỏi!

Winifred thật sự đã đánh giá thấp trí thông minh của Hỏa Quyền rồi. Bộ hắn không tính đến chuyện nàng hoàn toàn có đủ khả năng ở lỳ trên con thuyền này chờ đến khi hắn về hoặc mua chuộc đồng đội hắn đợi hắn về thì liên lạc cho nàng liền sao?

Nàng thật sự cảm thấy khó chịu, sự tức giận bùng nổ đột ngột làm vẻ điềm đạm cũng không giữ được nữa: "Tôi mà biết em cậu ta ở đâu đã chẳng thông qua Vivre Card của mình đến đây." Người nào đó vì muốn tránh nàng đến tìm mà chỉ đưa Vivre Card của mình đưa cho em trai, Winifred nghĩ càng thấy muốn đánh người, "Cậu ta đúng là đồ hèn dám chơi không dám nhận."

Dám chơi không dám nhận?

Vấn đề đây rồi.

Newgate thăm dò: "Ace ngủ với nhóc xong không chịu trách nhiệm hả?"

Izo dùng khuỷu tay đẩy chân Râu Trắng.

Làm gì có ai thăm dò mà hỏi thẳng thế chứ?!

Hắn vội vàng đỡ lời cho ông bố thẳng như ruột ngựa của mình: "Ý ông ấy là hai đứa chia tay sao?"

Winifred lại nói thẳng luôn, hoàn toàn để cơn giận chiếm lấy bộ não: "Cậu ta ăn xong kéo quần không nhận người."

Giờ thành viên Râu Trắng nên nói gì nhỉ?

À thì em trai còn nhỏ nên không hiểu đạo lý? Haha, bỏ qua cho em nó?

Lời này nghĩ thì được nói ra trời tru đất diệt.

Đều hai mươi cả rồi, con gái người ta chịu thiệt mà còn chưa hiểu chuyện cái quái gì chứ?!

Giờ làm sao mới tốt nhỉ?

"Hay uống miếng sữa cho hạ hỏa ha?" Izo nhỏ nhẹ.

Hắn nhớ phụ nữ mang thai dễ cáu lắm, tốt nhất là tìm cách xoa dịu nàng trước. Một là tránh nàng giận cá chém thớt làm con thuyền này hư hại khiến tiến độ bị giảm, không tới kịp buổi hành quyết. Hai là, tránh ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng. Nàng yếu ớt vậy, tức giận nữa lỡ động thai thì sao?

Càng nghĩ càng thấy có lý thế là hắn nhìn Vista ở ngay sau: "Đi lấy sữa cho con bé."

"Khỏi." Winifred khó ở: "Nói cho tôi biết nơi cậu ấy bị giam giữ là được."

Nàng phải trực tiếp đến nhà giam đó, xuất hiện trước mặt Ace một cách đường đột rồi lôi tên khốn đó về đây hỏi tội.

Marco không thích thái độ này chút nào. À không, là hắn chẳng ưa gì vị công chúa kia từ đầu.

"Thích diễn trò mèo thật."

"Marco phải không?" Winifred trong trạng thái bò tót nhìn đâu cũng thấy khăn đỏ nói năng chẳng thèm ngó mặt ai, "Anh khó chịu cái gì tôi cóc thèm quan tâm, nhưng anh làm chậm trễ việc tôi đem Ace về đây, thề có mười cái Mary Geiose tôi cũng sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng cậu ấy."

Marco cảm thấy nực cười: "Gọi cô công chúa hải quân cô liền tưởng ở đây xem cô là công chúa thật sao?"

Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gió xé bên tai. Xoẹt một cái, má phải Marco rách một đường máu nhỏ giọt theo từng nhịp thở.

Chuyện quái gì vừa xảy ra?

Râu Trắng cau mày nhìn thiếu nữ đang bình thản bắt chéo chân chống cằm đằng kia, không nói gì.

Winifred cũng chẳng rỗi hơi đi giải thích chuyện mình vừa ra tay đánh người như thế nào: "Không phải đe dọa đâu, Winifred tôi trước giờ nói được làm được, nên nếu trong một phút nữa tôi không biết được nơi giam giữ cậu ấy thì anh cứ sẵn sàng đi."

Vậy nên, điềm đạm đáng yêu gì đó từ đầu tới cuối đều chỉ là diễn. Cũng phải, người phá hủy không biết bao tàu hải tặc, san bằng không biết bao băng cướp biển thì chẳng đời nào là người ngoan ngoãn hiền lành được.

Marco bị sự ngạo mạn này chọc tức giận, hắn vừa muốn lao lên đã bị ánh nhìn của Râu Trắng làm khựng lại.

Bố tin con nhóc con này.

Bực mình thật!

Phượng hoàng lửa lùi về sau, không muốn dây dưa với anh túc đỏ nữa.

Anh túc đỏ lại không muốn buông tha, kiêu quyết hỏi: "Địa điểm giam."

Phượng hoàng lửa lại tức giận lần nữa, chỉ là không lao lên như thế muốn đốt cháy anh túc đỏ như khi nãy mà chỉ ném tờ báo sáng, đến dưới chân nàng.

Winifred thở một hơi, hạ mi mắt xuống nhìn hình ảnh đang hiện trên tờ báo.

"Biết chơi thật, hẳn là nơi mà tất cả hải tặc khiếp sợ nhất, cũng không bao giờ trốn thoát được kia đấy." Ý giễu cợt vô cùng rõ ràng, lại không cho người khác thấy vẻ lo sợ của mình. Phải nhìn ra gì rồi mới đem hắn ném tới nơi đó, nơi giam giữ nhưng kẻ nguy hiểm nhất, "Impel Down."

Hết câu, nàng biến mất như cách nàng xuất hiện.

Băng Râu Trắng lại chìm vào im lặng.

"Khả năng của Alva thật thú vị." Newgate vuốt râu mình, "Chắc sẽ trở lại trong chốc lát thôi, mau đi kiếm đồ che nắng đi, lót đệm cho ghế nữa."

"Bố để ý cô ta làm gì?" Marco cáu nhặng, "Cô ta không xem ai ra gì hết."

Izo chán ghét, đang tính đi gọt hoa quả nghe vậy đánh bốp lên đầu Marco: "Cậu còn đi so đo với con gái nữa hả cái tên này?!?"

"Đã vậy người ta còn đang mang thai nữa chứ!!" Vista đi qua đá chân Marco, "Nhỏ nhen."

Giờ người mang thai lớn hơn trời đúng không? Marco giận muốn chết cũng hóa thành phượng hoàng bay hết tốc lực đến hòn đảo gần nhất mua đồ cần thiết cho người đang mang thai. Dẫu sao hắn cũng là bác sĩ.

Cùng lúc đó tại tầng 6 của Impel Down.

Winifred đứng trước một dãy phòng giam, không biết nên đi thế nào cho đúng. Lúc Độn thổ đến không thèm suy nghĩ, giờ thì hay rồi đã mù đường còn không thể gọi người tới chỉ dẫn. Nàng hơi hối hận, biết vậy đã trực tiếp Độn thổ đến chỗ của Magellan vừa đe dọa, vừa ép buộc bắt ông ta dẫn mình đến phòng giam của Ace rồi.

Đặt tay lên bụng xoa nhẹ, Winifred bất lực: "Bé con nói xem người cha khốn nạn đó của con đang ở đâu nào. Thẳng, hay là quẹo phải đây?"

Nhóc con trong bụng mấy phút trước còn làm ầm ĩ giờ đây đã ngoan ngoãn chẳng buồn đáp lại. Winifred cũng không thất vọng, bình tĩnh mà rẽ trái mà đi. Dù sao, thời gian cũng còn nhiều.

Tiếng gót giày va vào nền đá lanh lảnh chiếm đóng cả tầng sáu, những tù nhân máu mặt nhìn về phía nàng không nói một lời. Mà Winifred cũng chẳng bận tâm lũ người đó để ý thế nào về sự xuất hiện của mình.

Nàng đã phá hủy mấy cái Kanshi Den Den Mushi rồi nên phải nhanh chóng tìm Ace rồi rời khỏi đây trước khi có người tóm cổ nàng ném về Mary Geiose, tệ hơn là ném nàng đến thẳng chỗ của cha nuôi. Winifred thật sự không dám tưởng tượng đến kết cục.

"Chà, công chúa hải quân đi đâu đây?"

Winifred liếc về phía ra tiếng nói, bước chân cũng không dừng: "Liên quan gì đến cựu thất vũ hải à?"

Crocodile cười khanh khách: "Không liên quan đến ta, nhưng liên quan đến tên nhóc cuối dãy hành lang nhỉ?"

Nàng hơi khựng lại, rồi tiếp tục bước như không có gì xảy ra.

"Sẽ có người đến thả ngươi sau, Crocodile."

Tiếng gót giày nhỏ dần, gã người cát cười khinh khỉnh. Không phải không tin, mà là gã đang chờ thử xem lần này lời của công chúa hải quân có chính xác giống lời nàng nói với gã ở Alabasta hay không.

Lời tiên tri nhờ vào sức mạnh của Alva.

Xem được mệnh người khác, không xem được mệnh bản thân và người mình yêu thương. Không biết nên gọi là sự chúc phúc hay là nguyền rủa.

Winifred vuốt tóc, thẳng một đường đi đến cuối hành lang. Dừng lại trước phòng giam cuối cùng, Winifred xoay sang trái mới ngồi xuống trước cửa phòng giam. Nàng chớp nhẹ đôi mắt lúc sắc, mềm mại gọi tên hắn, "Ace - kun, là tớ đây."

Trong ngục không có ánh sáng mặt trời, chỉ có vài tia lửa lách tách dọc hành lang kỳ lạ thay, Winifred vẫn thấy đôi mắt màu mã não phát ra ánh sáng lấp lánh như mọi lần.

Winifred đặt tay lên song đá biển, trầm giọng: "Trả lời tớ, Ace."

Tiếng leng keng khi va chạm của còng đá biển vang lên, đôi mắt màu mã nào giây trước còn phát sáng giây sau đã vụt tắt.

Ace nói: "Cậu về đi."

Song đá biển gãy nát, một mảnh vụn sượt qua má Ace khiến hắn đau rát.

Ace chậm chạp mở mắt nhìn thiếu nữ không biết từ khi nào đã đến trước mặt mình miệng lưỡi liền khô khốc, không biết nói gì tiếp.

"Về."

Công chúa hải quân luôn như vậy, xuất hiện hay biến mất đều đột ngột khiến người ta trở tay không kịp. Jinbei ngó thấy vòng đá gãy vụn dưới sàn, không thể không nói vẻ dịu dàng của công chúa chỉ là giả vờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip