One Piece Mon Tresor Gol D Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng của Winifred không to không nhỏ, chỉ đối với những người tạm ngưng cuộc chiến nhìn về phía này thì thật sự rất rõ ràng. Đặc biệt là Ace, hắn đã nghe rất rõ.

Rằng,

Hung thủ giết chết người nhà nàng không phải vua hải tặc mà là chính phủ.

Rằng,

Con bài tẩy nàng giữ lại cho bản thân lại chính là thứ dồn nàng vào đường chết.

Ace vừa cảm thấy may mắn khi người ra tay độc ác với người thân nàng không phải người có quan hệ huyết thống với hắn, lại vừa bị cảm xúc khó chịu đè ép không cách nào vui vẻ nổi.

Với tính cách của Winifred, nếu vua hải tặc thật sự ra tay với Alva nàng đã muốn phát điên vì có liên quan đến Ace rồi huống hồ chi đó là...

Ace đưa mắt nhìn Akainu, càng cảm thấy kinh tởm với hệ thống chính phủ hiện tại.

Rốt cuộc họ nghĩ cái quái gì mà đè ép một cô gái vào đường cùng như thế này chứ?

Hắn chuyển từ quỳ sang ngồi, hờ hững nói: "Vậy nên, đây chính là công lý của ngươi sao Xích Khuyển?"

"Kẻ thua cuộc như ngươi thì hiểu cái gì?"

Vì kẻ thắng là người viết lại lịch sử, nên công lý thuộc về kẻ thắng, vậy nên công lý sẽ luôn chiến thắng, kẻ thua cuộc đừng quản nhiều thế.

"Vậy thì công lý của ngươi thảm hại thật đấy." Garp nói, "Lợi dụng hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện, một trong số đó chỉ có thể dựa vào đối phương để giành chiến thắng hay ho quá nhỉ?"

Akainu nhìn Garp không nói lời nào, rồi hạ mi mắt xem nhẹ Ace: "Chẳng phải là dựa vào sai đối tượng rồi sao? Ép bản thân đến bước không còn đường lui thế kia thì tốt quá."

"Tự hào lắm à?"

"..." Akainu nhất định không muốn để ý Garp nữa mà chuyển sang nhìn Ace, ánh mắt lão lóe lên tia độc ác, dừng lại một lúc lâu.

Ace không để ý cuộc trò chuyện kỳ quái của hai người, càng không để ý đến ánh mắt chứa đầy ác ý của Akainu. Hắn siết chặt tay, hối hận vì bản thân đã đưa ra quyết định một cách quá vội vã mà không điều tra hay hỏi han bất kỳ ai để rồi Winifred biết được sự thật trong tình huống không nên biết được nhất. Hắn lo lắng, lại bị còng đá biển khống chế chỉ có thể vùng vẫy một chỗ.

"Ông nội, đến với cậu ấy. Mau đến chỗ cậu ấy đi."

Càng nhiều người càng tốt, mau đến chỗ của cậu ấy đi, giữ cậu ấy lại, không thì...

Winifred vốn vỡ vụn đứng không vững bỗng di chuyển, nàng né tránh khỏi cánh tay của Râu Trắng di chuyển nhanh về phía rìa của chiến trường. Hướng di chuyển này, rõ ràng là đang hướng đến chỗ của người nàng đã chờ khi nãy, Monkey D. Luffy.

Ace không biết nàng muốn làm gì, nhưng trạng thái này của nàng rất có thể chính là quyết định liều một phen sống chết muốn đem chính phủ tận diệt hết. Nhất là, Akainu và Sengoku. Bởi, một kẻ dù xem nàng là thù vẫn cố tỏ ra tử tế nuôi dưỡng nàng theo cách ác liệt nhất, gần như hủy hoại nàng. Một kẻ khác, để nàng và kẻ thù nhận nhau làm người thân. Tam quan vặn vẹo đến tột cùng.

Winifred đang chạy, bỗng dừng lại hướng thẳng tay về phía đài hành quyết làm động tác kéo mạnh một cái liền lôi được Akainu trên đó ngã sấp xuống chỗ của Sengoku và Râu Trắng.

"Ông lại tính chơi xấu nữa đấy à?" Nàng lạnh lùng, "Thừa biết tôi nhìn thấy tương lai mà dám có ý định chơi xấu trước mặt tôi, ông thật sự nghĩ bản thân mình có ơn nuôi dưỡng với tôi nhiều lắm sao?"

Winifred không ngừng lại, nàng đã thật sự bị ép phát điên: "Có muốn biết tương lai tôi đã nhìn thấy không? Rằng trái ác quỷ mà thằng nhóc kia đã ăn không chỉ đơn giản là..."

"Im ngay." Akainu hét lên đồng thời bóp chặt trái tim thứ hai để cắt ngang nàng. "Ta nói là im ngay."

"Biết sợ rồi sao? Biết sợ rồi sao còn muốn ra tay với cậu ấy ngay trước mặt tôi?" Winifred chế giễu, "Tôi nợ ông sao? Nợ ông cái gì để ông giết chết cha mẹ tôi rồi ngay cả người tôi yêu ông cũng muốn giết. Sakazuki, tôi nợ ông cái gì chưa trả để ông có quyền tùy tiện đối xử với tôi như thế này?"

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, đau đớn đến từ vết thương cũng bị bỏ qua ngay tại giây phút này. Dù sao thì nàng cũng đã nhìn thấy, chỉ khi tên nhóc Monkey D. Luffy kia bị đánh đến chỉ còn một mảnh hơi tàn, sức mạnh thật sự của nó mới được bộc lộ.

Hito Hito no Mi: model Nika

Joy Boy.

Vị thần đã bị quên lãng.

Chính phủ quả thật đã chuẩn bị rất đầy đủ để chạm đến những vị thần đầy quyền năng, bất kể là nàng hay là Zoan thần thoại của thần đều vậy. Tuy rằng, mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Tuy rằng, họ không giữ lại được cái gì trong tay thì không thể nói rằng kế hoạch chạm đến thần của họ chẳng có ích chút nào.

Winifred cắn môi đến độ bật cả máu, quẹt một chút máu vẽ lên không trung tạo một không gian khép kín ngăn chặn tạm thời nổi đau từ trái tim thứ hai.

Nàng cần sức mạnh của Joy Boy.

Nàng cần Joy Boy phá hủy hết thảy chính phủ đang có mặt ở đây.

Nàng thật sự không thể để những tổn thương khác làm chùng bước mình.

Ngay trước khi Winifred hoàn thành nét vẽ cuối cùng cho kế hoạch ép Joy Boy trở lại nhân thế sớm hơn so với tương lai đã định, bỗng một sức nóng cực kỳ mãnh liệt vội vã vượt qua đầu nàng, dừng lại ở phía sau, rồi một hơi ấm quen thuộc phủ lấy vai nàng.

Cơ thể Winifred run lên, để mặc Ace ôm mình vào lòng từ phía sau vỗ về:

"Wini, tớ đây, tớ đây mà."

Như trẻ con bị bắt nạt được người lớn ra mặt cho mình, Winifred xoay lại vùi vào người Ace khóc nức nở không dừng lại được.

Ace không biết làm gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ ấy ôm nàng, vỗ về thật nhẹ nhàng. Rồi cùng nàng, nức nở. Như thể muốn lấy bớt đi nỗi đau đang nhấn chìm nàng.

"Ace... Tớ nên làm gì đây?"

Winifred không nhìn thấy tương lai của bản thân, cũng không nhìn thấy tương lai của Ace, vì vậy không biết được làm sao Ace thoát ra. Nhưng nàng có thể thấy được Ace qua tương lai và ký ức của người khác, cho nên chỉ cần chậm chạp nhìn lại ký ức của những người ở gần bục hành quyết. Cuối cùng, thấy được một trong những nhân viên cũ của Crocodile phối hợp với Monkey D. Luffy cứu Ace ra.

Ace thoát được là nhờ có Luffy.

Sự thật chính là vậy.

Nhưng sự thật là vậy thì Winifred nên làm gì đây?

Nàng không thể nào ép người vừa cứu Ace chịu đựng sức mạnh còn chưa phù hợp với cơ thể của mình được.

Đó không phải sức mạnh tiềm ẩn, mà là trải qua rèn luyện và sinh tử bị ép ra. Việc cố tình thúc đẩy khiến sức mạnh xuất hiện trước thời gian, đảo lộn tương lai phải trả một cái giá lớn. Nếu nàng không biết sự thật về gia tộc mình, nếu không biết Luffy cố chấp cứu Ace ra đến nhường nào thì có thể lợi dụng thiếu niên ấy, lợi dụng Joy Boy. Nhưng nàng biết tất cả, biết hết mọi thứ thì không cách nào ra tay được nữa.

Winifred có thể hủy hoại thiếu niên có ước mơ và một tương lai rất tươi sáng được, nhưng không thể hủy hoại người bất chấp tất cả cũng muốn bảo vệ Ace giống nàng.

"Vậy thì đi thôi." Ace siết chặt vai nàng, "Chúng ta rời khỏi đây."

"Vậy người đã sinh ra tớ phải làm sao?" Âm thanh khàn khàn mang theo chút giọng mũi vang lên trong lồng ngực, khóc nhiều đến độ thanh âm từng trong trẻo rõ ràng giờ phút này lại khiến người ta nghe không rõ. "Tớ không có tình cảm với họ, nhưng họ yêu tớ mà."

Nếu không năm đó chính phủ cũng không lợi dụng được bữa tiệc thôi nôi của nàng ra tay tàn sát cả tộc Alva được.

"Có gì khó nghĩ chứ?" Tiếng của Marco đột ngột vang lên giữa bầu trời, một ngọn lửa xanh được đốt lên đem mây mù thổi đi, chỉ còn lại thiên không xanh vời vợi. "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà - yoi."

"Đúng đấy." Izo không biết từ đâu xuất hiện chắn ở phía sau nàng và hắn, hạ liên tiếp hai tên phó đô đốc muốn tiếp cận. "Tương lai còn dài vậy, em sợ gì không có thời gian trả lại món nợ này."

Băng Râu Trắng sau đó lần lượt xuất hiện xung quanh nàng và hắn, cả Luffy cũng ở ngay gần đó bao bọc lại hai con người yếu ớt kia.

Edward Newgate ở ngay phía trước, cùng hướng mũi giáo về phía chính phủ: "Nghe rồi chứ, chúng ta sẽ trả lại món nợ này. Còn bây giờ, băng Râu Trắng sẽ đem người đi."

"Mơ đẹp quá nhỉ?" Akainu cười gằn, "Muốn đem cả Portgas D. Ace và Alva Pavot Winifred đi ngay trước mũi chính phủ xem thường ai vậy?"

"Gọi sai rồi." Winifred đáp lại.

"Cái gì sai?"

"Cậu ấy là Gol D. Ace, con trai của Gol D. Roger. Gol D. Roger không phải Gold." Winifred hất hàm nói, "Dù các ngươi có sửa lại lịch sử thế nào cũng không phủ nhận được chữ D. trong tên của họ. Cũng không phủ nhận được kỳ tích và sự vĩ đại mà họ mang đến."

Winifred nắm lấy tay Ace, xoa nhẹ như muốn nói với hắn rằng hắn là sự tồn tại mà thế gian này yêu quý chứ không phải con của ác quỷ như hắn đã trải qua từ đó đến giờ.

"Cậu ấy, là Gol D. Ace. Cũng là Ace của chúng tôi." Winifred dùng nước viết nên tên hắn, "Một cái họ cũng không làm nên Hỏa Quyền như hiện tại, cũng không vẽ nên Ace của bây giờ, nên đừng nhầm lẫn."

Từng câu từng chữ đều nói thật chậm như thể sợ người khác không nghe thấy.

Chỉ một cái họ thôi đã khiến hắn chật vật khổ sở từng ấy năm, giờ chớp mắt nhận ra hình như cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Người yêu hắn vẫn luôn yêu hắn, dẫu hắn có mang thân phận thế nào, miễn hắn vẫn luôn là hắn dẫu không phải tên Ace họ vẫn luôn yêu thương hắn. Điều đơn giản như thế mà phải mất ngần ấy thời gian mới nhận ra, thật sự ngốc quá.

Ace khẽ kéo mái tóc đỏ mân mê, nhẹ nhàng nói câu cảm ơn.

Khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này vậy mà lại cuốn đi hết tất thảy những oán hận từng ấy thời gian. Như hạt cát chảy qua kẽ ngón tay, như ngọn gió ghé qua rồi bay đi, như hàng lệ rơi vô vọng những đêm thâu, tất cả đều đã rời đi mất.

Lớp màn bao lấy trái tim để tránh bị tổn thương kia đã vỡ nát, từ giờ hắn chấp nhận hết thảy mọi oán hận bi ai trên thế gian một cách dũng cảm, không chùng bước.

Gió đông qua rồi, cơn gió mang hương hoa báo hiệu mùa xuân đã đến, các mầm non lại bắt đầu nảy mầm sinh sôi. Sự tái sinh được báo trước, một cách ôn hòa và đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip