One Piece Mon Tresor Diem Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày trôi qua kể từ ngày công chúa hải quân cướp ngục đưa Hỏa Quyền rời khỏi Impel Down. Tuy tận lực che giấu, chính phủ cũng không giấu nổi chuyện lớn như thế.

Đó là Impel Down, là niềm tự hào và cũng là nơi chỉ có thể vào không thể ra. Để một tù nhân sắp bị hành quyết trốn thoát ngay trước mũi mình, nỗi ô nhục này làm sao nói ra đây? Chỉ có thể giấu mà âm thầm đi tìm bắt thôi. Mà đột ngột huy động lực lượng lớn hải quân, làm sao mà không có tin đồn? Vậy nên, thế giới dạo này chẳng yên ổn chút nào.

Akainu cũng càng ngày càng nóng nảy.

"Một lũ bất tài, có một đứa nhóc cũng tìm không ra." Lão vô cùng tức giận, gần như càng quét hết mọi thứ ngay cả Garp ở phía xa cũng dính chưởng, "Nếu ngày mai còn không tìm ra thì đem 'thứ đó' tới đây."

Vốn dĩ ngay cả khi bị hất đồ trúng người vị phó đô đốc già cũng không có phản ứng gì, chỉ khi nghe đến 'thứ đó' mới cau mày: "Chỉ là trốn đi chơi thôi mà cũng phải dùng 'thứ đó' à?"

"Chỉ là trốn đi chơi?" Akainu nổi trận lôi đình, "Làm gì có cái kiểu đi chơi nào xuống thẳng tầng cuối Impel Down như thế!!!"

Dĩ nhiên, như Ace suy đoán Akainu nhìn thấy đống đá biển đổ nát, sự không hợp tác của các tù nhân tầng sáu và cả hỏi một không biết ba của các tù nhân khác với giám ngục liền biết được chuyện này do ai gây ra.

Lão hít một hơi thật sâu, như thể làm vậy có thể kìm nén được cơn giận, "Con nhóc đó bình thường chơi bời thế nào không nói, bây giờ lại cứu kẻ tử tù ngay trước ngày hành quyết như thế thì mặt mũi của hải quân để đâu? Bên trên sẽ để yên cho chắc mà dám làm ra hành động ngông cuồng đó. Đúng là không biết suy nghĩ."

Garp ngoáy mũi coi như không thấy thái độ điên máu của Akainu: "Chỉ là đá biển vỡ vụn thôi mà, con nhóc đó bị đe dọa cũng làm vỡ đá biển đấy."

"Nói nhảm nữa thì cút ra ngoài."

"Rồi rồi, nóng tính ghê." Garp cà lơ phất phơ, "Nhưng tự ông xem xét đi, nhóc con Fred dạo này không khỏe đâu."

"Không khỏe mà còn quậy tưng bừng Impel Down thế à?" Akainu cười lạnh, "Không khỏe cũng kệ nó, ăn đau rồi ăn thuốc."

Garp không nói nữa mà rời đi.

Rốt cuộc, có là Alva ngang ngược, tôn quý thì cũng chỉ là con rối buộc phải nghe lời. Bị người ta nắm đằng chuôi, xem như một quần cờ chỉ đâu đánh đấy. Ngoan ngoãn nghe lời như búp bê trong lồng kín là được rồi.

Nhưng, Alva xưng thần, tôn quý vô cùng là đóa hoa ngàn người khát cầu làm sao có thể làm một con búp bê sứ mặc người chỉ định được.

Đặt chân lên bậc thềm dẫn đến cửa ra vào tổng bộ, tay Garp khựng lại trong không trung rồi thở dài.

Ông mềm lòng hơn mình nghĩ.

Xoay người lại, đi ngược hướng vừa tới bước đến một cánh cửa toát ra khí lạnh. Garp vặn tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào.

Đóng cửa lại.

Không bật đèn mà đi thẳng như thói quen, Garp dừng lại ở bông hoa đang phát sáng rực rỡ trong bóng tối.

Bóp nát cánh hoa, ông đưa một lời cảnh cáo: "Trở về trước khi Xích Khuyển bóp nát trái tim cháu!"

Không như mọi lần cánh hoa tan ra rồi hòa ngay vào không khí. Nó dập nát rồi rụng rơi trên bàn.

Garp có dự cảm không lành.

Con nhóc đó, có đang bình an không?

.

Mặt trời ban trưa gay gắt oi nồng, tóc đỏ cùng nắng rực rỡ chói lóa.

Winifred khẽ chớp mắt, dần lấy lại tỉnh táo. Việc đầu tiên nàng làm là sờ nhẹ lên bụng cảm nhận nhịp đập yếu ớt sớm đã quen thuộc với mình.

Thình thịch, thình thịch

So với mọi ngày, lại yếu đến mức chỉ mơ hồ cảm nhận được.

Nàng khiếp sợ cũng không hoảng, bình tĩnh trở mình đảo mắt tìm người.

Thể chất Alva đặc biệt, khi kiệt sức thì không thể khôi phục chỉ có thể dùng thảo dược chuyên dụng để phục hồi.

Winifred biết bây giờ nàng cần thứ đó hơn bao giờ hết. Nếu nàng không kịp bổ sung, chắc chắn... Đứa bé chắc chắn sẽ không còn.

Nàng không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

Đây là con của nàng kia mà.

"Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?" Marco túc trực ngày đêm thấy phía nàng có động tĩnh liền chạy qua xem liền vì sợ nàng xảy ra chuyện, mình gánh không nổi. Thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc tỉnh táo cũng thở ra. Hắn đến, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy đưa cốc nước đến cho nàng, "Cô đói không? Tôi kêu người đưa đồ ăn đến cho cô."

Winifred nhấp ngụm nước để đỡ khô họng, mới thì thào, "Gọi Ace đến đây đi."

"Vẫn còn muốn đánh chết nó hả?" Marco phân vân, "Tuy nó khốn nạn, thì... Ừm... Đúng là không xem xét lại được thật. Chẳng qua công chúa, cô không cảm thấy..."

"Gọi cậu ấy đến." Winifred cắt ngang, "Nói đến lần thứ 3 tôi sẽ tự mình đi tìm."

Marco bất lực, chỉ đành thỏa hiệp đi lôi cổ em trai báo thủ của mình đến trước mặt cô công chúa nào đó thôi.

Ace bị lôi đến trước mặt nàng, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ngắm dáng vẻ yên tĩnh bây giờ của Winifred.

Tóc đỏ rũ rượi, nắng ấm chiếu vào, phía xa là biển xanh đang gào thét.

Một khung cảnh ấm áp cũng ớn lạnh lạ thường.

Ace ngồi xuống bên mép giường, bàn tay vốn muốn nắm lấy tay nàng bỗng rụt về sau. Làm như không có gì, thiếu niên cười sởi lởi, "Wini, cậu thấy thế nào rồi?"

Thiếu nữ tóc đỏ không biết nghĩ gì, cũng có thể vì cơn đau kéo đến quá dữ dội nên chẳng để ý nổi bên này vừa có động tĩnh gì.

Nàng ngẩn ngơ.

Phải đến khi Ace lặp lại câu hỏi, Winifred mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi đồng tử lục sắc trời sinh ngậm tình, như thể có muôn vàn ánh sáng lấp lánh như ngọc bích vừa dịu dàng, vừa cao quý vô ngần giờ chỉ còn lại một mảnh ảm đạm, tăm tối. Như thể tình mất, ánh dương cũng đi rồi. Mái tóc dài như máu bung xõa trước ngực, vài cọng dính trên má nàng.

Lộn xộn.

Nhưng Winifred chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.

Nàng đột ngột vươn tay ra nắm lấy tay Ace đặt lên bụng mình.

"Cậu cảm nhận được đúng không?"

Ban đầu Ace còn muốn vùng vẫy nhưng nhìn bộ dạng suy nhược đó của nàng, hắn không làm được.

Ace thì thầm: "Yếu ớt quá."

"Ừ." Nàng nhẹ nhàng đáp, "Tớ cũng vậy."

Winifred thở ra một cách mệt mỏi. Cơn đau cứ âm ỉ khiến nàng không thể hoạt động như bình thường. Nàng không muốn dông dài nữa.

"Con của tớ." Giọng nói của Winifred đã có phần gấp gáp, "Nhờ cậu cứu nó." Hơi thở của nàng một lúc một yếu, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất, tựa như bị rút sạch sinh lực. "Cứu cả tớ nữa, Ace!"

Nàng tôn quý hơn hết thảy, trước giờ chưa từng khẩn thiết như thế bao giờ.

Ace đau lòng, siết lấy tay nàng: "Wini, cậu bỏ đứa bé đi là được mà."

Nhịp tim tăng nhanh, cơn đau dữ dội.

Từng chút, từng chút như muốn bóp cánh hoa, vùi dập trong bão tố.

Winifred nhìn Ace, rồi nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nàng cười lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng hất mạnh tay thiếu niên ra.

"Nhắc lại lần nữa, Portgas D. Ace!" Thiếu nữ nắm lấy sợi dây trước cổ thiếu niên kéo mạnh đến, "Đây là con! Của! Tôi! Là con của Alva Pavot Winifred này! Muốn giết nó, thì bước qua xác tôi này. Một xác hai mạng, cậu có giỏi thì làm đi!!!!"

Rơi vào hoàn cảnh như thế này, Ace không biết nên làm sao cả.

Cuộc chiến này, hắn không thể thua, cũng không thể thỏa hiệp như bao trận cãi vã khác được.

Nàng là Alva,

Còn hắn...

Hắn là con của Roger.

Là đứa trẻ mang dòng máu của ác quỷ.

Dẫu Ace chối bỏ thế nào, trong người hắn vẫn chảy dòng máu của kẻ kia. Vẫn mang dòng máu khiến người người căm hận nhất.

Ace không thể để nàng vì mình mà rơi từ thần đàng rơi thẳng xuống địa ngục được.

"Wini à..." 

Tớ rốt cuộc phải làm sao mới tốt.

Nén cơn đau khắc khoải, nàng nhìn hắn: "Không muốn nhìn thấy tôi chết thì kiếm thứ đó cho tôi đi Ace."

"Thứ đó?" Ace lặp lại, "Cậu yếu đến mức..."

Ace không nói nữa.

Hắn chợt nhớ lại chuyện năm đó, vào lần đầu tiên hắn nhận ra rằng Winifred không vĩ đại và toàn năng như hắn đã tưởng.

Cũng vào một ngày nắng như thế này, Winifred xuất hiện mà không để ai kịp chuẩn bị. Hệt như cách nàng đến rồi lại đi trước giờ.

Ace sớm đã quen với chuyện này, đành bước đến, bất đắc dĩ cười với công chúa: "Sao hôm nay cậu đến trễ vậy Wini?!"

Rồi,

Người giây trước còn đứng xoay lưng với hắn đột ngột quay lại khiến Ace cứng đờ.

Winifred hợp với màu đỏ.

Tất nhiên.

Vì mái tóc của nàng chính là sắc đỏ thuần túy nhất. Ace chưa từng nghĩ màu đỏ ở trên người nàng sẽ không hợp, thế nhưng trong khoảnh khắc này huyết sắc ấy trên người nàng thật sự chói mắt vô cùng.

Ngàn cơn sóng xô nhau đánh vào bờ tung tóe bọt nước, nhành cây kẽ lá xanh mướt đung đưa. Trong cơn gió đầu hạ, vạt váy trắng nhuộm sắc đỏ tung bay để thiếu nữ mang trên mình chiếc váy ấy mỏng manh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ một giây sau thôi nàng sẽ cùng cơn gió biến mất.

Ace chạy vội đến đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của nàng. Hắn hoảng loạn dùng tay lau máu còn vươn trên khóe môi thiếu nữ, nhịn không được sự nóng nảy gấp gáp hỏi: "Ai làm cậu ra nông nổi này?!"

Winifred khẽ chớp đôi đồng tử lục sắc.

Dáng vẻ này, hẳn là không muốn nói cho hắn biết.

Ace bức bối đến mức chửi thề: "Đứa chết tiệt nào có thể đả thương cậu đến mức này hả Wini?"

Winifred chữ được chữ mất đáp: "Dáng.. khụ.. vẻ tức giận này của Ace thật hiếm thấy nha.. khụ.. ừm.. khụ.."

Nàng không nói được nữa, vì từng lời từng chữ đều khiến cuống họng trào dâng cảm giác tanh tưởi, khiến nàng phải ho rồi đi kèm theo cơn đau kinh khủng đến mức khiến nàng phát điên.

Cơn ho kéo đến dữ dội như sóng, ào ạt chạy vào bờ hết cơn này đến cơn khác bào mòn cát như bào mòn thân thể Winifred.

Nàng nắm lấy vạt áo Ace, nín thở nén cảm giác khó chịu đang dày vò mình, "Tớ cần... Ừm... Ace, tớ cần hoa anh túc."

Hoa anh túc là độc, bị chính phủ cấm đoán. Người như nàng, sử dụng thứ đó để làm gì?

Ace tự hỏi, rồi cũng chẳng cần biết câu trả lời đã cho thuyền rời bến đi đến nơi có anh túc mà Winifred đã yếu ớt nói cho hắn.

Lau vết máu dính trên gương mặt nàng, Ace vén mấy cọng tóc loà xoà trên gò má ra cho Winifred.

Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ này của nàng.

Ace cũng chẳng ngờ nàng sẽ có dáng vẻ này.

Nàng mạnh!

Mạnh đến mức dẫu cho ba vị phó đô đốc hợp lực cũng không đánh lại nàng. Không chỉ nhờ năng lực bẩm sinh mà còn vì nàng đã rèn luyện thân thể rất nhiều.

Ace đấu tay đôi với nàng chưa từng thắng, giống như trời sinh bất khả chiến bại vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong bộ dạng này.

Cái dáng vẻ yếu ớt đến độ mà chỉ một cái nhấc tay cũng có thể khiến nàng vỡ vụn. Khiến lòng hắn loạn cào cào, ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên.

Ace không thích cái cảm giác nao nao này chút nào.

Là thứ gì có thể khiến kẻ mạnh trời sinh ra nông nỗi này chứ?

Hắn thật sự rất tò mò.

Để rồi khi nàng dùng anh túc và hồi phục thì hắn mới biết vạn vật trên đời đều sẽ có điểm yếu. Và kẻ mạnh như nàng lại có đến tận hai điểm yếu.

Một là, nàng dễ mềm lòng trước chữ tình.

Hai là, Alva có hai trái tim. Một trong lồng ngực, một là máu chảy đầu tim kết hợp với sức mạnh của đôi mắt mà hóa thành đá quý.

Nhưng dù là trái tim nào thì cũng đều cực kỳ yếu ớt và quý giá. Chỉ cần một cái bóp nhẹ thôi đã khiến máu huyết không lưu thông, cơ thể gánh chịu nổi đau như ngàn dao xuyên thấu rồi.

Nên Alva giao đá quý cho ai, thì người đó chính là người mà họ yêu cực kỳ.

Chỉ là, Winifred thì không được may mắn có quyền lựa chọn như thế.

Trái tim của nàng không trao được đến tay người nàng yêu, lại còn trở thành điểm yếu chí mạng mà chỉ cần nàng không nghe lời là sẽ phải gánh chịu nỗi đau như ngàn dao xuyên thấu ấy.

Akainu muốn nàng nghe lời, sẽ đem viên đá quý kia ra ném qua ném lại như một món đồ chơi. Làm cho đến khi nàng khuất phục thì sẽ dừng lại. Có khi, còn sử dụng dung nham bọc quanh viên đá ấy nữa kìa.

Nếu không phải có năng lực của mắt bảo vệ sợ là viên đá quý kia đã vỡ nát từ đời nào. Và nàng cũng suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần.

Winifred hậu duệ của Alva từ bé đã là người đứng trên cao, cốt cách kiêu ngạo, trời sinh ngông cuồng đời nào chịu khuất phục. Ngay từ khi còn bé đã không biết bao lần nàng cố cướp trái tim của mình lại. Nhưng lần nào, nàng cũng thất bại.

Không phải nàng không đủ sức lực để quậy nát cái nơi đó. Chỉ là Winifred mềm lòng.

Mềm lòng đến mức từng cho rằng những nỗi đau người thường khó chịu được ấy là tình yêu và sự quan tâm mà Akainu dành cho mình.

Điểm yếu của nàng, Xích Khuyển nắm cả hai.

Vậy nên, cứ đến khi suýt lấy lại trái tim của mình chỉ cần Akainu xuất hiện nàng sẽ chịu thỏa hiệp mà buông tay rời đi. Mà Xích Khuyển thời gian sau cũng sẽ đối xử tốt hơn với nàng, sẽ để nàng tự do không để ai canh chừng dễ cho nàng trốn đi nên Winifred mới chấp mê bất ngộ đến thế.

Người duy nhất còn sống sót của gia tộc hùng mạnh nhất, định sẵn cô độc khiến người người khiếp sợ không dám đến gần nên chỉ cần chút thương hại bố thí thôi đã khiếp anh túc đỏ đắm chìm.

Alva vì yêu mà lớn mạnh,

Cũng vì yêu mà điêu tàn.

Luôn là vì yêu mà kẻ mạnh sa cơ thất thế.

Mà Ace không quen nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy của nàng.

Lần đầu tiên đã phát điên phá hủy một tổng bộ hải quân gần đấy, lần thứ hai nhìn thấy... Hắn tức giận nhưng không thể làm gì. Vì hắn biết rõ, lần này khiến nàng yếu ớt là do hắn.

Là vì tình yêu mãnh liệt vô cùng mà nàng dành cho Portgas D. Ace, nên hắn không thể làm gì khác cả.

Ace không chịu nổi cái cảm giác bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tan biến ngay trước mắt hắn như thế này.

Thật lòng không thể chịu đựng được cái cảm giác kinh khủng này.

"Cậu không thể cứ thế chấp nhận sao?"

"Chấp nhận cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip