One Piece Mon Tresor Bao Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nói hay lắm, sau này cũng không còn cơ hội nói đâu. Mở pháo đi."

Khoảnh khắc Xích Khuyển nói câu ấy, hàng loạt bức tường bỗng nhiên mọc lên vây băng hải tặc Râu Trắng lại, nhốt họ vào một không gian khép kín. Sau đó, dưới sự ra lệnh của thủy sư đô đốc Sengoku đồng loạt nổ pháo bắn về phía băng Râu Trắng tập trung bất kể ở đó của Winifred.

Chiến trường giây trước mới vừa hạ nhiệt vì bí mật bị vén màn hiện tại lại bắt đầu nổi lên khói lửa. Tiếng kêu la thảm thiết, cùng tiếng pháo nổ ầm ầm bên tai. Mùi máu hòa lẫn mùi thuốc súng lảng vảng rồi đi vào khoang mũi làm Winifred nghẹt thở.

Nàng thật sự không ngờ được chính phủ dựa vào việc trái tim không vỡ nàng sẽ không chết mà ra tay quyết liệt thế này. Phải nghĩ cách thôi, nghĩ cách rời đi trước khi có càng nhiều người mất mạng.

Winifred đảo mắt nhìn xung quanh, bỏ qua mọi người đang chiến đấu chống lại pháo đạn chỉ tìm một lối có thể thoát khỏi đây. Tầm mắt của nàng dừng ở dòng nước đang chảy quanh chiến trường một lát.

Nghĩ ra rồi.

Winifred nắm tay Ace kéo người vừa chạy vừa hô: "Chúng ta rút."

Nước biển đột ngột nâng lên, kể cả Râu Đen vừa xuất hiện cũng không nằm ngoài phạm vi bị công kích của nó, chỉ có nhóm Râu Trắng nghe tiếng hét của nàng liền xoay đầu chạy như phản xạ có điều kiện, thì còn lại đều bị nhấn chìm một cách mãnh liệt.

Ace nhìn bong bóng khí đang bao bọc xung quanh mình, rồi nhìn sang gương mặt ửng đỏ của Winifred.

Nàng liều rồi.

Dồn hết sức mạnh vào đòn đánh này.

Ace mím môi, chỉ có thể kéo nàng chạy càng nhanh rời khỏi đây.

Ngay lúc này, Akainu không biết làm cách nào thoát khỏi nước biển, vùng vẫy một hồi cũng xuất hiện trên bục hành quyết.

Winifred cảm nhận được điều này liền dừng lại. Nàng vội vàng muốn điều khiển nước nhốt Akainu, cuối cùng vẫn chậm một bước để cơn mưa thiên thạch nhấn chìm ba chiến hạm Moby Dick xuống đáy biển.

Toàn băng Râu Trắng lâm vào hoảng hốt.

Ace siết chặt nắm tay.

"Tên khốn khiếp." Một vài tiếng hét vang lên ngay bên cạnh, tai Winifred cũng bị đau ngay sau đó.

Nàng cau mày, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản kịp.

Dòng nước biển dựa vào sức mạnh của nàng vẫn đang hoành hoành nhấn chìm phe đối lập, càng đừng nói đến những người ăn trái ác quỷ bị hạn chế. Tuy rằng không chết người, vẫn ngốn của Winifred một đống sức mạnh.

Đầu của nàng lại bắt đầu đau, tác dụng phụ của việc xem ký ức và tương lai của người khác mà không xin phép một cách liên tục lũ lượt kéo đến. Dù có hoa anh túc ở đây cũng không thể nào xoa dịu nổi, đừng nói đến cơ thể lại đột ngột bị cơn đau khác nhấn chìm. Winifred rất quen thuộc với loại cảm giác đau đớn này.

Quá nhiều cơn đau kéo đến một lần khiến nàng nhịn không được khuỵu gối kêu rên một tiếng.

Nước biển bởi vì vậy cũng bắt đầu rút đi, không hoành hoành nữa.

Winifred nhìn mấy trăm người đang ở bên cạnh lo lắng cho mình và cả thiếu niên đang siết chặt tay nàng, càng thêm khó chịu.

"Nhóc sao rồi?" Râu Trắng tiến đến gần nàng, "Nếu quá sức thì không cần sử dụng sức mạnh nữa đâu."

Winifred lắc đầu, "Không phải, là chuyện khác."

Marco nóng nảy: "Chuyện gì?"

"Có thời gian sẽ giải thích cho anh." Nàng vốn tính đợi khi khác đến lấy nhưng có vẻ Akainu không dễ bỏ qua cho đâu. Winifred quay lại, hét lớn: "Ông nội."

Ace và Luffy liền cứng người.

Gì? Khi không kêu ông nội làm gì?

"Chị gái tỉnh táo không vậy?"

Ace gõ đầu Luffy: "Không được nghi ngờ Wini."

Giờ Luffy không nghi ngờ bà chị tóc đỏ nữa, Luffy nghi ngờ anh trai bị chơi ngải!

Winifred không để ý hai anh em kia sau lưng mình nói gì, nàng chỉ kiên quyết hét lên với Garp: "Đây là lần đầu tiên cháu cầu xin điều gì đó từ ông đấy, thương hại cháu biết được sự thật khủng khiếp quá muộn màng mà đáp ứng cháu đi ông nội."

Sengoku lập tức xoay sang Garp: "Ông không được nghe theo con bé Garp."

Akainu cũng nhìn về phía nàng.

Lão nhìn sang Kizaru và Kuzan như muốn họ ra tay. Nhưng Kuzan đã không còn ra tay từ khi Winifred nói thẳng sự thật vào hai mươi năm trước. Còn Kizaru thì không đánh lại Winifred dưới sự bảo hộ của Râu Trắng.

"Aokiji ngươi đang muốn làm gì vậy hả?" Akainu trừng đồng nghiệp nhận lại là cái nhìn thờ ơ của Chim Trĩ Xanh.

"Sakazuki, ngươi đã nói mình không liên quan đến thảm án của Alva."

Một câu đơn giản đã khiến Akainu ngậm miệng.

"Biển hiện này vậy nghĩa là điều Fred nói đều là sự thật rồi." Kuzan thở dài phẩy tay, "Thôi vậy, trận chiến này ta không đánh nữa. Fred thắng thì tốt, còn nếu ngươi thắng thì sau này ta sẽ thay con bé lấy mạng ngươi."

Kizaru không hiểu: "Ông điên rồi à? Sao có thể đánh người cùng phe mình."

"Borsalino không phải chuyện của mình thì câm miệng."

Đây là lần đầu tiên Khỉ Vàng trông thấy Chim Trĩ Xanh tức giận đến mức vừa vung tay liền đem lão và Xích Khuyển nhốt trong băng.

Rốt cuộc là Xích Khuyển và Chim Trĩ Xanh có quan hệ thế nào với Alva mà có thể khiến người luôn ung dung, tự tại như Kuzan tức giận đến mức này? Kizaru không hiểu được, không cách nào lý giải nổi hành động này, đừng nói đến tìm hiểu nguyên nhân. Alva và Winifred vẫn luôn là điều tuyệt mật nhất được chính phủ bảo vệ. Chỉ vài người có quyền xem hồ sơ và thông tin về họ, trong đó không có lão.

Kizaru có chút bực mình, cũng không làm gì hơn được.

Bên kia, Akainu còn phát điên hơn lão.

Xích Khuyển vốn dĩ cảm thấy mình và Chim Trĩ Xanh không chênh lệch bao nhiêu, ai ngờ gã não băng kia bị chuyện xưa kích thích phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, nhốt được dung nham của Akainu trong băng. Mà lão, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuzan quyết liệt phá băng lấy dây chuyền ngọc lục bích ra khỏi cổ mình.

Trái tim thứ hai.

Ngay lúc này, Winifred cũng nói: "Ông nội, cháu muốn trái tim thứ hai của mình."

Sengoku biết chắc chắn Garp sẽ đáp ứng Winifred, vì vậy chỉ có thể tận lực đứng trước mặt ngăn cản "ông nội" rất yêu thương cháu kia, lại không biết nàng không phải đang nói cho Garp nghe mà là Kuzan nghe.

Ánh mắt của Winifred đột ngột chuyển hướng, dừng ở phía của Kuzan.

Trông thấy Chim Trĩ Xanh biến biển thành băng, từng bước lại gần mình, Winifred cong môi cười.

Cược đúng rồi, ký ức của Akainu không sai.

Kuzan và vị Alva đó quả thật có quen biết.

Nàng đưa tay về phía đó, Kuzan liền ném dây chuyền kia về phía này.

Râu Trắng vươn tay liền tóm gọn sợi dây chuyền nhỏ đó đưa qua tận tay nàng.

"Đi đi." Kuzan xoay người liền đạp lên nước biển mà rời đi.

"Cảm ơn Aokiji."

Quay đầu, nước biển ở Marineford đột ngột dâng mạnh lên, phe chính phủ thấy một màn này luống cuống tay chân.

Đãi ngộ của chính phủ dạo này có vẻ tệ, ai cũng phản bội chuyển phe sang hải tặc gây rối loạn trật tự.

Garp thấy vậy cũng hiểu, con nhóc lợi dụng mình kích thích Kuzan. Tuy vậy, ông lại cảm thấy mừng cho Winifred.

Garp bật cười: "Đi mau đi nhóc."

Dù sao thì thiết bị ghi hình cũng không có, không có gì làm chứng cũng không ngại làm loạn một phen. Hơn nữa, có đồng bọn cùng làm loạn với mình không sợ bị phạt, dù sao cũng không chỉ có bản thân bị phạt.

Từng bước chân nhịp nhàng lại vội vã, con tàu được giấu dưới biển đột ngột nổi lên, cổng chính nghĩa lần nữa mở ra.

Từng người, từng người lên tàu, chuẩn bị rời khỏi chiến trường.

Ngay khi Winifred muốn lên tàu cùng với băng Râu Trắng cơn đau quen thuộc lại đột ngột ập đến. Nàng hít thở không thông, đầu gối ngã rất nặng va vào nền đá khiến nó rách ra, máu cũng thấm đẫm một mảng.

Ace vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng Winifred đau đến độ không đứng lên được.

"Wini?"

Chuyện quái gì vậy?

Winifred bóp nhẹ sợi dây chuyền, cảm nhận cơn đau theo đó truyền đến càng không hiểu được vì sao.

Nàng ngoái đầu lại, tạm thời không nhìn được ký ức của Akainu vừa thoát ra khỏi băng vì tác dụng phụ, nên chỉ có thể cẩn thận quan sát hành động của lão.

Thật bất thường, vậy mà chẳng có hành động ngăn cản nào, ngay cả nước biển vây lấy người của chính phủ cũng chẳng bị lung lay.

Winifred cau mày, bị động nhìn vào tương lai của Akainu để tránh tác dụng phụ.

Sau đó nén đau, đứng bật dậy chạy về phía Luffy vì bị thương nặng mà rớt lại phía sau hàng ngũ.

"Wini, cậu đi đâu đấy?" Ace vội vàng đuổi theo.

Winifred không trả lời hắn, chỉ hét lên: "Tất cả lên tàu hết đi, tôi có thể tự mình đi được."

Ace bị dọa giật mình, hơi dừng lại.

Nàng lại tạm không có thì giờ để ý hắn, sự chú ý của Winifred dồn hết vào máu từ đầu gối chảy dọc xuống nhuốm màu bắp chân trắng mềm rất dọa người và cả tương lai mà nàng đã nhìn thấy. Winifred bị đau làm cho chậm lại, biết tránh không kịp chỉ có thể vội vàng đi đến đẩy Luffy cho người gần nhất là Jinbei rồi đứng ở sau che chắn cho cả hai.

Ace sửng sốt.

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

Liếc thấy Akainu hóa nguyên tố muốn tấn công về phía nàng cũng chính là nơi mà Luffy vừa đứng, Ace cũng vội vàng hóa nguyên tố đến tiếp đòn.

Lửa và dung nham va mạnh vào nhau làm ánh than hồng bắn ra tung tóe, thiên xanh vời vợi cũng nhuốm ánh đỏ.

Trong cơn mưa lửa, bóng hình đỏ cô độc trơ trọi lại ngã khuỵu xuống.

Ace đang đấu cũng vì vậy mà phân tâm bị Akainu nhân cơ hội ra tay đánh ngã ra sau nàng.

Nhìn Ace cũng ngã xuống, việc rời đi của băng Râu Trắng cũng gián đoạn.

Nhất là Edward Newgate, ông vẫn luôn để ý phía Winifred, vốn vừa trông thấy nàng rời hành ngũ cũng đã rời hàng ngũ giờ lại thêm Ace bị đánh ngã càng khiến vị Tứ Hoàng nọ tức giận.

"Sao ngươi dám hả con chó đỏ kia!!!"

Sức mạnh chấn động làm cả không gian chao đảo.

Akainu còn muốn đánh vì thế bị ngăn cản, nhưng cũng nhờ vậy mà Khỉ Vàng cũng được ra khỏi băng, hợp sức với Xích Khuyển. Chưa nói đến sức mạnh của Winifred đang bị suy giảm, nước biển cũng rút đi giúp cho hải quân vốn bị nhốt thoát ra khiến phe Râu Trắng bất lợi. Càng không cần nói đến kẻ gia nhập sau Râu Đen đang ngứa ngáy lao đến đây dùng bóng tối muốn nhấn chìm mọi thứ.

Tất cả, đồng loạt tấn công Râu Trắng, băng Râu Trắng cũng dừng hành động leo lên thuyền mà quay lại mạnh mẽ đáp trả.

Cuối cùng, vẫn phải đấu một trận sống còn.

Winifred không quản nhiều vậy được, nàng xoay người lại nửa bò đi đến chỗ Ace, kéo dậy thiếu niên vừa bị đánh trọng thương. Nhìn vết thương trên lồng ngực Ace, ót Winifred liền phát lạnh.

Haki của Akainu từ bao giờ đã mạnh đến mức này?

Nàng liếc Xích Khuyển đang tới gần mình, lạnh giọng: "Ông có thể chia trái tim thứ hai làm hai mảnh từ bao giờ?"

Akainu xoay chiếc nhẫn trên tay, hơi cười: "Một mảnh nhỏ thì vẫn có thể."

Winifred siết chặt tay.

Đúng là lão già gian xảo, giữ được một con bài tẩy này đến cuối cùng.

Nàng cố điều chỉnh hơi thở, vung tay kéo gió tấn công Akainu.

Akainu tránh không được cũng không tránh.

"Chỉ cần con ngoan ngoãn trở về ta sẽ tha mạng cho hắn."

"Đạo đức giả." Winifred cay nghiệt, "Đã rạch nát mặt nhau ra thế rồi còn muốn chơi trò cha con với tôi? Sakazuki, ông xem thường người khác cũng vừa vừa phải phải thôi."

"Vậy sao?" Akainu bỗng cười với nàng.

Winifred cau mày, sau đó liền nửa quỳ nửa bò lên trước chắn một đòn Akainu bắn tới. Cũng không quên che đi mắt Ace ở phía sau.

"Bỉ ổi."

Nàng cau mày hạ mi nhìn vết thương trước ngực, rồi dứt khoát nghiêng sang một bên.

Trong ánh mặt trời ban trưa gay gắt, sắc đỏ chói lóa nghiêng người che máu bắn ra không để nó dính lên người mặt trời. Hình ảnh này nói thế nào cũng thật quỷ dị, cũng thật mềm mại quyến luyến.

Tình yêu của nàng chính là như vậy.

Dùng bản thân mình ngăn màu máu đỏ vấy bẩn con đường trưởng thành của hắn. Che mắt hắn lại để hắn không nhìn thấy. Bảo vệ hắn khỏi những điều sẽ làm hắn tổn thương.

Lại không nghĩ đến hắn đã sớm ép mình trưởng thành để bảo vệ nàng, đưa nàng về phía ánh sáng.

Rốt cuộc, yêu đến nỗi bản thân cũng dám đem ra hi sinh vậy mà kết cục lại chỉ có bi thương.

Đáng tiếc, cả nàng lẫn hắn đều không bảo vệ được đối phương.

"Wini à..." Giọng Ace run rẩy kịch liệt không ngừng, ngay cả bàn tay đang đưa lên nắm lấy tay nàng để kéo khỏi mắt mình cũng không ngừng run lên.

Cả nàng và hắn đều biết, nàng đến giới hạn rồi. Bằng chứng là nước biển vốn vây khốn hải quân đang ồ ạt chảy về nơi chúng vốn thuộc về, là đáy biển.

Ace nghẹn giọng, muốn kéo nàng vào lồng lại bị Akainu cướp trước một bước đem nàng kéo về sau muốn tấn công hắn.

"Hỏa Quyền, chết đi."

Lão tàn nhẫn cay nghiệt.

Winifred vốn chỉ còn mảnh hơi tàn, hiện tại cũng không tha thiết gì ở thế giới này ngoài hắn liền bóp vụn dây chuyền trên tay mình.

Trái tim thứ hai, ngọc lục bích trân quý, vỡ tan thành từng mảnh, tước đi sinh mạng, cũng cho nàng sức mạnh cuối cùng.

Winifred bị Akainu kéo về phía sau, nay trở người, nhờ gió lộn một vòng liền chắn đến trước mặt Ace.

"Tớ không để cậu làm vậy nữa đâu, Wini."

Ace biết, Akainu không ngừng tay vẫn muốn tấn công dù Winifred đứng trước là vì cái gì.

Lão đang cược, cược Ace sẽ dùng chút sức lực còn lại của mình đi đến chắn cho Winifred.

Akainu cả trận này lúc nào cũng thua, nhưng ván này, lão thắng rồi.

Ace ôm Winifred, dùng lực nhấc nàng lên chuyển chỗ đón nhận toàn bộ sát thương.

Winifred hốt hoảng.

"Ace..." Nàng yếu ớt xoay người lại, "Ace à..."

Anh Túc Đỏ vốn đã chuẩn bị cho cái chết, thậm chí phá hủy cả trái tim thứ hai của mình chừa lại đường sống cho người mình yêu. Vậy mà, nàng vẫn còn đứng đây.

Winifred ôm chặt Ace, khàn giọng hỏi hắn: "Vì sao chứ?"

Ace chỉ còn lại mảnh hơi tàn đáp nàng, "Tớ là hải tặc mà Wini."

Anh Túc Đỏ khóc lớn, át hết thảy các tiếng động xung quanh, vẫn nghe rõ câu cuối cùng Hỏa Quyền nói với mình.

"Lần này, tớ đã bảo vệ tốt kho báu của mình rồi."

Trời có tình cũng thật vô tình, người có tình cuối cùng vẫn chia xa. Nếu kết cục đã định tồi tệ thế này cớ gì vẫn để họ gặp được nhau.

Nàng không biết đáp án, hiện tại cũng chẳng muốn biết nữa rồi.

Winifred nâng mi mắt nhìn Akainu.

"Sakazuki, tôi dùng sắc đỏ và ngọc lục bích tượng trưng cho bản thân mình nguyền rủa ông mãi mãi về sau cô độc, hiu quạnh, không bạn bè, không người thân. Ông sẽ chết bởi vì chính nghĩa độc đoán mà ông luôn tự hào. Khi ông chết, cả thế giới sẽ ăn mừng linh đình vì một kẻ đạo đức giả đã biến mất. Và, tất cả tốt đẹp và chính nghĩa của thế giới này, về sau đều sẽ không liên quan gì đến ông nữa."

Dứt lời, sắc đỏ và đôi mắt ngọc lục bích sáng trong đã từng khiến bao người e dè dần rút đi mất. Cuối cùng, hóa thành một sợi dây đỏ ở không trung rồi bỗng phóng vọt vào xương cốt Akainu, trói buộc lão, khiến lão chịu đau đớn.

Tuy vậy, lão vẫn còn đầy kiêu ngạo và ngang ngược giễu cợt Winifred:

"Ha, ngây thơ thật. Ta là đô đốc hải quân, thì lời nguyền đó sẽ có tác dụng như thế nào?"

Winifred cũng cười: "Bị chính phủ ở trên dãy Mary Geiose xem là mối họa rồi ra lệnh diệt trừ."

Nàng luôn biết đánh vào chỗ nào thì đau nhất, hiện tại cũng không ngoại lệ.

"Dù sao thì cũng chỉ là một con chó làm việc cho họ, gọi là đến đuổi là đi, nhiều lắm là sủa gâu gâu lấy lòng họ thôi ông tự tin cái gì ở đây Xích Khuyển?"

Akainu tất nhiên bị chọc tất, cuối cùng nhịn không được vung tay chưởng tới xuyên người Ace đánh thẳng vào Winifred đang ôm chặt hắn.

Lão dựa vào việc trái tim thứ hai vẫn chưa vỡ mà muốn là sẽ tấn công nàng.

Tiếc thay, Winifred để phá hủy nó để đổi lấy sức mạnh rồi.

Nàng giơ bàn tay vẫn luôn nắm chặt mảnh vỡ của sợi dây chuyền Kuzan đưa lên, thả ra.

Từng mảnh vỡ theo ấy mà rơi rớt như ngôi sao lạc khỏi bầu trời, rơi về phía chân nàng.

Winifred thấy Akainu hốt hoảng.

Đáng!

Mọi đau đớn, khổ sở hiện tại khi trông thấy dáng vẻ chật vật của Akainu đều xứng đáng.

Nàng chết.

Lão thế nào cũng không thoát tội được.

Người trên Mary Geiose sẽ không tha cho lão, người lão trung thành tuyệt đối sẽ ra tay giết lão.

Tốt, rất tốt.

Để chính nghĩa lão tự hào dày vò chết lão đi, hiện tại, nàng cũng mệt rồi.

Winifred đan tay vào tay Ace, đầu vùi vào hõm cổ hắn, cọ nhẹ.

"Tớ và bé con của chúng ta đến với cậu đây."

Nàng nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần mất đi.

Toàn chiến trường im lặng.

Râu Trắng cứ vậy trơ mắt nhìn đứa con trai út yêu quý của mình và đứa con gái nhỏ mà ông vẫn chưa kịp ôm ngã xuống.

Lại nói đến Garp, nếu không phải Sengoku đè chặt ông xuống nền đá ông đã thật sự tiến tới giết chết Akainu.

Ông nội vốn mạnh mẽ, hôm nay lại khóc không thể dừng lại được. Sự tức giận trào dâng lồng ngực khi trông thấy hai đứa nhỏ mà ông nhìn từ bé đến lớn cứ vậy rời đi ngay trước mắt mình.

Hai xác ba mạng, cứ vậy chỉ trong chớp mắt biến mất trong dòng thời gian. Sinh mệnh mỏng manh yếu ớt đã từng gào thét giờ đây không thể cất tiếng.

Chính phủ không quan tâm sống chết của họ

Chỉ quan tâm trong đó có một Alva

Tiếng khóc gào thét xé rạch không gian của Monkey D. Luffy chiếm lĩnh thinh lặng, gió gào tan nát cõi lòng

Tiếng chuông kết thúc thời đại chưa vang lên, trận chiến cũng chưa kết thúc chỉ có cái chết của hai người khiến phe chính phủ tượng trưng chính nghĩa hân hoan, lấy lại tinh thần.

Toàn thế giới chìm vào tĩnh mịch, nặng nề một tiếng oán than.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip