Dn Dragon Ball Tieu Chu Xau Xa Cua Toi Chuong 1 Xuyen Gi Ky Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn tấm áp-phíc dán trên tường, Oka hai mắt bỏng rát ngả người lên giường. Dragon ball là bộ phim đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người không chỉ riêng cậu. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy thất vọng như vậy.

Cậu đã rất mong chờ một cái kết tuyệt vời hơn. Dù biết, nếu để Frieza dàng phần thắng các chiến binh Z và trái đất sẽ tiêu tùng. Nhưng tại sao? Tại sao ngài lại ác như vậy, Toriyama sama? Đại đế của cậu có lỗi gì mà lại biến thành ngài ấy bao cát vàng?

Ôm ghì lấy cái gối in hình Frieza mà mình mất bao nhiêu công sức mới mua được, Oka không khỏi phát ra tiếng nức nở trong cổ họng. Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào, một tiếng nổ lớn khiến cậu giật mình choàng tỉnh. Xong không gian được bao bọc bởi đủ loại máy móc, đã chặn đứng cái miệng định hay chửi tục của cậu.

Những thiết bị tiên tiến không tưởng? Cậu, đang mơ sao?

Chưa đợi cậu kịp thu hết mọi vật vào tầm mắt.

Từ phía sau, một tia đỏ chói đã bắn sượt qua má cậu. Cảm giác đau rát khiến cậu đông cứng. Oka có chút run rẩy lau đi vệt dung dịch đỏ chói chảy dọc má mình. Là máu?

Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Đây, không phải là mơ?

"Không cần nghĩ ngợi nhiều vậy đâu."
Nâng cao vũ khí, tên người ngoài hành tinh cười đắc trí, đưa tay về phía cậu.
"Nhân lúc ở đây không có người. Chỉ cần giao con thằn lằn kia ra. Ta sẽ để cho người anh em một con đường."

Oka nhíu mày khó hiểu.

Thằn lằn? Tên đần này muốn cái khỉ gì kỳ vậy?

Rồi khi thực sự nhìn thấy, Oka hoảng tới mức suýt làm rơi thứ trên tay. Lớp vẩy bò sát màu trắng tuyết? Những tấm sinh học cẩm thạch bảo vệ đầu và ngực? Đứa trẻ này hệt như phiên bản thu nhỏ của Frieza vậy? Liệu đây có phải? Đối mặt với sự nhộn nhạo trong lòng cậu, một đôi ruby đỏ máu ti hí như đang xác minh mọi sự. Bàn tay nhỏ nhẹ duỗi ra chạm vào mặt trong của khoang nhộng. Thật nhỏ bé và non nớt. Như bị mê hoặc cậu cũng đưa tay ra. Nhưng giữa trán lại truyền tới cảm giác lành lạnh.

Oka ngước lên, nhìn thẳng kẻ chĩa họng súng dí chặt vào mi tâm của mình. Chập! Cái tên phá đám chết tiệt này!

Không thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu, dáng vẻ tự tin trước đó của hắn ta bỗng bay biến. Hắn run run siết nhẹ cò súng, hét lớn ra oai: "Có nghe không? Mau đưa đây!"

Oka từ từ đặt xuống thứ trong tay, rồi dơ hai tay tỏ thiện ý.

Thấy cậu thuận theo, hắn không khỏi nhẹ lòng. Chỉ tiếc, chút lơ là này, lại biết khung cảnh sinh động trước mặt tắt ngúm.

Nhìn đống bầy hầy dưới chân, Oka kiêu ngạo nhặt lấy khẩu súng như chiến lợi phẩm, khịt mũi khoe khoang thành quả của cựu vô địch võ thuật thế giới. Nhưng hơi đen, đứa trẻ ấy từ sớm đã ngủ.

Dù có chút mất mát, xong giờ không còn kịp nữa. Bởi chưa để cậu đắc ý bao lâu, một đám ngoài hành tinh khác đã lao vào ngã rẽ: "Thứ chúng ta cần đang ở trong tay nó! Không được để tên đó chạy thoát!"

Chết tiệt! Ôm vội thứ kia, Oka liền nhanh chút trốn chạy. Chỉ là, không có bản đồ, sớm muộn gì đường lớn cũng sẽ thành ngõ cụt. Chi bằng quay lại. Đúng vậy, buồng ấp. Nếu may mắn, sẽ gặp được quân mình. Hoặc tệ, thì biến nó thành chỗ trốn chẳng ai ngờ. Nghĩ tới đó, Oka lập tức quay xe một trăm tám mươi độ, lao thẳng về phía địch, đạp lên mặt chúng mà chạy.

Thấy cậu đột ngột chuyển hướng, cả đám liền nháo nhào, không kịp phản ứng. Sau cùng, đến cả tà ảnh cũng chẳng thấy nữa.

Còn cậu dựa theo dấu vết tàn phá, mà không tốn quá nhiều thời gian để tới được nơi cần tới. Nhưng chờ đón cậu là một mớ hỗn độn của máu thịt của những thi thể không rõ hình dạng.

Tất cả... chết hết rồi.

Lựa chọn bốc đồng này của cậu, ngộ nhỡ... Không được. Cậu nhất định phải tìm cách. Nếu đại đế gặp bất chắc gì trước khi dòng thời chính của chuyện diễn ra, cậu sẽ hối hận chết mất.

Chưa để cậu chuẩn bị chu toàn, một tia laze đã xuyên thủng vai cậu. Cơn đau khiến không khí đang hít vào nghẹn cứng ở cổ họng. Chết tiệt! Chết tiệt! Oka ngã gục nhăn chặt mày, vội lấy tay cố bịt chặt vết thương rỉ máu. Oka sợ hãi, ôm chạy bọc trên tay, lùi về sau. Lại chẳng để cậu kịp nắm bắt thời cơ như lần trước. Tên người ngoài hành tinh liền đá cậu ngã ra. Còn cẩn thận cho hai cấp dưới giữ chặt tay chân cậu.

"Ha ha! Nhờ mày mà chúng ta lại gặp nhau rồi?"
Tên người ngoài hành tinh tiến tới cười cợt chỉ khẩu súng vào vết thâm trên mặt.
"Và giờ, mày cùng vô dụng rồi."

Oka nhăn mày, ngầm tự hứa lần tới sẽ không nương tay.

"Đại ca, đây là giả. Nó giấu con thằn lăn kia rồi."
Một đàn em lớn giọng thông báo sau khi kiểm tra bọc vải văng ra lúc Oka bị khống chế

Nhìn cái đầu cuốn tạm trong bọc vải lăn tới dưới chân, tên đại ca cay tức dẫm nát bét. Rồi hùng hổ sách cổ Oka, gằn giọng: "Cơ hội cuối cùng. Nói. Mày giấu con quái vật đó ở đâu?

Oka nhổ bọt vào cái mặt cóc xấu xí, cười cợt không có ý định hợp tác.

Bị sỉ nhục trước tất thảy đàn em, hắn nghiến răng dí súng vào đùi cậu. Và.

Chiu.

Một phát súng nữa lại vang lên. Cơn đau khủng khiếp như từng chút thịt bị đốt cháy khiến cậu không thể kìm được tiếng hét.

"Lần tới, sẽ không phải chân nữa đâu."
Sự bất hợp tác khiến hắn khó chịu mà đạp thẳng lên vết thương của cậu. Sát ý tràn ra, mắt của hắn đỏ ngầu hằn lên gân máu.
"Nói! Tao sẽ không cho mày thêm cơ hội nào nữa đâu?"

Thấy Oka dù bị súng dí vào đầu, nửa chữ cũng không hé ra, và dĩ nhiên cò súng của hắn chẳng định để làm cảnh nữa. Nhưng ngón tay vừa động, không gian liền có chút sai sai khi hắn có thể nhìn cơ thể mình đổ xuống ở một hướng khác. Rồi những tiếng hét ầm ĩ của đám đàn em vang lên khắp phòng. Van xin có. Chửi bới cũng có. Tuy nhiên, tất cả dần tắt hẳn sau những tia năng lượng đỏ chói bắn ra từ cái con thằn lằn màu trắng kia. Và chính nó cũng xóa sổ hắn.

Còn về Oka, cơn đau đã khiến tai cậu ù đi. Tầm nhìn cũng chỉ là trần nhà nên hoàn toàn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Kéo dài thời gian được tới lúc này, dù tình hình xấu hay tốt thì với lượng máu không nhỏ mất đi kia, cậu sắp tèo rồi. Tiếc thật. Không thể nhìn thấy cả quá trình Frieza Đại đế lớn lên rồi. Còn các dạng biến hóa nữa. Tiếc chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip