[2] Điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó ra lệnh
"Cởi đồ ra".

"Hả" Nó đứng như trời trồng, có vẻ không hiểu tôi nói gì.

"Tao nhắc lại, CỞI ĐỒ RA" Tôi không nhanh không chậm lặp lại lời nói, càng nhấn mạnh ba từ cuối.

Phải qua một lúc cơ thể nó mới bắt đầu phản ứng, nói đúng hơn là bắt đầu mất kiểm soát. Đôi tay nó từ từ đưa đến vị trí mấy cái nút áo, một cái, hai cái lần lượt được mở. "Gemini..cái gì...tại sao..Gem..mày đang làm gì vậy" Nó bắt đầu hoảng loạn khi đôi tay không nghe theo ý mình.

Thật ra tôi có thể điều khiển cả tâm trí của nó, để nó không biết mình bị gì nhưng tôi thích thế này hơn. Phải để cho nó trải qua sự nhục nhã này một cách trọn vẹn. Còn cách trả thù nào tuyệt vời hơn là giết chết cái tôi của kẻ có lòng tự trọng cao.

"Chẳng phải bạn Fourth muốn biết được năng lực của kẻ vô dụng này sao, tao đang cho bạn thấy mà" Tôi trải tay lên thành ghế dài, nhếch mày nói chuyện với nó.

"Cái quái gì...mày mau dừng lại đi Gemini, thằng chó khốn kiếp" Nó hét lên khi đôi tay đã mở đến hột nút gần cuối. Sao người xinh mà mỏ hỗn vậy? Này mà ai yêu được nó tôi cũng cùi.

"Mày bớt nói lại trông sẽ tuyệt hơn đấy. À đúng rồi, đừng quên cởi quần lót nhé" Tôi cười chế giễu nó. Khi bản thân nó bây giờ còn chẳng thể cứu nổi mình.

"Ồ" Chiếc quần cuối cùng được gỡ bỏ làm tôi có chút kinh ngạc. Đúng là trời không lấy đi của ai tất cả, đổi cái nết trời đánh, cái mỏ hỗn, cái tính kiêu ngạo tự cao thì nó lại có một cơ thể đẹp đến hoàn mỹ.

"Mẹ mày dừng ngay cái trò này lại đi thằng biến thái" Khi tôi còn mê mẩn ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp thì con mèo đấy lại hét lên đầy giận dữ.

Tôi biết bây giờ nó đang cảm thấy nhục nhã thế nào nhưng vẫn chưa đủ "Mày rất giống một con mèo đấy, một còn mèo xù lông cáu kỉnh" Tôi phớt lờ yêu cầu của nó mà tiếp tục đùa giỡn.

"Thấy bịch sữa trên bàn không, đem nó đến đây" Tôi liếc nhìn hộp sữa dâu trên bàn học mà ra lệnh cho nó.

"Mẹ, dừng lại đi đồ khốn"

Biết phản kháng bằng cơ thể thất bại nên giờ đây nó chuyển qua trạng thái võ mồm rồi. Thằng nhóc này thật sự không thể giả vờ khiến người ta thích nó sao? Mở mồm ra là liền nhắc về mẹ tôi.

Nhưng đến cuối thì tôi vẫn thắng bằng chứng là đôi chân nó mất kiểm soát tự động tiến đến bàn học, lúc tay nó vươn đến bịch sữa tôi lại lên tiếng "Nào làm gì có con mèo nào như mày, ngậm bịch sữa, bò lại đây"

Cơ thể nó run lên cố gắng phản kháng nhưng bất thành. Tôi thấy được đôi tay run rẩy lơ lửng giữa không trung nhưng rồi cũng chịu khuất phục mà ngậm lấy bịch sữa và bò đến chỗ tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ việc sử dụng năng lực lại kích thích đến vậy. Khi trước mặt tôi đây là con mèo trần truồng đang bò dưới sàn nhà và làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Damn! Thú thật thì tôi bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Tôi lấy điện thoại quay lại một màn này của nó, để giữ làm "kỉ niệm" cho sau này. Nó lê cái thân thể nặng trịch ấy tiến dần đến chỗ tôi. Đầu gối hơi đỏ lên vì ma sát với mặt đất và cát bụi. Nó đến dưới chân tôi, cơ thể run rẩy, đôi tay mỏi nhừ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố kiềm lại. Tôi nhận lấy bịch sữa với vẻ hài lòng rồi xoa đầu nó.

"Đấy có khó gì đâu đúng không? Mày đúng là cậu bé ngoan" Tôi thật muốn có được con người trước mắt, đem nó xuống thân mà giày vò mặc những tiếng rên rỉ xin tha.

"Muốn thử ít sữa không" Tôi nói, dùng miệng cắn một bên góc bịch rồi bóp mỏ nó trực tiếp đổ vào. Nói lý với thằng nhóc này chỉ phí thời gian nên hỏi để có lệ thôi chứ nó có muốn hay không thì vẫn vậy.

Hai tay nó dựa trên mép ghế để không bị ngã. Miệng nó ngậm đầy sữa dâu, cố nuốt bớt để không tràn ra ngoài, khuôn mặt cau lại đau đớn khi hai má bị bóp chặt "Ngon không" tôi lên tiếng hỏi với nụ cười đểu trên môi.

_Phụt_
"Thằng gay biến thái bệnh hoạn, thả tao ra đồ kinh tởm" Trái với kỳ vọng của tôi, nó phun hết sữa vào mặt tôi rồi lên tiếng mắng chửi.

/Con mèo khó dạy/ Tôi thầm nghĩ, thở dài khi cởi cái áo thun mà lau đi đống sữa trên mặt. Tôi vứt cái áo sang bên nhìn người đang trừng mắt với mình.

_Chát_  Tôi chẳng vòng vo liền tát thẳng nó một cái. Cú tát bất ngờ khiến nó không kịp phòng bị mà ngã sang bên. Nó cúi đầu để tránh đi nhưng bị tôi nắm lấy tóc cưỡng chế ngước mặt. Tôi nhìn nó, không nhân nhượng mà tát hết lần này đến lần khác.

Tiếng động vang khắp phòng như xé đi màn đêm yên tĩnh.

"Hực..a..ư.hic..dừng lại"  Phải đến lúc nó đau đớn kêu lên với một bên má đỏ bừng, đôi mắt đã đẫm nước tôi mới thật sự dừng lại.

Tôi nắm chặt tóc nó giật ra sau nói với giọng cảnh cáo "Tao đã bảo rồi đúng không? Sao mày bướng bỉnh vậy? Thay vì lúc nào cũng gằn giọng chửi rủa thì hãy học cách im lặng mà phục tùng tao đi. Nếu mày có dám xúc phạm tao một lần nữa, tao sẽ để đám khác chơi mày đến chết đó. Hiểu không?" Dứt câu tôi buông tóc nó, lại tát thêm một cái nhưng lần này lực mạnh hơn các lần trước làm mắt nó mờ đi. Mất điểm tựa nó ngã xuống sàn, cơ thể bất giác run lên vài cái.

"Trả lời" Tôi lên tiếng khi nó còn chưa định hình được gì.

"Hiểu" Giọng nó nhỏ xíu nhưng đủ để tôi nghe được sự sợ hãi và khuất phục trong đó. Tôi hài lòng nhìn thân thể dưới sàn nhà đang cố gượng dậy.

"Mày cương khi bị đánh sao? Dâm đãng thật" Tôi cười, nó cố lấy tay che đi

/Rồi mày cũng bị tao chơi nát thôi/
"Nào mèo con, sao mày không thử thỏa mãn chính mình nhỉ?" Tôi nói theo cách châm biếm rồi lại liếc nhìn hạ bộ đang cương cứng của nó.

"Mày điên rồi" Nó lí nhí trong miệng không dám nói lớn. Giờ thì chẳng khác gì con cáo bị chặt đuôi.

"Đứng lên, tự sục đi" Tôi ra lệnh, cơ thể nó từ từ nghe lời mặc chủ nó cố phản kháng.

Tôi biết trong nó lúc này sự kiêu hãnh đang chết dần chết mòn. Làm chuyện nhục nhã này trước mặt đứa mình ghét có ai lại chịu đựng được.

Nó nhắm chặt mắt, đôi tay thuần thục nhanh chóng vuốt ve dương vật của mình. Cố làm bản thân bắn ra thật nhanh để có thể thoát khỏi cơn ác mộng khủng kiếp này. Nhưng tôi là ai chứ? Sao có thể buông tha nó dễ dàng đến thế.

"Ưm..aa.hực..a.ưm" Nó ngửa cổ rên rỉ

"Nhìn xem ai đây, không ngờ học bá của chúng ta cũng có bộ mặt này. Có thể khoả thân đứng trước mặt người khác mà tự chơi mình, chẳng khác gì mấy thằng biến thái" Tôi là muốn vét sạch lòng tự tôn của nó.

"Ưm...hu..aaaa" Nó kêu lên khi bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng có màu trắng đục, thở hỗn hển trong rất mệt mỏi. Nó bắn rất nhiều, một ít còn bắn lên người tôi.

Tôi cau mày, gằn giọng "Làm sạch cơ thể tao, nhanh"

Tận hưởng đi nào đêm nay còn dài. Tôi hứa sẽ cho nó nếm trải sự nhục nhã mà cả đời này nó không thể quên.


End chap 2

Mấy ngày nay bị u mê cái bộ tiểu thuyết nên quên ra chap mới mất. Xin lỗi nha 🥹
Có thể là plot này sẽ có hơn 3 chap nếu mà tui đủ siêng để làm và không bị flop nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip