07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi đi nhanh hơn em nghĩ, vừa chớp mắt một cái đã chạm điểm thứ 6, mà ngày mai lại là sinh nhật em rồi.

Lại là cô bạn với mái tóc đen ngang vai và cặp kính dễ thương đi đến bắt chuyện với Jay vào giờ tan học.

"Jay, cậu ổn không? Dạo này nhìn cậu có vẻ bồn chồn"
"Ừm, sắp có vài chuyện thôi"
"Cho dù nó là gì đi chăng nữa thì cứ vui vẻ nhé, Jay"

Cô bạn ra về bỏ lại em đang lặng người đứng đó. Tuy là câu nói truyền động lực bình thường, nhưng nó khiến em vui.

Thật ra thì hôm nay giờ thể dục thầy Nam có đến bắt chuyện với em vì cũng nhận ra điều gì đó bất thường từ cậu học sinh lầm lì của mình.

Nói chuyện với ông thầy này ngộ ra được nhiều thứ lắm chứ. Hai con người này đã khiến em đỡ lo lắng cho kết quả phần nào rồi.

Tối hôm đó căn nhà thật trống vắng. Vinny nói rằng hắn có việc bận nên sẽ không về nhà, Wooin với Joker thì không tài nào liên lạc được.

Không gian rộng lớn, chỉ có mình em, không còn bất kì ai, sự cô đơn và cô quạnh đã bao trùm lấy căn nhà này rồi.

Em ở với Vinny khá lâu nên cũng đã quen với cái cảnh có người trong nhà, giờ bỗng dưng biến mất khi em đi học về.

Cái cảm giác kinh khủng đó lại dâng trào trong lòng em rồi. Em sợ hãi cái việc họ sẽ không còn về với em nữa, bỏ lại em trước ngày sinh nhật, cái ngày họ hứa cho em biết câu trả lời.

Liên tục tự nhủ với bản thân rằng ngày mai rồi sẽ ổn, ánh ban mai sẽ quay lại. Cố gắng lắm em mới không oà khóc như lần trước, nhưng em vẫn không ngủ được.

Chỉ đành "mượn tạm" áo của Vinny và đi qua phòng hắn nằm thôi chứ biết sao giờ. Cái áo thun trắng của hắn khá rộng so với em nhưng mà dù sao cũng ở nhà một mình nên em không bận tâm mấy.

Vừa thức giấc em đã vội vàng xem họ seen tin nhắn hay chưa, nhưng có lẽ em đã kì vọng quá rồi. Đến cả xem tin nhắn họ còn không làm thì nói chi đến rep.

Không còn thấy hình bóng quen thuộc thường ngồi uống cà phê trên bàn như mọi lần bước xuống bếp, tất cả chỉ là một khoảng trống.

Tự bản thân mình làm đồ ăn sáng, rồi tự dọn dẹp chén đĩa, như thường lệ là hắn đã đứng kế bên làm với em như 1 cặp tình nhân rồi.

/Vinny? Trả lời em đi/
/Wooin mày đâu rồi/
/Joker sao mày không seen vậy?/

Tuần này em cũng chẳng có deadline hay bài tập về nhà, đến tận tháng 6 em mới thi để lên năm 4, với cả điều đó chẳng khó khăn gì với em.

Cơn gió nhè nhẹ giữa trưa khiến em gục mặt xuống bàn giữa phòng khách mà ngủ.

Đầu óc em cứ ong ong giọng nói của ba con người chết tiệt kia nên cứ nửa tỉnh nửa mơ, chẳng biết đâu là thực tại.

Em thấy họ đứng trước cửa, em đứng bật dậy chạy đến, nhưng trước khi mở miệng thì em đã bị Wooin nắm lấy cổ và bóp chặt cho đến khi còn hơi thở cuối cùng... là mơ.

Joker kéo ghế ngồi xuống trước mặt em, có một nguồn năng lượng rất bố đời phát ra từ hắn.
"Hai thằng ngu kia bị xe tông chết rồi haha"
Nói rồi hắn ngửa cổ ra sau cười khúc khích khoái chí... là mơ.

"Jay, tôi đây"
"Vinny?"

Em quay người ra đằng sau, đúng là Vinny thật, nhưng mặt hắn đâu rồi? Một màu đen thăm thẳm, tối tăm không đáy.

Rồi đột nhiên hắn cầm lưng ghế kéo phắt ra sau làm em ngã nhào... cũng là một giấc mơ quái đãng.

Lần này, em lờ mờ nhìn thấy hình bóng của ba người trước mặt em và liên tục lay em dậy.

Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc không lẫn đi đâu được.
"Lại mơ cái gì nữa đây..."

Jay thều thào câu nói trong miệng rồi lại lim dim. Tự dưng em bị xách dậy bởi Joker, chân em đang cách mặt đất 10-12cm.

"Tỉnh hẳn chưa công chúa ngủ trong rừng?"
Wooin ngước cổ lên nhìn em mà giở giọng trêu chọc.

"Rồi rồi, thả xuống đi"
Tâm trí được kéo thẳng từ trên mây xuống mặt đất, em đang định hình lại mọi chuyện, tính mở lời quở trách họ thì em đã bị chặn họng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé"
"Bất ngờ đặc biệt đó, đồ gà"
"Nhớ tụi tao lắm chứ gì?"

Não em đang quá tải, gì vậy? À đúng rồi, họ bỗng dưng biến mất, hôm nay là sinh nhật, họ quay lại, rồi họ đang chúc mừng sinh nhật em.

"A.. hả, à, gì?"
"Tch, tên ngốc này"

Em lơ ngơ quá, nên Wooin đi đến ôm em cho em tỉnh, hắn mặc kệ hai con người đang tức đến điên đầu đứng ngoài rìa kia.

Vinny đẩy họ ra và bước đến trước mặt em, một bó hoa nhỏ chỉ với ba bông hồng hai trắng một đỏ.

Jay nhận lấy chúng từ Vinny, em cười nhẹ, dễ thương thật đó.

"Jay, bọn tôi suy nghĩ việc này khá lâu rồi. Thật sự nó khó khăn lắm đó, em biết không? Ai cũng muốn dành riêng em cho họ cả, ai biểu em dễ thương đến thế. Bọn tôi nhiều lần suy nghĩ sẽ tự bản thân mình theo đuổi em, nhưng có lẽ nó quá khó. Từ bây giờ đừng lo lắng hay bồn chồn nữa nhé, ba người đang đứng ở đây sẽ biến thành người tình của em đấy, Jo Ja Huyn"

"Với lại đừng có để ý ai khác, tụi tao thì được."
"Wooin, mày ghen trước à?"
"Kệ tao"

Chấp nhận lời tỏ tình mà cái tên Vinny cứ làm như cầu hôn, mà thôi, dù gì em cũng vui lắm rồi, vui không kiềm được nước mắt luôn cơ mà.

Một buổi chiều tràn ngập tiếng cười đùa phát ra trong căn nhà của Vinny. Họ đã cùng nhau có một bữa tối thật tuyệt, cứ như một "gia đình" thực thụ vậy.

Nói đi nói lại, phải nói về quãng thời gian một tuần trước đó của ba người kia. Không ít lần ba người suýt lao vào đánh nhau, và lần nào cũng cãi vã um xùm.

Cho đến tận chiều thứ 6 họ mới quyết định được vì thấy em dạo này không ổn. Vừa thống nhất thì ba người đã kéo nhau đi mua quà sinh nhật cho em.

Joker, một tên thường xuyên quan sát, hay nhìn lén Jay như thằng biến thái chọn cho em một chiếc áo khoác gió màu đen của Nike, vì nhìn cái áo của em cũng đã khá cũ.

Wooin thấy cổ em có vẻ trống vắng, nên đó là một cái vòng cổ Paloma's Graffiti X Pendant vàng óng của thương hiệu Tiffany & Co.

Vinny, một người gần gũi nhất với em có lẽ sẽ hiểu em nhất. Một cuốn sách cho em, vì lần nào nói chuyện với hắn em cũng cắm mặt vô sách.

Hoặc chỉ vì em không muốn nói chuyện với hắn nên mới đọc sách, mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi.

"Vậy từ bây giờ Joker và Wooin sẽ ở đây?"
"Ừ, tao sẽ ngủ với mày n-"

Wooin với tay tập vào đầu tên Joker vô liêm sỉ kia, đúng là nhục nhã mà.
"Không, là tao."

"Con mẹ nó mày vừa đánh tao đấy."
"Tao thì được."
"Cút hết, chỉ có Vinny được ngủ với ẻm thôi"

Em cũng không muốn ngủ một mình cho lắm, vì em dễ gặp ác mộng, và chẳng có ai trò chuyện cùng hay đọc sách chung trước khi ngủ.

"Hay là mỗi tuần 1 người?"
"Tao đầu tiên"
"Không phải Wooin đầu tiên là được."

Giành giựt nhau một hồi, rốt cuộc Joker là người thắng. Vinny ngủ cùng với em vài ba lần rồi, còn tên Wooin kia chắc chắn không phải người đầu tiên, còn mỗi mình Joker.

Chỉ có ánh đèn đọc sách bên phía giường Jay nằm là có ánh sáng, còn những ánh đèn còn lại đều mờ mờ ảo ảo.

Joker ngồi kế em, tiện thể kéo đầu em dựa vào vai hắn, mà nó cũng thoải mái nên Jay cứ thế tiếp tục đọc sách.

Hắn thích em lâu lắm rồi, có lẽ là từ lần hắn cứu em khỏi đám côn đồ năm xưa, mũi tên tình yêu đã cắm vào tim hắn.

Đi đâu Joker cũng ôm trong mình hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tình cờ gặp được em ở nơi nào đó.

Mỗi khi nhìn thấy ai giống Jay, Joker đều hướng ánh mắt nhìn rất lâu, nhưng hắn cứ hi vọng rồi lại thất vọng.

Vài lần gặp em trong cửa hàng tiện lợi, hắn còn chẳng dám đến nói một câu xin chào, mà cứ để hình bóng em lướt đi như thế.

Hắn và Wooin lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, và cái tên Wooin thì luôn miệng lảm nhảm về đủ thứ liên quan đến em khiến hắn cũng có phần khó chịu.

Joker ít khi ganh đua một thứ gì đó, cơ bản là hắn không thích, nhưng mà nếu đó là em thì cho dù có đánh đổi linh hồn hắn cũng sẵn sàng.

Cái hôm thảm hại nhất cuộc đời hắn, em trai bị bắt đi, đánh thì không lại đám bắt cóc, rồi hắn gục ngã và thật sự bỏ cuộc.

Mặc cho trời đổ cơn mưa hỗn loạn như lòng hắn, Joker vẫn cố chấp lê bước đi.

Buổi chiều mưa tầm tã đó, hắn cứ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên, nơi mà hắn và em trai thường lui đến mỗi khi họ đến đòi nợ.

Bỗng không cảm nhận được hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai mình nữa, ngước mặt lên, thì đó là em, Jay.

"Khùng hay gì mà ngồi đây? Đi theo tôi"
Em kéo tay Joker dậy, một tay kéo xe đạp một tay cầm dù che cho em lẫn hắn đến cửa hàng tiện lợi.

Jay ân cần sát trùng, dán băng cá nhân, băng bó tay cho hắn.
"Tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng bảo vệ bản thân nữa, đi đây"

Lướt đi trong cơn giông, em chẳng hề biết em để lại bao nhung nhớ cho Joker.

Nhưng may thật, định mệnh đã đưa họ trở về với nhau, đúng là trái đất tròn thật. Tim hắn như nở hoa khi gặp lại được em-người con trai ngày ấy.

"Jay, ngủ thôi"
"Còn sớm mà? Để em đọc thêm xíu nữa."
"Sao lại xưng em?"
"Không thích?"
"Thích, đọc tiếp đi, tôi đọc nữa."

Dòng chữ trên quyển sách như lênh đênh giữa bầu trời đêm đầy sao, nó trôi cả vào tâm trí của hai người.

Seoul về đêm luôn là thời khắc đẹp đẽ nhất của thủ đô Hàn Quốc. Nếu đứng từ trên cao có thể thấy ánh đèn chớp nháy từ hàng ngàn chiếc xe hơi, và hàng loạt sắc màu rực rỡ đến từ các toà nhà cao tầng và trung tâm.

Kim giây liên tục kêu trên chiếc đồng hồ treo tường, nối gót nó là kim phút, rồi kim giờ.

Họ chẳng còn bận tâm tới thời gian, bây giờ tâm trí đã hoàn toàn hoà vào quyển sách trước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip