01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đầu xuân, 01/01. Cuộc nghỉ từ đông sang xuân dài miên man của Jay đã kết thúc bắt đầu từ hôm nay rồi.

Em vẫn đang giữ cái chức đứng đầu toàn trường, mà chẳng ai biết, em lại đang mang lòng yêu một tên playboy nổi tiếng ở Seoul. Hắn thật ra còn nổi lan ra bên ngoài, cụ thể là Đức, Pháp, Ý, Nhật, Mỹ.

Ở Mỹ, thuộc khu vực Las Vegas, hắn còn là con át chủ bài của thành phố. Hắn tên là Vinny Hong, 25 tuổi. Mặc dù trẻ thế đấy, mà lại có một gia sản kinh khủng chẳng ai dám ước đến.

Thích thì thích thế thôi, chứ em thừa biết làm sao mà em với đến được. Giàu có, quyền lực, danh vọng đều dành cho hắn.

Còn em, em là định nghĩa của hai tay không. Ba mẹ rời xa em từ khi em 15 tuổi, để lại đống nợ chất chồng ở lại cho em. Họ để em chơi vơi giữa cuộc đời này ở cái năm nhất đại học.

Em như chú chim di cư lạc đàn giữa trời sao băng, em mơ hồ lắm. Em không biết làm gì, em đang đấu tranh với tâm trí rằng mình có còn cần thiết tồn tại trên cuộc đời này không?

Suy nghĩ đó đã dứt khỏi đầu em khi em biết đến Vinny. Quỷ cũng không biết vì sao em lại yêu hắn. Có lẽ, Vinny là nguồn sáng bước đến cuộc đời tối tăm của Jay.

Tuyệt vọng khi nhận ra vị trí của bản thân em, tuyệt vời khi em có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày khi đạp xe đến trường.

Em học giỏi, nên đã đến làm nhân viên phục vụ của một nhà hàng 6 sao sang chảnh nhất cái Seoul.

Đúng là thần kì khi em được nhận vào trỏng, em vui lắm. Hôm nay em nghe mọi người nói là sẽ có hai vị khách vip vào.

Thường thì cách 1-2 tháng họ lại ghé vào đây. Jay nghe các nhân viên khác thầm thì khá nhiều về hắn, đại loại như là mỗi lần vào thì lại là một người con gái khác.

Rồi cứ ăn là lại bao nguyên một cái nhà hàng, đúng là kì lạ. Em đã đoán hết người này đến người nọ, nhưng có một người em không ngờ đến, Vinny.

Hắn khoác trên người một bộ vest, nhưng không mặc áo blazer hoàn toàn mà chỉ khoác trên vai.

Sánh vai cùng với hắn là một cô ả với chiếc đầm body cực sang chảnh và mái tóc đen tuyền, có vẻ như dresscode của họ là trắng-đen.

Vinny chọn một chiếc bàn nằm giữa nhà hàng, kế bên là cây piano bạc tỷ. Hắn ra lệnh cho một tên đi theo, ngồi xuống, và tiếng đàn vang lên.

Tiếng đàn du dương như giọng hát ru ngọt ngào của mẹ em khi xưa. Nó kéo lại những ký ức mờ nhạt về với em, khiến mắt em rưng rưng.

Ngày còn bé, ba đã dạy cho em cách chơi piano, nhưng em không thích. Em chỉ thích thể thao thôi, với cả, vì ba nghiêm khắc quá nên em cũng không muốn học với ba.

Bắt đầu từ thời điểm ấy thì ngày nào những trận roi trời giáng cũng chạm lên người em. Mẹ cản, thì ba đánh cả mẹ, em sợ lắm.

Cứ đứng suy nghĩ như thế cho tới khi đồng nghiệp của em vỗ vào vai em và hất cằm về phía Vinny.
"Vinny chọn cậu phục vụ tháng này đó, ra đi!"

Em còn ngỡ ngàng trước dòng thông tin vừa biết, vài giây sau mới nhận ra sóng thần đang ào đến với em. Jay cũng không có kinh nghiệm dày dặn, vì em vẫn chưa được học về quy tắc.

Trông hắn có vẻ mất kiên nhẫn nên em cũng chẳng dám ngó nghé gì. Em đi đến bên hắn, rồi hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi ướt đẫm của em.

Hai người gọi món, hỏi ý nhau, có vẻ hai người hiểu ý  nên có thể đoán được đối phương muốn gì, cô nàng kia còn cười tít mắt lại khi nói chuyện với hắn.

Tất nhiên, với thể loại như họ thì sẽ luôn là các phần ăn đắt đỏ, ngon nghẻ nhất của nhà hàng rồi.

"Này, Vinny xài tiền như vứt ra cửa sổ. Cậu có biết cái chai rượu hắn gọi ban nãy bao nhiêu không?"
"Tất nhiên là không, tôi chẳng hiểu gì về rượu cả."
"3 triệu đô đấy!"
"Cái quái gì, anh ta điên thật đấy."
Ngồi tán dốc với nhau, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, họ cuối cùng cũng đã ăn xong.

Em thấy Vinny thanh toán xong thì ra hiệu cho cô ả ra về trước và thầm thì gì đó với một anh nhân viên, rồi hắn nhìn về phía cậu.

Nhìn vẻ mặt của cậu bạn đồng nghiệp có vẻ lo lắng, cậu ta bước đến bên em.
"Jay, đi theo hắn đi"

Em chẳng hiểu gì cả, ngày gì thế này. Mặc dù em yêu hắn nhưng mà cái này thì sốc vượt khỏi khả năng của em rồi.

Jay không muốn đi chút nào, em cần một cuộc sống bình thường thôi mà. Rón rén đi theo sau lưng hắn, em không ngờ là hắn cao đến vậy.

"Nhanh lên!"
Lời hối thúc của Vinny lại kéo thêm áp lực cho em, khiến đôi chân kia lại càng mỏi nhừ.

Ngồi trên xe, Vinny ngồi ghế tài, em ngồi kế bên. Được rồi, bây giờ dòng suy nghĩ của em như một cơn bão tuyết ùng ình mãi thôi, Jay băn khoăn rằng mình có nên hỏi thử không.

Dồn hết sức can đảm của mình để cất tiếng với người con trai có mái tóc và một con ngươi đỏ rực kia.

Em sợ lắm chứ, nhìn Vinny lúc nào cũng căng căng, người khác còn sợ thì nói chi em.

"Anh... Cần gì tôi?"
"Hừm, nhìn nhóc dễ thương đó, tôi thích."
"Nhưng tôi cần về nhà!"
"Kể thêm về em cho tôi nghe đi."
Đúng là người giàu, cách ăn nói cũng kì lạ. Jay khá dè chừng hắn, vì dù sao cũng đứng chỗ cao, lỡ hắn mà biết nhiều quá thì em có bị gì không nhỉ.

Có vẻ nhận biết được em đang nghi ngờ mình, hắn liền mở lời an ủi em và giới thiệu bản thân đôi chút.

"Đừng lo lắng quá, tôi không làm gì em đâu. Tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Vinny Hong, 25 tuổi, còn em?"
"Cái này thì tôi biết rồi, anh không cần nói đâu. Jay Jo, 21 tuổi, tôi sắp ra trường rồi."
"Nhỏ hơn thì xưng 'em' đi nào, không được xưng 'tôi' đâu đấy nhé."

Chết thật, Jay chưa từng xưng mình là em với ai bao giờ, ngượng như vậy, sao em nói được.
Rốt cuộc cũng về tới nhà hắn, đẹp thật.

Ngồi ở phòng khách, hắn pha một bình trà, và ngồi xuống nói chuyện với em. Làn khói bốc lên mờ mịt cả không gian, hiện tại tâm trí của em cũng mờ thế đấy.

Như bị lạc vào một con đường lạnh lẽo và đầy sương mù, sau đó gặp một người tóc đỏ kì lạ mời em dùng trà. Bất giác lạnh quá, em bị xổ mũi.
"X-xin lỗi."

Hắn không nói gì, chỉ tiếng đến, khoác cho em chiếc áo của hắn, rồi kéo em gần lại. Cơ mà đúng là ấm hơn thật, hắn như ngọn lửa ở giữa trời đông vậy.

Lâu lắm rồi em không cảm nhận được cảm giác được tựa vào vai của một ai đó. Thật sự chỉ muốn vỡ oà thôi, nhưng em đang ở với một người hoàn toàn xa lạ, chết thật, em không kiểm soát được.

"Sao lại khóc thế này, chết tiệt."
Vinny thấy khó chịu khi một ai đó khóc, nhưng hắn lại đau lòng khi em đang nức nở trước mặt mình.

Hắn có dỗ ai bao giờ, chỉ đành ôm em, vỗ vỗ lưng em cho em bình tĩnh lại thôi. Em giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn gương mặt trắng trẻo của hắn, đẹp trai thật.

Ngồi thở dốc một hồi em mới không nấc lên nấc xuống nữa, lúc đó, áo của hắn ướt chèm nhẹp rồi.

"Anh để áo ở đâu? Để tôi, không, em đi lấy!"
Jay cứ hết nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh trong hoảng loạn, em đã làm gì thế này.

Cuộc đời em đã nát bét như vầy rồi, giờ còn phụ lòng Vinny, chắc đáy xã hội là còn quá cao với em. Nhưng mọi chuyện có lẽ không tệ như suy nghĩ của em.

"Không sao, đi cùng tôi lên phòng đi."
Jay bật dậy bước theo từng bước của hắn, vì em hơi lo.

Vinny đang kiềm chế dữ lắm, thế quái nào mà cái bộ dạng ban nãy của em lại làm hắn hứng. Gò má và đôi mắt ướt sũng, đỏ bừng đó, miệng thì mấp máy không nói được thành lời, chỉ biết dụi vào lòng hắn, em còn thơm nữa chứ.

Phải cố gắng kiềm chế hết sức, thì cái thằng nhóc kia mới không lộ ra. Vinny, mày đúng là đồ biến thái.

Hắn đứng thay đồ trước mặt em mà không ngần ngại. Mặc dù là con trai với nhau, nhưng em cứ thấy kì kì, mà cơ thể của hắn cũng đẹp thật.

"Ngắm đủ chưa?"
"Có ai ngắm anh đâu chứ!"
Nói rồi em quay phắt đầu qua chỗ khác, Vinny đứng đó cười nhẹ nhìn em, thích lắm chứ gì.

Hắn ngồi lên giường, cạnh kề em. Cái cách mà Vinny nhìn em, khác với họ lắm. Nó không cáu gắt, mà lại là nhẹ nhàng, dịu dàng, và.. đầy tình yêu.

Em quay sang để nhìn hắn, mắt đối mắt, em còn cảm thấy đôi mắt của ba mẹ dành cho em còn chẳng bằng hắn.

"Vinny này"
"Hửm?"
"Nói rõ lý do đi!"
Hắn thở dài ngao ngán, có lẽ là một lý do khó nói, một lý do hắn không muốn em biết một tí nào.
"Được rồi."

"Em học đại học năm 3 rồi đúng không?"
"Đúng, chuyện đó thì liên quan gì chứ?"
"Bình tĩnh xem nào đồ ngốc. Lúc em vừa vào năm nhất, thì tôi năm 4. Có lẽ em biết đến cái tên Vinny Hong khi em vừa vào trường nhỉ?"

"Có nghe qua."
"Ừ, tôi có ấn tượng với em vì em luôn đứng đầu toàn trường. Tôi còn khá thích tính cách của em đấy, tôi để ý em từ lúc đó. Và aha, tôi vô tình gặp em là phục vụ của nhà hàng tôi thường xuyên lui đến, tuyệt quá còn gì?"
"Cái quái? Anh thích tôi á?"
"Không biết, em nghĩ xem."
"Chết tiệt."

Câu truyện kết thúc tại đó, nhưng cuộc trò chuyện thì chưa. Hắn hỏi nhiều thứ về em, như là sở thích, gu, lifestyle, gia đình, nơi ở,...

Hỏi ra mới biết, hiện tại em chỉ ở trọ vì không đủ tiền để mua hẳn căn nhà, còn nhà của ba mẹ thì họ cũng bán rồi, chỉ vì không muốn em ở đó.

Vinny thấy ba mẹ của em tệ thật đó, nếu hắn có gặp ở ngoài đường, hắn sẽ xé xác họ ra trăm mảnh để trả đũa cho người tình của mình, để họ ăn bằng hết.

"Thế bây giờ em tính ở như thế tiếp à?"
"Chứ sao nữa."
"Vậy ở lại đây với tôi đi."
"Cái gì cơ?"
"Tôi không thích nhắc lại nhiều lần đâu nhé."

Một lời mời, à không, đề nghị khó lường của hắn. Như một con báo đang lao về phía em, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó vồ lấy.

Ở nhà hắn tốt hơn nhiều chứ, nhưng chủ nhà có thật sự tốt bụng như căn nhà không mới là vấn đề.

Vinny nói cứ ngủ lại đây, ngày mai hắn sẽ chở em qua đó dọn đồ qua bên nhà hắn. Mặc dù ngại, nhưng em đã bị hắn giữ lại rồi, đành ngủ lại đêm nay với hắn thôi.

Phải dùng những lời ngọt như kẹo, em mới chịu nằm chung giường với hắn, vì căn bản, hắn là người lạ đối với em. Thích thì thích, nhưng vẫn phải giữ liêm sĩ cho bản thân mình chứ.

Tất nhiên, một "miếng mồi" ngon nghẻ nằm trước mặt mình, sao mà bỏ qua được chứ.

À thật ra thì cũng không để cho hắn chủ động, cơ thể em tự chủ động luôn.
Em khá mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ sớm hơn hắn.

Vì nằm xa nên em lạnh, thế là cứ nhích nhích gần lại Vinny, chớp lấy cơ hội, hắn kéo em lại ôm. Em nhỏ nhỏ, nằm gọn trong người hắn, em còn mềm mềm, ấm ấm nữa chứ.
"Mẹ kiếp, em khiến tôi điên thật."

Vinny không có thói quen ôm ai, và cơ bản thì hắn cũng không thích ôm.

Vinny khá ghét việc skin-ship với một người nào đó, nhưng có lẽ em là ngoại lệ duy nhất. Đã từ lâu hắn khao khát được ôm em, che chở cho con người nhỏ bé ấy.

Đến tận bây giờ, Vinny mới có thể thực hiện điều đó, và tất nhiên, nó đưa hắn lên tận chín tầng mây.

Đêm luôn là thời điểm để các dòng suy nghĩ, kí ức quấn lấy ta. Một cánh cửa khác mở ra, một vũ trụ, thời không khác chào đón bước chân lo sợ của con người.

Vinny cũng chẳng phải ngoại lệ đâu, hắn suy nghĩ rất nhiều khi màn đêm buông xuống.

Tự nhớ lại ba cái chuyện hồi trung học, rồi cười, rồi khóc, rồi tự nghĩ, sao lúc đó mình không làm thế này, không làm thế kia, có lẽ sẽ tốt hơn.

"Jay này, tôi ước gì tôi có thể gặp em sớm hơn đấy. Khoảng thời gian trước khi vào đại học của tôi tệ nạn vãi. Lúc vào đại học, có lẽ em là nguồn cơn khiến tôi vương đến tương lai, khiến tôi sống đến tận bây giờ."

Nói rồi, mí mắt của hắn cũng bắt đầu sụp xuống, chìm vào giấc ngủ lặng lẽ như bao người. Họ nói, ngủ sớm, rồi ngày mai sẽ khác, sẽ là một tia nắng khiến ta theo gót chúng.

————-
Cringe qua di😭🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip