Của hắn #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại: Truyện được đăng trên Wattpad, bạn đọc ở wed hay app khác thì làm dog nhé.

______________

Jing Yuan đang gặp phải tin trấn động khiến anh ta ngồi trầm cảm nguyên ngày. Ai tới hỏi thăm thì đáp lại là cái lắc đầu nhè nhẹ.

Vì để giải quyết vấn đề này, Fu Xuan nghĩ ra cách chính là thả thú ra khỏi chuồng...nhầm là kêu Blade tới giải quyết.

Tiếng bước chân dừng sau cửa, thay vì thái độ gõ cửa một cách tôn kính thì hắn lại mạnh bạo đạp cánh cửa ra.

Với sự đột ngột chở về của Blade, Jing Yuan có chút mang sự ngạc nhiên loé qua mắt. Sau đó liền tỏ ra thái độ thân thiện chào hỏi.

- Blade? Chuyến công tác này, nhà người xong rồi―

Không để nói hết lời, hắn trực tiếp đi tới gần anh mạnh bạo bóp lấy cằm. Giọng nói khàn khàn vang lên.

- Người...đúng là phiền.

- Ha, Blade người có vấn đề gì sao? Tự dưng đổ vỏ lung tung khiến ta mất thời gian đâu.

- Chẳng phải ở đây người muốn làm gì cũng được sao, thưa tướng quân hay ngủ gật.

- Khụ, đừng nhắc tới việc đó chứ.

- Quay lại vấn đề chính...

Anh hất bỏ bàn tay của hắn ra sang bên, nhẹ nhàng chỉnh đi phần mái còn rối trên đỉnh đầu.

- Có người kêu ta về vì người gặp chuyện.

- Chậc, ai nói lời đó vậy?

- Con mắm Fu Xuan đấy.

- ....

- Đó chỉ là trò đùa thôi, nếu không có việc gì to tác người ra ngoài đi Blade.

- Đếch thích đấy.

- Cái đồ ngang ngược.

- Ta không muốn nhắc lại lần hai đâu...vì sao người lại trầm cảm.

- Trầm cảm...khứa nào nói vậy, đây là chuyện cười à?

- Con mắm Fu Xuan nói đấy, đồ ngu.

- Ai ngu, người mới ngu đó.

- Là người!

Thế là trong phòng vang ra trận cãi vã giữa hai thằng đực rựa. Không được kế này ta bầy kế khác.

Blade tự chơi liều, rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi Jing Yuan, trước ánh mắt kinh ngạc - hắn chỉ hất tóc nhẹ một cái.

- Người ta thấy ngứa mặt đấy.

- Hừ, ta cho ba yêu cầu.

- 1, nói ... 2, nói ra .... 3, lên giường nói chuyện...

- Cái tên bệnh hoạ này, chẳng phải đều là phải nói ra sao. Ta có thể lựa ý khác không?

- Không.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Blade, anh tự dưng muốn trêu một chút. Với lại mấy yêu cầu trên anh ta chẳng nghe lọt tai mô tê gì cả.

- Vậy ý thứ 3, được chứ. Mà ý thứ 3 là gì― A

Chưa nhận lại câu trả lời, anh đột nhiên bị vác lên.

- Blade, từ đã-...ta chưa biết ý thứ 3 là gì mà...?

- Muốn biết, thì lên giường biết.

-  À, ta biết rồi. Bây giờ có thể rút lại được chứ?

- Muốn sao?

__________________

End

4/5-12:48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip